“Hu hu uuu…”
Ngay lúc Phong Ngạo đi dọc theo ánh sáng mờ nhạt nơi boong tàu thì bị một tràng khóc nức nở thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dừng lại một chút, nhưng khi nghĩ đến Diệc Linh, lại không an tâm sợ cô tự mình hành động, vì thế bước chân dừng lại cũng chuẩn bị rời đi.
“Hu hu uuu…”Từng tiếng khóc thút thít đứt quãng mềm mại của cô gái lại lần nữa vang lên sau lưng hắn.Tiếng khóc này, khiến hắn thoáng xoẹt qua chút không đành lòng. Trong đầu lại nhớ tới Diệc Linh, hắn sợ nếu đến chậm, sẽ không kịp ngăn cản cô ấy! Không thể dừng lại, Phong Ngạo tự nói với chính mình nhất định phải nhanh lên.
“Hu hu uuu…”
Tiếng khóc thê lương, kéo theo khàn khàn tắt nghẹn, lại làm rối lòng Phong Ngạo. Đáng chết! Hắn thậm chí không hạ được quyết tâm lặng lẽ rời đi!
Thở dài một tiếng, hai chân hắn rõ ràng thành thật hơn so với đầu óc, trong lúc do dự, đã đi về nơi phát ra tiếng khóc.
Bên tai gió biển hiu hiu thổi, ở đuôi boong tàu rất ít có người đi lại, một bóng người bé nhỏ ngồi cuộn tròn bên lan can tàu. Ánh sáng mờ tối gần như không thể nhìn rõ được thân hình của cô gái. Nếu như không phải bởi tiếng nức nở kia, phỏng chừng sẽ không ai phát hiện ra nơi này còn có một cô bé bị bỏ quên.
Là một cô bé sao? Phong Ngạo nhíu mày, ít nhất thanh âm thật non nớt, thật trong trẻo, cho dù tiếng khóc khàn khàn, nhưng vẫn không hề che dấu sự mềm mại từ trong cổ họng phát ra.
Nhìn lại thân người bé nhỏ kia, hắn bước chậm lại, từ từ đi đến bên người cô gái. Cô vùi mặt chôn ở giữa hai đầu gối, cứ thế nức nở, không hề phát giác được động tĩnh chung quanh.
Xuyên qua ánh trăng, Phong Ngạo nhìn thấy cô gái ngồi cuộn tròn lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cô bé, em làm sao vậy?”
Cô gái bị giọng nói bất ngờ vang lên của hắn dọa cho hốt hoảng, bỗng chốc từ hai đầu gối ngẩng mặt lên, “Á?”
Phong Ngạo khẽ nhếch đôi mày kiếm, vừa lúc đó ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng noãn của cô gái, hắn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh: “Tiểu Hi?!”
Khuôn mặt này, có bị hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Cho dù ánh sáng không đủ, nhưng dựa vào thói quen làm việc và nghỉ ngơi trong bóng đêm nên hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé này là ai. Trái tim như bị nhói lên, không ngờ là Tiểu Hi!
“A?” Úy Trì Hi khóc đến hai mắt mù sương, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Nhưng vì không đủ ánh sáng, cô có chút mờ mịt, hắn biết cô sao?
Hai hàng nước mắt vẫn đang lả chả rơi trên mặt cô. Sáng sớm hôm nay, sau khi chạy ra khỏi Xích Long bảo, cô đi lang thang không có mục đích, nhớ lại rất nhiều sự kiện, bất tri bất giác đã đi tới ‘Oriental Princess’, tìm được một góc nhỏ, ngồi xuống thì trời đã tối.
Cho đến khi bụng đói mắt mờ, cô mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay một giọt nước mình cũng chưa đụng tới, một hạt cơm cũng chưa được ăn. Thác Dã cũng không đi tìm cô, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy mình đáng thương, không kìm được, nên cô đã nức nở thành tiếng. Thác Dã thật sự không cần cô nữa sao?
“Tiểu Hi, không nhớ tôi sao?” Phong Ngạo lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, tách một tiếng, ánh lửa lan tỏa.
Nhờ có ánh lửa, Úy Trì Hi lúc này mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, ngạc nhiên kêu lên: “Là anh! Đổ Vương!”
Đổ Vương? Nghe cô xưng hô một cách xa lạ, Phong Ngạo không khỏi nhíu mày. Trong trí nhớ của cô, hắn chỉ là người ngẫu nhiên gặp gỡ lần trước ở casino thôi sao? Lần đó ở casino, hắn gần như ngay lập tức liền nhận ra cô, kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Hắn ra vẻ bình thản, dụ dỗ cô nhằm thu hút sự chú ý của cô, cho đến khi bắt gặp ánh mắt sùng bái của cô nhìn hắn, hắn mới cố ý phô diễn tài nghệ, thu hút sự chú ý của cô.
Hắn nghĩ, cho cô thời gian, nói cho cô biết tên của hắn, cô sẽ nhớ ra hắn, nhớ lại hết mọi việc giữa bọn họ.
Nhưng thật không nghĩ tới, ánh mắt cô nhìn hắn vẫn xa lạ như cũ, giống như chưa từng gặp qua!
Tiểu Hi, sao em lại trốn ở chỗ này ngồi khóc một mình?” Hắn nén chua xót trong lòng, ngồi xuống cạnh cô.
Nhìn dáng vẻ non nớt của cô khóc như hoa Lê trong mưa, trong lòng Phong Ngạo không khỏi dâng lên cảm giác không đành lòng. Mấy năm nay, cuộc sống của cô không phải rất tốt sao? Hay là, người kia đối xử với cô không tốt? Từ sau khi ngẫu nhiên gặp được cô, hắn đã bí mật đi điều tra một chút cuộc sống những năm gần đây của cô. Hắn không ngờ rằng đời này còn có thể gặp lại cô, loại cảm xúc sung sướng này không thể nào diễn đạt bằng lời.
“Phong Ngạo, kiếm phong ngạo cốt, tôi vẫn nhớ anh nha.” Úy Trì Hi lau khô nước mắt, nhìn anh mỉm cười. Không ngờ ở ‘Oriental Princess’, còn có thể gặp lại người ở lần gặp trước đã khiến cho cô rất sùng bái Đổ Vương, lại có cái tên giống như đại hiệp cổ đại, Phong Ngạo!
“Ha ha, cám ơn.” Hắn có chút cứng ngắt nhìn cô cười, đáng tiếc trí nhớ của cô lại chỉ dừng ở lần gặp gỡ tình cờ trước đó tại casino, “Tiểu Hi, có thể nói cho tôi biết, vì sao lại trốn ở đây ngồi khóc không?”
“Tôi…” Nhớ tới khuôn mặt của Thác Dã, Úy Trì Hi muốn nói lại thôi. Cô làm sao có thể nói với hắn, cô đã yêu cha nuôi của mình? Hắn sẽ cười nhạo cô hay là như thế nào? Huống hồ, bọn họ chỉ mới gặp mặt một lần, không phải sao? Cô thật sự khó có thể mở miệng.
Sự do dự của cô đều hiện hết lên trên mặt. Phong Ngạo nhìn ra được, cô vẫn xem hắn là người xa lạ như trước. Cũng không thể trách, dù sao hiện tại, ở trong lòng cô, Phong Ngạo đối với cô mà nói, bất quá chỉ là một vị ‘Đổ Vương’ ngẫu nhiên gặp mặt ở casino mà thôi.
“Ha ha, em không muốn nói cũng không sao.” Giọng hắn có chút cô đơn. Sự đề phòng của cô đối với hắn, làm cho trái tim hắn có chút nhói đau. Hắn nghĩ mình đã sớm luyện được một thân mình đồng da sắt, không ai có thể chạm được vào trái tim của hắn. Hắn cười khẽ một tiếng, thì ra đây cũng chỉ là anh tự nghĩ vậy mà thôi.
“Không phải, là không biết nên nói thế nào.” Úy Trì Hi lắc đầu. Phong Ngạo tạo cho cô một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Kỳ thật, cô cũng rất muốn nói ra hết những uất ức trong lòng, nhưng cô sợ làm phiền hắn, cũng sợ bị hắn cười nhạo.
Phong Ngạo nhìn cô, một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi: “Tiểu Hi, em mấy năm nay, sống thật sự vui vẻ chứ?” Những lời này, là câu hỏi lần trước hắn đã rất muốn hỏi.
Kết quả hắn điều tra được, mấy năm nay cô được bảo hộ rất tốt. Tuy rằng lớn lên trong băng đảng, nhưng vẫn luôn đơn thuần, ngây thơ, áo cơm không lo. Hắn không thể không thừa nhận, người kia đối với cô rất tốt. Nhưng còn cô thì sao? Có vui vẻ không? Hay đây không phải là cuộc sống lý tưởng mà cô mong muốn? Vì sao đêm nay, cô một mình trốn ở đây ngồi khóc?
“Hả?” Úy Trì Hi nhướng mày, khó hiểu: “Mấy năm nay?” Nghe cách nói của hắn, bọn họ giống như bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Nhưng mà, bọn họ đã từng quen biết nhau sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...