Editor: Tram Anh
Beta-er: Ngọc
Phó Điềm Điềm đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cô đoàn tụ với em trai Phó Nham, khi cậu đã qua đời.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Nham đều là một thiên sứ. Cậu ấy sẽ luôn ở cạnh cô lúc tay cô bị thương và làm cho cô cười, sẽ luôn đắp chăn cho cô nếu cô làm việc bất cẩn rồi ngủ quên, sẽ luôn đem đồ ăn ngon, kẹo ngọt cho cô, sẽ luôn nở một nụ cười tươi, đơn giản mà ấm áp mỗi khi cô quay đầu lại nhìn cậu.
Đã từng. Phó Nham chính là tất cả của cô, cũng chính là người thân duy nhất của cô.
Cha mẹ cô có rất nhiều mâu thuẫn từ trước. Nhưng sự ra đời của Phó Nham đã kéo dài được cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Cho đến khi Phó Nham lên năm tuổi, có thể đến trường, trí thông minh của cậu rõ ràng rất khác biệt với mọi người. Vì vậy, dựa vào điều này của Phó Nham mà có thể duy trì cái gia đình ngắn ngủi, rách nát này.
Cha của cô để lại một tờ giấy ly hôn rồi rời đi. Nhưng người đàn ông này suy cho cùng vẫn còn chút lương tâm, mỗi tháng đều gửi tiền về. Cũng đủ để chi trả cho chi phí hằng ngày của gia đình. Sau nửa năm như thế, mẹ của cô cũng bỏ đi, lúc bà đi cũng không mang theo bất kỳ thứ gì. Bà ta chỉ nói rằng phải ra ngoài đi công tác. Hơn nữa trước khi đi còn mời một bảo mẫu đến chăm sóc họ. Sau đó bà không quay về nữa, để lại Phó Điềm Điềm và Phó Nham sống nương tựa lẫn nhau.
Cô đã từng đau khổ đến mức khóc rất nhiều. Mỗi lần đều là Phó Nham ngồi kế bên cô, vụng về dùng tay giúp cô lau nước mắt trên mặt, cậu nói, "Chị à! Đừng khóc, Nham Nham sẽ ngoan mà."
Nham Nham thực sự rất ngoan. Không ai trên thế giới này có thể ngoan được như Nham Nham. Ai cũng đều có thể vứt bỏ cô, nhưng Nham Nham chắc chắn sẽ không. Cậu chính là thiên sứ mà thượng đế ban cho cô. Nham Nham chính là người quan trọng nhất cuộc đời cô.
Nhưng có một ngày cô từ trường học trở về, phát hiện Nham Nham lẳng lặng nằm đó, mất đi hô hấp. Mặt cậu vì ngâm nước mà trở nên sưng vù, cả người lạnh như băng. Hàng xóm xung quanh đều nói là Nham Nham vì ham chơi nên đã ngã xuống giếng nước, lúc được mọi người vớt lên thì cũng đã muộn.
Nhưng cô không tin. Nham Nham của cô ngoan như vậy. Cậu trước giờ đều không phải loại người ham chơi. Những lời cô nói cậu đều sẽ nhớ kỹ. Cô từng nói qua, giếng nước là nơi rất nguy hiểm, Nham Nham sẽ không bao giờ tới gần. Hơn nữa, còn có bảo mẫu...
Nghĩ đến đây, cô mới đi tìm bảo mẫu đã chăm sóc cho Nham Nham, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của bảo mẫu đâu.
Cô báo cảnh sát, cảnh sát cũng cho cô đáp án giống như họ. Nhưng cô vẫn không tin. Nham Nham chắc chắn đã bị người khác hại chết. Cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ, mặc kệ đối phương là ai. Cô nhất định phải trả thù cho Nham Nham.
Cô ôm thi thể của Phó Nham cả ngày. Trời tối, cô mới đứng lên, quyết định đi tìm Phó Sanh.
Phó Sanh là cha ruột của cô. Bởi vì nghèo túng mà bị mẹ cô ghét bỏ. Sau này lại phát hiện bản thân chính là con riêng của Phó gia, để lại một tờ giấy ly hôn, lấy thân phận người đàn ông độc thân xuất hiện trong vòng tròn thượng lưu.
Phó Sanh không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có một gương mặt phong lưu phóng khoáng. Mà Phó gia cũng coi trọng điểm này của ông, quyết định dùng ông để liên hôn. Phó Sanh không làm Phó gia thất vọng, ông ta dựa vào gương mặt này lừa người vợ hiện tại. Hơn nữa, còn nhanh chóng đi tới cuộc hôn nhân thứ hai với một người phụ nữ nổi tiếng. Hiện tại cuộc sống của ông ta rất hạnh phúc. Bởi vậy khi ông ta nhìn thấy Phó Điềm Điềm thì giống như nhìn thấy ôn dịch, tránh còn không kịp.
Phó Điềm Điềm tìm được Phó Sanh. Cô tính nói cho ông ta biết việc Nham Nham đã chết. Cô muốn ông ta đi gặp Nham Nham lần cuối. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, Phó Sanh đã nói, "Mày tới đây làm gì? Đòi tiền? Phí sinh hoạt không phải đã gửi cho chúng mày rồi sao?"
Phó Sanh ném về phía cô một số tiền như bố thí cho ăn xin, hơn nữa còn đẩy cô một cái, "Cút nhanh đi, đừng có xuất hiện ở trước mặt tao."
Phó Điềm Điềm bị ông ta đẩy làm cho lảo đảo rồi té xuống mặt đất. Có lẽ là khi nhìn bộ dáng đang chật vật của cô, Phó Sanh có chút mất kiên nhẫn mà đi vào trong rồi trở ra, ném cho cô một cái dãy số, "Đây là thư ký của tao, có việc cứ gọi cho cậu ta, đừng tới tìm tao nữa."
Phó Điềm Điềm một mình trở về. Em trai của cô vẫn lạnh như băng mà nằm đó. Phía sau một người đàn ông đi tới, hắn ta nói, "Cậu ta đã chết. Điều cô cần làm bây giờ là chuẩn bị lễ tang cho cậu ta, mua cho cậu ta một cái hòm thật tốt. Chắc cô cũng không muốn đến cuối cùng cậu ta vẫn không có một nơi an nghỉ."
"Anh là ai?" Phó Điềm Điềm hỏi.
Nói xong cô liền cười lạnh một tiếng: "Là Phó Sanh kêu anh tới?"
Người đàn ông đó trầm mặc một lúc, nói: "Đúng vậy."
Mặc dù Phó Điềm Điềm tỏ ra rất kiên cường nhưng bất quá cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô đã cử hành tang lễ cho em trai dưới sự giúp đỡ của hắn ta. Trong tang lễ chỉ có hai người, cô cùng với người đàn ông mà cha cô phái tới.
Người này có một đôi mắt thâm thúy, cùng một khuôn mặt bình thản. Hắn ta luôn biết cần phải nói những gì để làm cho Phó Điềm Điềm bình tĩnh.
Tuy nhiên, Phó Điềm Điềm vẫn chưa có một ánh nhìn tốt đối với hắn ta. Bởi cậu ta là người của Phó Sanh. Cô càng ỷ lại vào người đàn ông này thì càng ghét người đàn ông này. Sau đó cô bắt đầu ghét cái ý nghĩ phải nhờ vả vào hắn ta. Và càng ghét hắn ta thì cô càng ghét bản thân mình vô dụng.
Lúc Phó Điềm Điềm thức dậy. Những việc gặp trong mơ cô đều quên hết, chỉ nhớ rõ đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia, giống như lốc xoáy, có thể hút linh hồn của người khác vào đó.
Phó Điềm Điềm cựa mình, phát hiện bản thân được A Bạch ôm vào trong ngực.
Ngực A Bạch rất rộng, khiến cô cảm thấy rất an tâm. Được cậu ôm như vậy, những thứ không vui đều tan thành mây khói.
Cô ngẩng đầu, đụng vào cằm A Bạch. Ở cằm A Bạch có thứ gì đó nhô ra, nhọn nhọn. Phó Điềm Điềm đưa tay lên sờ, cảm giác có chút nghiện. Sờ soạng được một chút thì A Bạch tỉnh dậy.
Phó Điềm Điềm nói: "A Bạch, anh có râu. "
A Bạch sờ cằm của mình: "Đúng ha, lát nữa anh đi cạo sau. "
"Trước giờ em chưa từng thấy anh để râu. "
A Bạch nuông chiều nói với cô: "Vậy không cạo nữa. "
"Vậy cũng không được. Chờ em chụp lại một bức rồi anh hãy cạo."
A Bạch bất đắc dĩ: "Em yêu cầu nhiều thật đó."
Phó Điềm Điềm nói: "Vậy thì sao? Anh có ý kiến à?"
"Không dám."
Phó Điềm Điềm cảm thấy kiêu ngạo, trong tâm cảm thấy cực kỳ hài lòng. Thậm chí còn hôn A Bạch với một tâm trạng rất vui vẻ.
Bên kia đoàn phim, chị Vương xin cho Phó Điềm Điềm nghỉ ở nhà một ngày.
Người đầu tư lớn nhất của đoàn phim là Lư Dễ đột nhiên bị dính bê bối. Công ty điện ảnh dưới danh nghĩa của hắn ta đều phải dừng lại để điều tra, tài chính đóng băng. Lư Dễ vào tù. Đạo diễn đang cảm thấy choáng váng và hoang mang. Sau đó người của Chung gia đột nhiên tìm ông, rồi bảo họ muốn đầu tư cho đoàn phim. Hơn nữa còn ra tay rất hào phóng, đối với đoàn phim cũng không can thiệp bất kì cái gì.
Loại nhà đầu tư này quả thực chính là tin lành của đoàn làm phim. Đạo diễn lại khôi phục sự tự tin của ông. Thậm chí vì danh tiếng của Chung thị. Đây là bộ phim đầu tiên mà Chung thị đã đầu tư vào ngành điện ảnh và truyền hình. Đoàn phim nhận được sự chú ý, tiến thêm một bước nổi tiếng.
Phó Điềm Điềm được ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó đã về lại đoàn phim. A Bạch cũng đột nhiên trở nên rất bận rộn. Cả hai người đều không về nhà.
Mỗi một tập của 《Người Thừa Kế Tài Sản》 phát khoảng hai lần trên sóng truyền hình, được chiếu vào mỗi tối thứ sáu, và giờ được chiếu vào mỗi tối thứ ba.
Có rất nhiều cư dân mạng thích ghép các cp. Trừ Hướng Ngữ với Cố Khải là "Cổ Ngữ cp". Gần đây nhất bọn họ còn đem Phó Điềm Điềm với Hứa Tinh Trạch ghép lại với nhau, gọi là "Phụ Trách cp", thậm chí bọn họ còn có khẩu hiệu – "Phụ Trách cp, ngươi phụ trách ngọt, ta phụ trách sủng."
Các nữ "Phụ Trách cp" luôn cắt các video ngắn mà Phó Điềm Điềm ở cùng với Hứa Tinh Trạch, cắt chúng thành những video chứa đầy đường ngọt. Chỉnh sửa, cắt nối điêu luyện và sắc sảo rồi đem đăng lên. Sau đó, nhanh chóng hấp dẫn một số fan cp lớn gào khóc.
Hứa Tinh Trạch ngày thường vẫn luôn là một tiểu vương tử cao lãnh. Nhưng bởi vì đã quen thuộc với mọi người trong đây nên băng sớm đã tan chảy, thành nửa cái sa điêu. Phó Điềm Điềm có rất nhiều tác phẩm, nào là đáng yêu, nào là ngự tỷ. Tư liệu sống quá thật rất dễ tìm, các loại video được cắt ghép khiến fan không kịp thích ứng. Cái gì mà tiểu tỷ tỷ chung tình x đệ đệ nhà bên, nam thần cao lãnh x ngốc bạch ngọt, còn có các loại phiên bản tương thân tương ái ngược luyến tàn tâm...
Trong đó, nữ phụ trách cp thích cắt nối biên tập nhất chính là Hứa Tinh Trạch băng sơn chỉ vì một người mà hòa tan thâm tình.
"Phụ trách cp" hàng không siêu thoại, hơn nữa nhanh chóng ở đông đảo siêu thoại mở một đường máu, nhiệt độ cư cao không dưới.(?)
Tiểu Lâm vốn mở video để thay đổi suy nghĩ của mọi người. Nhưng kết quả là những cái video đó được làm rất tốt. Rõ ràng là một đoạn video ngắn rất bình thường được họ chỉnh sửa một hồi, liền lập tức trở nên có cái gì đó ngọt ngào. Hơn nữa còn là loại ngọt phá chân trời. Tiểu Lâm xem đến mỉm cười, nếu không phải cô am hiểu nội tình, thì chắc có lẽ cô cũng tin.
Phó Điềm Điềm trở về sau khi diễn xong, nhìn thấy Tiểu Lâm cầm điện thoại "Hắc hưu hắc hưu" và cười, nên đã hỏi: "Em đang xem cái gì vậy?"
Tiểu Lâm nhìn thấy Phó Điềm Điềm đi đến, liền nhanh chóng rút điện thoại lại: "A? Không có gì. "
Phó Điềm Điềm chính là thuận miệng nên hỏi, cô cũng không có hứng thú với việc Tiểu Lâm đang xem cái gì. Nhưng ngược lại, khi nhìn phản ứng của Tiểu Lâm lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô: "Cho chị xem. Em chắc sẽ không làm gì xấu sau lưng chị đâu nhỉ?"
"Sao có thể?" Tiểu Lâm nhanh chóng phủ nhận. Sau đó, đưa điện thoại cho Phó Điềm Điềm, click mở video cp về cô và Hứa Tinh Trạch.
"Em như vầy mà lại đi xem những thứ này. "Phó Điềm Điềm thật không nói nên lời, "Đây là những điều không có thật em có biết không?"
Tiểu Lâm gật đầu liên tục, đưa ba ngón tay đối lên trời, "Chị yên tâm, em tuyệt đối thuộc "Ngốc Bạch Ngọt"cp."
"Ngốc Bạch Ngọt cp là cái quỷ gì?"
"Chính là chị Điềm Điềm và A Bạch. Lấy tên mỗi người một chữ, cái tên cp này cũng không tồi." Tiểu Lâm làm vẻ mặt tự hào.
Phó Điềm Điềm có ý kiến rất lớn đối với từ "Ngốc" này, nhưng cô cũng không nghĩ được cái tên nào tốt hơn, nên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận cái tên cp này.
Phó Điềm Điềm vỗ vỗ vai Tiểu Lâm: "Ta đây phong cho em làm fan đầu tiên, làm việc chăm chỉ."
Tiểu Lâm:???
Vài phút sau, Tiểu Lâm đăng ký một Weibo mới, hơn nữa trở thành fan duy nhất trên thế giới của cp "Ngốc Bạch Ngọt".
Lại vài phút sau, Phó Điềm Điềm cũng đăng ký một tài khoản mới, trở thành fan thứ hai trên thế giới của cp "Ngốc Bạch Ngọt".
Lại vài phút sau, Tiểu Lâm hoàn thành chức trách của fan đầu tiên là nói chị Vương và A Bạch cùng tuyên truyền Ngốc Bạch Ngọt cp. Tuy cô nhận lại sự xem thường của chị Vương nhưng cũng có một fan cp thứ ba trên toàn thế giới là A Bạch.
Sau khi A Bạch tìm hiểu văn hóa về fans, hỏi bác sĩ Lê bên cạnh: "Cậu biết cách thêm nhiều fans trên Weibo không?"
Lê Lịch:???
Sau khi biết được bác sĩ Lê Lịch cũng không biết cách tăng fans, A Bạch trực tiếp đi hỏi Tiết Liên. Lần này cậu rốt cuộc cũng đã hỏi đúng người, Tiết Liên tỏ vẻ việc này là chuyện nhỏ, cứ giao cho cậu ta là được.
Cùng ngày, #Ngốc Bạch Ngọt cp# nhanh chóng bay lên hotsearch, vừa vặn đè "Phụ Trách cp" phía dưới. Bức ảnh đại diện là hình Phó Điềm Điềm cùng bóng lưng của một người đàn ông. Phó Điềm Điềm có thể nhận ra một cách dễ dàng. Nhưng mọi người căn bản là không thể nhận ra người đó là ai bằng bóng lưng.
Mọi người đều ở đoán liệu có phải Phó Điềm Điềm cùng với nam chính mới Trịnh Tích. Nhưng Trịnh Tích cũng không có cao đến vậy, khí chất thoạt nhìn cũng không giống. Đoán tới đoán lui cũng không đoán được, các nữ "Phụ Trách cp" xuất hiện. Bọn họ gần đây rất hùng hổ, thế nên sau đó quyết định rằng cp không ai tìm ra này là một cp vô căn cứ.
Loại "Ngốc Bạch Ngọt cp" này là mua fan cp đương nhiên làm sao bằng tình ý chân thành của các "Phụ Trách cp". Nữ "Phụ Trách cp" liền đem "Ngốc Bạch Ngọt cp" đi một vòng tròn. Sau đó đem #Phụ Trách cp# đứng trước #Ngốc Bạch Ngọt cp#
A Bạch: "..."
Buổi tối, Phó Điềm Điềm vừa về khách sạn liền nhận được cuộc gọi từ A Bạch.
"Chúng ta ở bên nhau cũng đã hai tuần." A Bạch nói.
"Ừm. Đúng vậy."
A Bạch: "Đây là một tình yêu đã trưởng thành, giờ là thời điểm để công khai nó."
Phó Điềm Điềm:???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...