Hắn nhặt được một cục nợ, một cục nợ phiền phức.
Cục nợ này cũng thật đáng thương làm sao…
Hắn không chần chừ mà trả lời bà ta: “Được thôi.”
Đạt được mục đích của mình, bà Hạnh bèn nở một nụ cười thỏa mãn.
Quả nhiên gã này là con nhà giàu, may mắn thay lại đi ưng đứa con gái vô dụng này nên mới dễ dàng moi tiền hắn như vậy.
Từ cái đợt mà An bỏ nhà đi rồi Thiên chủ động đem tiền đến nhà bà ta nói rằng muốn “mua” con bé này và yêu cầu cả nhà bà phải tránh xa nó ra thì bà đã hiểu được tâm tư của hắn.
Biết vậy, lúc đầu đòi thêm tí tiền nữa cho sướng cái thân.
“Tôi biết là anh không để con bé An phải thiệt thòi đâu.
Lát nữa anh đưa tiền đến nhà tôi rồi đưa con nhỏ về, đừng có để tôi phải chờ lâu…”
Không để Thiên nói gì hơn, bà Hạnh đã nhanh chóng cúp máy.
Đồng thời thằng Phong cũng thả tóc An ra, hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, thằng cha kia nói thế nào á?”
“Thằng đó đồng ý đưa tiền cho mẹ con mình rồi.
Tí nữa là có thôi, bây giờ mình đem con An về nhà để chờ thằng đó giao tiền ra là được.” Bà ta hí hửng cười, nét chân chim ở nơi khóe mắt càng trở nên đậm hơn.
Người ta hay nói rằng “tâm sinh tướng” đúng là không sai, hãy nhìn người phụ nữ trước mặt này đi… thời gian đã đẽo lên gương mặt bà ta nét thâm độc không thể lẫn vào đâu được.
“Đi về nhà với tao, lẹ lên.” Đoạn, bà Hạnh quay sang lườm nguýt An đầy chán ghét.
Nếu không phải vì con nhỏ này là hy vọng để cứu vớt con trai của bà thì bây giờ bà đã vả vài phát vào cái mặt ngây ngô này.
Chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng ghét.
Có lẽ, vì nó giống hệt như vợ cũ của chồng bà – người phụ nữ mà cả đời bà luôn thua kém.
Thằng Phong đặt một chiếc xe taxi, cưỡng ép nhét chị nó vào trong xe để rời đi.
Mấy người xung quanh đứng xem chuyện cũng tản ra bởi vì nghĩ đó là chuyện gia đình, họ xen vào chỉ mang thêm rắc rối vào người.
Hơn hết là vì thấy mẹ con thằng Phong hung dữ như vậy thì chẳng ai muốn dây vào.
Xe bon bon chạy về con đường cũ để trở về nhà mình khiến bé An run cầm cập.
Cô cúi đầu, cắn chặt môi sợ hãi.
Đầu tóc đã rối tung lên do bị Phong nắm lại khi nãy, còn mẹ An thì nhân cơ hội lục trong balo lấy ra chiếc ví của An – trong đó có chứa tiền mà cô vừa lãnh lương được từ công việc của mình.
Bà Hạnh là một kẻ tham lam từ trước đến giờ, moi được bao nhiêu tiền thì sẽ không để lại đồng nào cho người ta.
Ngày xưa, lúc An đi làm để dành tiền để đóng học phí thì cũng bị bà ta lấy cắp của con bé để đi đánh bài, mặc kệ con bé quỳ xuống cầu xin bà chừa lại hai trăm nghìn thôi cũng bị bà đ.ánh cho thừa sống thiếu chết.
Còn bố An thì không màng đến chuyện gia đình, suốt ngày la cà ở mấy quán massage để chơi bời với mấy cô gái trẻ.
Còn con gái mình ra sao thì ra, thậm chí có khi chứng kiến An bị mẹ ghẻ h.ành h.ạ mà vẫn mặc kệ.
Cuối cùng, xe đã đưa họ về đến một căn nhà nằm trên một con đường ở quận 10.
Đó chính là nhà của An, là nơi gieo rắc nỗi ác mộng trong tâm trí cô bấy lâu nay.
Thằng Phong bóp mạnh tay An, đe dọa: “Chị đừng có chạy lung tung, không coi chừng tui đập què giò chị.”
Bà Hạnh mở cửa bước vào nhà vừa nói: “Tao đố mày dám chạy, chạy thì coi chừng tao cho mày gặp ông Lý.”
An run cầm cập từ nãy đến giờ, cả buổi không dám hó hé một câu nào.
Cô vẫn nhớ như in lần trước mẹ đã ném cô vào nhà của lão già kia, sau đó cái lão đó giở trò làm cô phải chạy đi trốn rồi mới gặp chú Thiên.
Liệu lần này quay lại cô có thể thoát nữa không?
Vừa hay, lão Lý vừa từ bên ngoài trở về nhà mình.
Nhà lão thì ở cạnh nhà cô, từ lúc An bắt đầu trổ mã gã đã hăm he muốn làm “thịt” con bé rồi, gạ gẫm mãi mẹ nó mới cho lão ở với nó, vậy mà lại để nó chạy mất mới đau chứ!
Lão Lý nheo mắt, chờ thằng Phong đưa An vào nhà thì tiến tới vỗ vai bà Hạnh, nói: “Ê, con An nó về rồi à?”
Bà Hạnh giật mình nên né tránh cái động chạm của lão.
Mũi bà hơi chun lại vì cái mùi mồ hôi nồng nặc trên người lão, thậm chí còn thoang thoảng mùi thuốc lá làm người ta đau cả đầu.
Từ ngày An bỏ đi thì lão cứ hăm he bà mãi, do lần trước lỡ nhận tiền cọc của ông ta để ngủ với con nhỏ mà nó trốn đi rồi.
Lão Lý cũng qua nhà bà đòi lại tiền nhưng làm gì có chuyện đó? Tiền đã vào túi thì dại gì mà móc ra cho thiên hạ? Vậy là, bà Hạnh bèn lươn lẹo nói rằng An ra ngoài làm thêm chứ không nói rằng đã “bán” cô cho Thiên hòng nuốt trôi số tiền của ông Lý.
Ông ta đòi mãi thấy bà Hạnh cứ hứa đến hứa lui rằng khi nào con nhỏ về sẽ cho nó sang “hầu” ông nên ông mới tặc lưỡi cho qua.
Mắt bà Hạnh láo liên, nói: “Đâu có, ông nhìn lộn rồi.”
Ông Lý hừ một tiếng: “Tui nhìn con An lớn lên thì sao tui không nhận ra nó được? Bà tính qua mắt ai hả? Có tin tui cào nhà bà không?”
“Chừng nào mới cho tui chơi nó đây? Tiền bà nhận rồi để đó à?” Ông Lý trừng mắt, ưỡn bụng về phía bà Hạnh.
Ở cái đường này ai cũng biết được ông ta là dân xã hội đen làm việc dưới trướng ông Tư Thành? Ông Lý thì hay làm mấy việc như đòi nợ và thu tiền bảo kê nên người ta quen mặt lắm.
Cũng có mấy lần bị công an bắt lên phường nhưng đâu lại vào đó, lão vẫn tác oai tác oái khắp nơi.
Bà Hạnh nuốt nước bọt một tiếng, lần này thì chẳng còn đường thoát nước rồi.
Lão Lý gảy tàn thuốc lên vai áo bà, hầm hừ: “Giờ bà tính sao?”
“Ông… ông để tui tính! Tại con nhỏ vừa mới đi về nên hơi mệt, ông để khi khác được không?”
“Đéo có chờ con mẹ gì nữa, tui chờ cả mấy tháng rồi! Bà không cho tui chơi nó thì tui đ.ốt nhà bà!” Lão Lý cầm con dao bấm lên kè vào cổ bà Hạnh, hai con mắt long sòng sọc: “Đừng có đùa với thằng này.”
“Được… được… ông để tui tính! Lát nữa tui mang nó sang nhà ông, có được chưa?”
“Lát nữa là khi nào?”
“Một… một tiếng!” Bà Hạnh toát hết mồ hôi hột, liếc mắt nhìn vào đồng hồ.
Lại nhìn vào lưỡi dao đang kề trên cổ mình mà run rẩy hứa hẹn.
Chỉ một tiếng thôi, chắc cái thằng kia chưa thu xếp xong đâu nhỉ? Nửa tỷ chứ đâu phải ít, còn giấy tờ các kiểu mà.
Để con nhỏ cho ông này làm vài cái, xong rồi qua mặt Thiên là được rồi.
Con bé An ở chung với Thiên lâu vậy thì cũng có còn đâu? Lúc đó ép con nhỏ giấu là được.
“Một tiếng nữa tui quay lại.” Nhận được câu trả lời của bà Hạnh, lão Lý thu con dao vào trong.
Chỉ lát nữa thôi… lão sẽ được tận hưởng cảm giác sướng đến quên trời quên đất kia!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...