Phong ca ca! Phong ca ca! Phong ca ca!
Lăng Vũ Hi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, nước mắt rơi như mưa!
Bé vẫn nhớ trước đó lúc ở trên máy bay, Phong ca ca đã nói với bé, khi thời cơ đến, bé phải dốc hết sức mà chạy, không bao giờ … được phép quay đầu lại!
Pằng pằng pằng…
Tiếng súng đáng sợ cách bé càng lúc càng xa!
Lăng Vũ Hi cắm đầu chạy về phía trước, xuyên qua con phố nhỏ, dọc theo bờ sông dài, một bước cũng không dám dừng lại!
Phong ca ca, Phong ca ca!
“A…”
Lảo đảo một cái bé bị ngã bổ nhào trên mặt đất!
Tỏm!
Khẩu súng lục đang cầm trên tay lập tức bật lên lọt tủm xuống sông!
Nhưng bé mặc kệ, không để ý đến thân thể đau đớn, giãy dụa đứng lên tiếp tục cắm đầu chạy!
Xuyên qua những con hẻm nhỏ, bé xuất hết tất cả khí lực từ lúc lọt lòng đến giờ, chạy như điên!
Nước mắt bị gió quét qua, trong lúc lơ đãng rớt xuống, lại tiếp tục bị gió thổi bay đi mất….
“Tiểu Hi, nhân lúc hỗn loạn, em phải chạy trốn thục mạng biết không? Không được quay đầu lại! Ngàn vạn lần không được quay đầu lại! Chạy được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu…”
Lời nói của Phong ca ca bên tai bé cứ lặp đi lặp lại, bé không biết mình chạy được bao lâu, không biết đã bị té ngã bao nhiều lần. Mặc dù toàn thân lấm lem bẩn thỉu, té ngã đau đớn, bé cũng không dám dừng lại!
Chạy mãi chạy mãi, bé chui vào một con hẻm nhỏ tối tăm…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Nhưng mà, Lăng Vũ Hi không biết tại sao trong con hẻm tối tăm này, lại có sát khí! Vài luồng ánh đèn chói mắt quét qua, thêm mấy bóng đen đang di chuyển.
Lăng Vũ Hi theo bản năng nhanh chóng trốn vào trong một cái sọt rác nhỏ, thu thân hình nhỏ bé của mình lại. Một gã đàn ông to cao đứng ở giữa đường, làn gió đêm nhẹ thổi vài sợi tóc trên trán hắn, nương theo ánh trăng, mơ hồ thấy được vết sẹo do đao chém ngang mày hắn. Người đàn ông hai tay đút trong túi quần, không nói tiếng nào, nhưng cả người phát ra khí thế, khiến cho nhóm bóng đen cầm đao kia không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì, giằng co lẫn nhau hồi lâu, sát khí nồng đậm!
“Úy Trì Thác Dã, nếu mày không đem Xích Long bang giao ra đây, tối này sang năm, sẽ là ngày giỗ của mày! Ha ha ha…” Hàng loạt tiếng cười vang như tiếng heo bị cắt tiết vang vọng khắp hẻm tối. Cuối cùng, người đàn ông dẫn đầu cầm đao cũng không nhịn được nữa, nên muốn đánh đòn phủ đầu.
“Hồ Ngọc Đường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi đã từng hứa với ba anh, trong vòng mười năm sẽ không động đến bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào trong bang của anh. Nhưng anh lại nhiều lần đến Xích Long bang tôi khiêu khích, đến chọc giận tôi, thì cũng đừng trách tôi vô tình!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này lại lộ ra mấy phần lãnh ý, không khỏi khiến cho đám bóng đen cầm đao kia phải rùng mình một cái. Hắn chính là lão Đại của Xích Long bang, Úy Trì Thác Dã.
Chín tuổi hắn gia nhập xã hội đen, chưa chuyện gì chưa từng trải qua, mười năm gió tanh mưa máu, lãnh khốc tuyệt tình, dựa vào chính đôi tay mình để gầy dựng lên thế giới của riêng mình, sáng lập nên bang phái xã hội đen lớn nhất, đồng thời cũng làm cho giới chính đạo phải kiên kỵ mấy phần – Xích Long bang, trở thành lão đại trẻ tuổi nhất của hắc bang.
Chẳng qua năm đó lão già Hồ Bá Thiên của Hồ Đao bang đã từng ban ân cho hắn một bữa cơm, cho nên, mười năm này, bất kể thế nào, hắn cũng không động đến người của Hồ Đao bang.
Nhưng hôm nay, Hồ Ngọc Đường lại dám công khai mang người đến con phố sa đọa này phục kích hắn! Xem ra, Hồ Đao bang không chờ được cho hết mười năm rồi.
“Hừ, uổng công cha tao năm đó hảo tâm ban ày một miếng cơm ăn, không ngờ mày lại là một thằng nhãi vong ân bội nghĩa, đoạt mất địa bàn của Hồ Đao bang bọn tao, cơn tức này nói thế nào Hồ Ngọc Đường tao cũng không thể nuốt trôi được!” Hắn càng nói càng kích động, dáng người thấp bé đứng còn chưa đến bả vai của Úy Trì Thác Dã.
“Cá lớn nuốt cá bé, đạo lý đơn giản như vậy anh còn không hiểu sao? Huống hồ, nếu như không phải nể mặt ba của anh, Hồ Đao bang, chỉ sợ sớm đã bị xóa sổ!” Úy Trì Thác Dã đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn còn phải đến hộp đêm “Paris by Night” để gặp một người.
“Xóa sổ?! Được, đêm nay tao sẽ ày xóa sổ trên thế giới này!” Hồ Ngọc Đường tức giận đến mức nổi cả gân xanh, tay trái vung lên giận dữ nói, “Lên hết cho ta!”
Lập tức, ánh sáng phản chiếu từ những con dao trên tay nhóm bóng đen kia lao thẳng đến người Úy Trì Thác Dã! Hồ Ngọc Đường thuận thế thối lui sang một bên, lạnh nhạt đứng xem trò hay.
Tốt lắm, Úy Trì Thác Dã nghĩ, sau khi đưa Xích Long bang vào quỹ đạo, các băng nhóm nhỏ khác tất cả đối với hắn đều cúi đầu xưng thần, những ngày tháng thái bình đã có quá lâu rồi, cuộc sống chém giết vẫn luôn làm cho người ta phải hoài niệm.
Hắn dựa vào thân thủ cao lớn mạnh mẽ, tung vài quả đấm Xích Long quyền, đá mấy cái xoay vòng, liền đánh cho đám thủ hạ Hồ Đao bang thất bại thảm hại, không còn một manh giáp!
“Như thế nào? Anh còn muốn đánh tiếp nữa không?!” Úy Trì Thác Dã cười nhạo nói. Trong giọng nói lộ ra dáng vẻ ngoan độc khiến cho cô bé Lăng Vũ Hi đang trốn trong một hốc nhỏ không khỏi run lên, giống như là bị loại khí thế này hấp dẫn!
Hồ Ngọc Đường nhận ra tình thế không ổn, mắng hai câu một đám phế vật, run rẩy toàn thân nhưng cũng ráng thét to hai câu: “Úy Trì Thác Dã, mày giỏi lắm! Hồ Ngọc Đường tao sẽ không bao giờ quên!” Dứt lời, xách lấy lá gan rách nát, ôm mông dẫn theo đám thủ hạ kia lảo đảo thất tha thất thểu chạy đi.
Thật đúng là cái đồ phá gia, Hồ Bá Thiên có người thừa kế như vậy, đúng là bất hạnh.
Chỉ một lát sau, bước chân vội vã đi đến hộp đêm “Paris by Night” của Úy Trì Thác Dã lại cất lên, đi ra khỏi hẻm tối…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Lăng Vũ Hi trốn trong giỏ rác, cũng từ từ lơi lỏng.
Không biết mình đã chạy bao lâu, bé quá mệt mỏi quá mệt mỏi…
Cơ thể nhỏ bé của bé hoàn toàn thả lỏng, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nơi này có giống nơi bé từng sống hay không? Bé không biết, bỗng nhiên, nhớ…quá nhớ…quá Phong ca ca…
Mẹ, mẹ ở đâu? Trong lòng bé gọi không ra tiếng, giống như trên thế giới chỉ còn lại mỗi một mình bé, thật cô độc, thật mất mát!
Bé thoát rồi sao? Nhưng mà, sao lại chỉ còn mỗi một mình bé!
Bé nhớ tới cái lần đã cùng Phong ca ca bỏ trốn, nhớ tới mũi kim gây mê, nhớ tới những nhát roi khiến cho người ta đau nhói, nhớ tới bộ mặt dữ tợn khủng bố của ông chủ…
Nghĩ đi nghĩ lại, mắt của bé bất giác không khỏi lại ươn ướt. Bé có một dự cảm mãnh liệt, rốt cuộc đã không thể quay về được nữa rồi! Rốt cuộc không phải quay về thế giới của chủ nhân nữa! Nhưng mà, cái thế giới tàn nhẫn đó cũng bao gồm cả Phong ca ca, cùng nhau biến mất!
Em xin lỗi… Phong ca ca, em xin lỗi… Phong ca ca…
Dần dần, tầm mắt của bé cũng trở nên mơ hồ, mí mắt mỏi mệt không chịu được nữa, bé ngủ thiếp đi..
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Um —— Thác Dã…”
Bỗng nhiên, âm thanh thở dốc của phụ nữ đánh thức Lăng Vũ Hi, bé cảnh giác mở to mắt, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bên cạnh có bốn cái chân đang quấn lấy nhau. Trong đó có hai cái chân mảnh khảnh tuyết trắng, hai cái khác lại mạnh mẽ rắn rỏi!
“Úy Trì Thác Dã ——” Đầu hẻm mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông.
Lăng Vũ Hi hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống, ngay sau đó bé nghe được tách tách tách tách vài tiếng.
Một lát sau, trong con hẻm chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề của người phụ nữ.
Là hắn! Trước đó trong con hẻm này một địch mười! Bé nhận ra đôi chân đó!
Sau đó, tay Lăng Vũ Hi trong vô thức vòng qua ôm lấy đôi chân mạnh mẽ rắn rỏi kia!
Suy nghĩ còn chưa kịp lên đến não, bé đã mở miệng kêu
“Papa, papa —— “
Bé có chút suy yếu kêu to, giống như chết đuối vớ được phao! Phong ca ca nói gọi papa thì sẽ được yêu thương. Bé tuy rằng không hiểu như vậy nghĩa là gì, nhưng bé theo bản năng vẫn kêu to, papa…
Bé mệt mỏi quá mệt mỏi, bé luôn hi vọng được papa yêu thương…
Khi người đàn ông cúi xuống để ôm lấy bé, bé nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông đó như phát ra ánh sáng chói lọi! Giống như một thanh nam châm, thu hút cô bé sâu sắc!
“Papa, ba là papa của con.” Lăng Vũ Hi giống như bị hạ ma chú, trên khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, là một đôi mắt tỏa sáng long lanh!
“Thác Dã, anh thật sự có con!” Bé nghe được giọng nói ngờ vực đầy giận dữ của người phụ nữ!
Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào bé. Bé nhìn thấy một vết sẹo do đao chém trên lông mày hắn, bàn tay bé nhỏ theo bản năng muốn vuốt lên.
Sau đó, bé lại nghe thấy giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông kia trả lời: “Đúng, ba là papa của con.”
Trái tim bé nhỏ đang buột chặt bị những lời này làm rung lên một cái, hắn nói, hắn là papa của bé!
Mắt Lăng Vũ Hi ngân ngấn nước, giọng nói của người đàn ông giống như có ma thuật, khiến bé muốn trốn sâu vào trong đó!
Có lẽ trong thời điểm này, bé cũng không biết được rằng, tất cả những ủy khuất trước đó, hết thảy những u ám đều đã đi qua!
Thân phận Lăng Vũ Hi kể từ lúc này, về sau bị phủ đầy bụi thời gian để vào nơi sâu nhất trong ký ức! Mặc cho ai cũng không thể tìm thấy cô bé sát thủ —— Lăng Vũ Hi!
Bởi vì, hắn đã cho cô thân phận mới —— Úy Trì hi! Từ nay về sau, cô được hắn bao bọc trong đôi cánh khoan dung của mình, bắt đầu lại một cuộc đời mới, trong thế giới chỉ có hai người Úy Trì Hi và Úy Trì Thác Dã!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...