“Thác Dã, có chuyện gì vậy?” Giang Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi, “Vừa rồi là điện thoại của ai gọi tới thế?”
“Em đi mà hỏi cái con bé không nên nết này nè, suốt ngày chỉ thấy toàn là đàn ông gọi tới tìm nó, học ở đâu ra cái thói quyến rũ đàn ông thế chứ?!” Úy Trì Thác Dã lớn tiếng mắng. Anh nhận được không ít cuộc điện thoại từ những người đàn ông xa lạ, chỉ là gọi cho chính mình thì anh lại không nhớ rõ. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông gọi đến tìm Úy Trì Hi, thì anh lại nhớ rất rõ ràng.
Úy Trì Hi tiếp tục yên lặng húp canh, phớt lờ những lời nói cạnh nói khóe của anh. Nói cô không nên nết, nói cô quyến rũ đàn ông! Vậy Giang Tuyết Nhi thì sao, tối hôm qua là ai đã chạy vào phòng của ai vụng trộm đến nổi bị hôn mê bất tỉnh chứ hả?
Thế tại sao lại không nghe thấy anh nhắc đến người phụ nữ tên Giang Tuyết Nhi kia chút nào! Cũng khó trách, trái tim của anh luôn nằm nghiêng về bên trái, nên anh vốn dĩ đã là người thiếu công bằng rồi!
“Tiểu Hi? Thác Dã, anh đang nói Tiểu Hi sao?” Giang Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, không ngờ được cô nhóc trước mắt lại thực sự có thể đi quyến rũ đàn ông, dù sao Tiểu Hi cũng chỉ mới mười sáu tuổi, “Có phải đã hiểu lầm cái gì hay không?”
“Hiểu lầm? Anh thấy không có chuyện gì chính xác hơn chuyện này đâu!” Úy Trì Thác Dã lạnh giọng hầm hừ.
“Đúng vậy, cậu chủ, cô chủ nhỏ vẫn luôn tỏ ra hết sức vâng lời. Tôi thấy tám phần có thể là do hiểu lầm.” Thím Lâm ở bên đỡ lời.
“Thím Lâm nói không sai đâu. Thác Dã, trẻ nhỏ phải được dạy bảo từ từ nha.” Giang Tuyết Nhi nắm chặt bàn tay của Úy Trì Thác Dã, muốn xoa dịu cơn giận của anh.
A, Úy Trì Hi nín nhịn. Cô không nói tiếng nào thì sẽ không gây cản trở với bọn họ rồi hay sao? Cô chỉ ngoan ngoãn ăn bữa sáng thôi mà bọn họ cũng có ý kiến à?
“Tuyết Nhi, em không hiểu hết mọi chuyện.” Úy Trì Thác Dã lắc đầu, nhíu chặt mày, tiếp tục trách mắng, “Con bé này nếu không đeo bám một tên ẻo lả, thì cũng dẫn theo một tên quỷ tóc vàng về nhà. Nó mới có tí tuổi, không biết đàn ông bên ngoài rất nguy hiểm hay sao?”
Tề Gia Nhạc kiếp này vốn đã là đầu thai lầm nhà rồi, mới lớn đã học đòi người ta tán gái? Mẹ nó, cả Tề gia không người nào là không phá gia chi tử! Nghĩ vậy, ánh mắt Thác Dã lập tức lạnh như băng. Anh quyết không bao giờ cho phép con bé của anh giao du với bọn họ.
Sau đó, anh nhớ tới người đàn ông tóc vàng đã gặp ở biệt thự, tuy rằng nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo, nhưng quỷ tóc vàng thì vẫn nên xéo về lại đất nước của anh ta đi, chớ đến bôi bẩn con bé nhà anh! (Oái, đây không hề có ý định kỳ thị người ngoại quốc nha, chỉ là nam chính có chút ý nghĩ không tỉnh táo, có vẻ như đang ghen nha, ha.. ha.. )
Úy Trì Thác Dã không hề biết rằng, trong giọng nói của anh, đang lộ ra càng lúc càng nhiều mùi vị đố kị chua loét.
Con bé là của anh, của chỉ mình anh!
Chết tiệt, anh lại nghĩ đi đâu rồi? Anh chỉ là một người cha đang cố hết sức làm bổn phận dạy dỗ cho con gái mình tốt nhất!
“Ẻo lả? Quỷ tóc vàng?” Giang Tuyết Nhi không hiểu gì cả. Thác Dã đang nhắc đến những người đàn ông mà Tiểu Hi đều quen cả sao? Á, thì ra thế giới quan của Tiểu Hi lại… Phức tạp đến vậy. Còn cô thì ngược lại, hai mươi hai năm nay, ngoài cô nhi viện rồi đến trường học ra, gần như cô không hề chính thức bước chân vào xã hội. Thác Dã vẫn luôn bảo hộ cô rất kỹ.
“Cô chủ nhỏ qua lại tùy tiện với đàn ông sao?” Thím Lâm sau khi nghe xong, cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi. Cô chủ nhỏ ở Xích Long bảo mấy năm nay, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có nghịch ngợm đôi chút, nhưng không phải là đến mức thái quá a. Nghe cậu chủ chỉ trích khắc nghiệt như vậy, rõ ràng việc này là khá nghiêm trọng, “Thật xin lỗi cậu chủ, cậu đã giao cô chủ nhỏ cho tôi dạy dỗ, vậy mà tôi vẫn chưa nỗ lực hết sức mình…”
Thím Lâm tự trách bản thân mình. Bà thừa nhận rằng, kể từ khi cô Tuyết Nhi vào sống trong Xích Long bảo, thì hầu như mọi sự quan tâm của bà đều đổ dồn hết sang người cô Tuyết Nhi. Nhưng cô Tuyết Nhi là nữ chủ nhân tương lai nha, mà việc trọng đại lúc này, là việc cậu chủ cưới vợ sinh con. Phải chăng vì như vậy, nên đã khiến cho bà xem nhẹ cô chủ nhỏ ư?
“Thím Lâm, không phải lỗi của thím đâu.” Giang Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt áy náy của Thím Lâm, những nếp nhăn trên trán như khắc sâu thêm vài đường. Nhớ lại mấy ngày qua, được Thím Lâm chăm sóc chu đáo, mà Tiểu Hi, lại là một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm. Cô không đành lòng đứng nhìn Thím Lâm tự trách bản thân, vì thế, đành phải bất đắc dĩ nói với Úy Trì Hi, “Tiểu Hi, con mau xin lỗi papa của con đi.” Có thể dập tắt cơn bão này sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Bọn họ từng câu từng chữ nói ra không phải đều là đang trực tiếp hoặc là gián tiếp chỉ trích cô đó sao. Sự kiềm chế tức giận của Úy Trì Hi cuối cùng rồi cũng bị bạo phát, khi nhìn dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của Giang Tuyết Nhi. Cô ta thật sự nghĩ mình là nữ chủ nhân của Xích Long bảo, thật sự nghĩ cô ta chính là vợ của Thác Dã sao?
Không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, cô nhìn sang Giang Tuyết Nhi gầm lên giận dữ: “Liên quan cái quái gì đến cô hả!”
Tiếng hét này, thật sự đã làm cạn kiệt hết toàn bộ sức lực của cô, cũng khiến cho Giang Tuyết Nhi run lên hoảng sợ.
“Úy Trì Hi!” Anh đồng thời gầm lên giận dữ!
“Làm sao! Tôi có không nên nết thế nào thì cũng không liên quan đến các người!” Úy Trì Hi nhìn hầm hầm vào Úy Trì Thác Dã, cả hàm răng nghiến chặt lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cuối cùng thì cô đã không chịu được nữa, không thể chịu hơn được nữa rồi!
Bụng âm ỉ đau như nhắc cô, cô không thể tiếp tục kích động, nếu không bị động thai sẽ không tốt. Nhưng mà, trong lòng cha đứa nhỏ hoàn toàn không hề có cô, tình yêu đã vậy, mối quan hệ này, cô còn muốn đi van xin người ta nữa sao?
“…” Lời nói của Thác Dã vẫn còn mắc lại trong cổ họng, con bé sắp khóc sao? Khi anh bắt gặp những giọt nước mắt trong mắt cô, vẫn ngoan cố không chịu rơi xuống, thì trong lòng chợt dậy lên một tia yêu thương. Cô luôn quật cường như vậy, thà rằng đấu với anh cho đến gạch vỡ đá nát, cũng quyết không chịu cúi đầu khuất phục.
Giang Tuyết Nhi sợ tới mức khuôn mặt trái xoan càng thêm trắng bệch, Tiểu Hi thực sự chán ghét cô đến vậy sao? Cô rất thật tâm thật ý muốn tiếp nhận con gái nuôi của Thác Dã, muốn yêu thương Tiểu Hi giống như là con ruột của mình vậy. Cô cũng chỉ xuất phát từ ý tốt muốn dạy cho Tiểu Hi đã biết sai thì phải sửa thôi. Phải chẳng, có lẽ cô còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm làm mẹ, cho nên không thể khiến cho Tiểu Hi yêu thích.
Úy Trì Hi đột nhiên đứng bật dậy, ném mạnh chiếc bát đang cầm trong tay xuống: “Chịu đựng các người đủ rồi!”
Những lời này, cô nhìn thẳng vào anh mà nói. Cô sợ nếu mình tiếp tục ở lại lâu hơn nữa, sẽ nhịn không được mà xảy ra xung đột!
Ánh mắt nhìn anh đầy oán hận còn có thêm chút bị tổn thương, cô cũng không hề quay đầu lại, phá cửa bỏ đi!
“Tiểu Hi…” Giang Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng giận dữ của cô, yếu ớt gọi.
“Để nó đi! Đi rồi sau này, có gan thì đừng quay về nữa!” Úy Trì Thác Dã tức giận nói không hề nghĩ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...