Du thuyền ‘Oriental Princess’, vẫn sừng sững ở vịnh nước cạn bên cạnh bờ biển, rực rỡ ánh đèn, vui chơi ca múa.
Tầng thứ chín của du thuyền là sòng bạc xa hoa, mỗi đêm số người tới nơi này tìm kiếm vận may nhiều vô số kể, thắng hay thua cũng không ai biết trước được.
Đêm nay, cũng như thường lệ, hắn từ trong sòng bạc chậm rãi đi ra, thường thì những vị khách thường xuyên thắng bạc giống như hắn, đều là những đối tượng được sòng bạc đặc biệt ‘quan tâm’.
Hắn nhanh nhẹn né tránh hết những tên bảo vệ của sòng bạc đang muốn theo dõi hắn, lẫn vào chỗ tối ở đuôi thuyền rồi dừng lại. Vẫn như thường lệ, hắn đánh chết không đổi, luôn mặc một bộ âu phục màu đen, lạnh đến thấu xương mà tràn ngập uy nghiêm.
Bên ngoài cửa sổ cabin, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, một luồng sáng màu bạc xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, hắn châm một điếu thuốc.
“Phong Ngạo!” Một giọng phụ nữ từ ô cửa sổ truyền vào.
Hắn thản nhiên, tiếp tục rít thuốc, không hề bị âm thanh vừa rồi tác động, giống như đã sớm biết bên ngoài cửa sổ có người.
Trầm mặc một lúc sau, người phụ nữ thở dài một hơi.
Sau đó, cô từ cửa sổ nhảy vào! Động tác gọn gàng, giống như đã được huấn luyện bài bản, nhanh gọn mà không gây ra tiếng động.
Cô gái nhảy phốc đến bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên môi hắn, đôi mày ngài không khỏi nhíu lại, khẽ vung tay lên, “A!” Cô kêu lên, hất tàn thuốc của hắn trên tay rơi xuống, trước đó tay ngọc đã bị hắn bắt được bẻ ngược ra sau, không thể nhúc nhích! Lần nào cũng đều như vậy, thân thủ của cô vĩnh viễn không bao giờ nhanh bằng hắn! Cô chỉ là không muốn hắn hút thuốc mãi thôi mà.
Người phụ nữ mới đến toàn thân cũng mặc một bộ đồ bó sát màu đen, giống như là một tay kỳ cựu chuyên đi đêm. Màu đen, là phong cách trước nay của bọn họ, trong bóng tối, màu đen có thể che dấu hết thân ảnh của bọn họ.
Vừa rồi cô nằm phục bên ngoài cửa sổ đã được một lúc, cho đến khi hắn đến. Cô biết, hắn sớm đã phát hiện ra hành tung của cô, nhưng lại cố tình lờ đi đến khi cô tự động hiện thân. Cô ở trước mặt hắn, mãi mãi luôn kém hơn, không chỉ có thân thủ không sánh bằng hắn, đầu óc không hơn hắn, mà ngay cả trái tim, trong lúc vô tình cũng đã giao cho hắn.
“Đừng chọc giận tôi!” Giọng nói của hắn giận dữ, buông tay cô ra, tiếp tục rít sâu một hơi, sau đó, lại nhả ra một làn khói nhẹ, lượn lờ bay lên trong ánh trăng.
“Phong Ngạo!” Cô gái bất mãn bĩu môi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ, “Anh đến ‘Oriental Princess’ đã quá nhiều lần rồi!”
Ngụ ý của cô, là muốn cảnh cáo hắn, nếu hắn còn tiếp tục không chịu quay về, thì sẽ có thêm phiền toái.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn theo dõi hắn, cho là hắn có hành động nào khác, không nghĩ tới hắn chỉ đơn thuần đánh bạc ở casino. Hẳn là cô nên đánh ngất hắn, rồi đưa về mới đúng. Nhưng vì sao, khi đối mặt với người đàn ông này, cô lại không đủ nhẫn tâm.
“Thế nào, ‘ông ta’ mất hứng sao?” Phong Ngạo cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt xoẹt qua tia sắc lạnh. Mới đó đã không chịu nổi, liền phái người đến giám sát hắn.
“Phong Ngạo, chống đối lại chủ nhân không có lợi!” Cô thở dài, chắc hẳn hắn hiểu rõ tính khí của chủ nhân hơn cô.
Hắn quả thực biết rõ, nhiều năm qua, hắn đã quen sống như một cái xác không hồn: “Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sau khi hoàn thành, tự nhiên tôi sẽ trở về, không cần cô nhúng tay!”
“Thật xin lỗi, nhất định phải nhúng tay! Vì nhiệm vụ lần này ông chủ đã giao lại cho em.” Trong lòng cô run lên bần bật, nhiều năm rồi, sớm đã quen với sự lạnh lùng của hắn.
Ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của Phong Ngạo chợt lóe, trên khuôn mặt mơ hồ nổi lên gân xanh: “Diệc Linh!” Hắn gọi tên cô, đầy vẻ tức giận.
“Ồ, không tin? Anh có thể tự mình đi hỏi chủ nhân!” Cô cười khẽ. Trên thực tế, cũng bởi vì thấy hắn khác thường, cho nên chủ nhân mới chuyển giao nhiệm vụ này sang cho cô. Mà nhiệm vụ này, cô cũng không hiểu rõ, nguyên nhân rốt cuộc là vì chuyện gì, tại sao hắn lại rề rà không chịu động thủ!
“Bất kể có phải là ý của ‘ông ta’ hay không, tóm lại, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần cô phải nhúng tay vào!” Lần này, giọng điệu của hắn càng kiên quyết, đúng vậy, hắn sẽ đích thân hoàn thành nhiệm vụ này, ai cũng không được phép nhúng tay!
Sự lạnh lùng của Phong Ngạo, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực cô, đau đến mức khiến cô suýt chút nữa phải rơi nước mắt. Cô hiểu được, cô cũng nên lãnh khốc vô tình giống như hắn mới phải! Cô không nên để cho sự lạnh lùng của hắn làm tổn thương mình, không nên!
Bỗng nhiên, cô cười lạnh ra tiếng: “Phong Ngạo, anh cho là, chủ nhân có thể để mặc cho anh tự quyết định?”
Cô hiểu rõ chủ nhân tàn khốc đến mức nào. Phong Ngạo đã nhiều năm rồi chưa từng phản kháng, vì sao lần này thái độ lại khác thường đến vậy?
Mỗi lần thực thi nhiệm vụ, Phong Ngạo đều thực hiện không hề nháy mắt, không chút phí công rất nhanh chóng gọn ghẻ, không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng lần này, hắn thật lâu rồi không thấy hành động gì, lại chạy tới ‘Oriental Princess ” đánh bạc!
“Diệc Linh! Tôi tự biết chừng mực, cô đừng lộn xộn!” Hắn nhíu mày, khẽ búng tàn thuốc, tàn thuốc lập tức tung bay ra.
Cô bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của hắn, có chút thất thần. Hắn không biết là mình hấp dẫn biết bao nhiêu sao? Từ lần đầu gặp gỡ, cô đã biết cô để lạc mất trái tim mình rồi.
Một lúc lâu sau, Diệc Linh tìm lại được giọng nói có chút khàn khàn của mình: “Phong Ngạo, lần này, chủ nhân thật sự rất tức giận.”
“À!” Hắn cười lạnh, “Ông ta có bao giờ không tức giận đâu!”
Diệc Linh hít sâu một hơi, người đàn ông đó có lẽ cả đời cô cũng không thể nắm bắt được, nhưng tính khí của chủ nhân, thì bọn họ đều tương đối rõ ràng! “Phong Ngạo! Không nên như vậy, trong chúng ta ai cũng không thể chọc giận chủ nhân!”
Phong Ngạo lắc đầu, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không muốn chọc giận ông ấy, cho tôi thêm một ngày nữa.”
“Không được! Đêm nay em sẽ hành động!” Diệc Linh lắc đầu, cô không muốn chứng kiến cảnh Phong Ngạo bị chủ nhân trừng phạt!
“…” Hắn không lên tiếng, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, châm một điếu.
“Phong Ngạo! Đừng hút nữa!” Mỗi lần trước khi hành động, hắn đều có thói quen hút thuốc, cô không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục hút nữa, “Sẽ có hại đến sức khỏe!” Chẳng lẽ hắn không biết cô sẽ lo lắng sao?
Hắn không nghe, tiếp tục rít thuốc, “Diệc Linh, lần này…” Hắn dừng một chút, giọng nói cứng ngắc đã có chút mềm mỏng lại, “Hãy để tôi tự mình giải quyết, cô không cần nhúng tay vào, được không?”
Hắn đang —— cầu xin cô sao? Cô không chắc chắn, hắn vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo không phải sao? Lần này lại cam chịu hạ mình, a, nhiệm vụ lần này thực sự quan trọng đối với hắn đến vậy sao? Trong lòng Diệc Linh có hơi dao động, cô định nói tiếp gì đó, lại bị hắn đưa tay ra chặn lại.
“Diệc Linh, cô trở về đi, mọi hậu quả sẽ do tôi gánh vác!” Phong Ngạo không đợi cô trả lời, chớp mắt, liền biến mất khỏi tầm mắt cô, chỉ để lại một cơn gió mát lạnh xen lẫn mùi khói thuốc lá lan tỏa khắp không khí, tràn ngập trái tim cô, thật lâu không tiêu tan!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...