Nhặt Được Bạn Trai Ở Trạm Tàu Điện


Sau đợt Tết Đoan Ngọ, tôi cũng không liên lạc nhiều với Dịch tiên sinh, có chút mất mát.

Lần này gặp mặt, cùng với địa điểm thích hợp, thời cơ tốt như vậy, Dịch tiên sinh lại không nói gì nên tôi cũng không biết là anh ấy có thích tôi không nữa.

Không biết thế nào, tóm lại, chuyện này làm tôi khó chịu một thời gian.

Tôi nỗ lực làm việc, dặc dò bản thân đừng nghĩ nhiều, coi như là bạn tốt đi.
Gần đây công việc đều hết sức thuận lợi, mỗi ngày đều tan tầm sớm, phụ huynh học sinh cũng không phàn nàn nhiều, nhìn nhìn danh sách trò chuyện, từ Tết Đoan Ngọ đến giờ đã gần nửa tháng, không biết Dịch tiên sinh bận gì, chúng tôi cũng chưa từng trò chuyện.
Hôm nay thứ sáu, còn mấy học sinh phải uốn nắn lại, đến tận 9 rưỡi tối tôi mới làm việc xong, mà hôm nay tôi còn trực ban, thôi thì trễ cũng trễ rồi.
Vừa vặn hôm nay có một học sinh, phụ huynh trong nhà bận, nói sẽ đón muộn một chút, cũng không có cách khác, tôi đành ngồi chờ cùng em ấy.
Chờ đến 10 giờ rưỡi còn chưa thấy ai, tôi bắt đầu có chút sốt ruột, bởi vì tàu điện ngầm số 5 tuyến 11 giờ dừng hoạt động rồi, người này mà còn không tới là tôi sẽ không kịp giờ.
Thúc giục cậu bé gọi điện cho ba, kết quả bên kia nói đang ở trên đường, có lẽ mất hơn mười phút, lúc này tôi sốt ruột chết đi được, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng lớn.
Lúc ba cậu bé đến là hơn nửa tiếng sau, hơn mười một giờ.
Tôi không đuổi kịp chuyến xe cuối, bên ngoài mưa rất to, chỉ có thể bắt xe, vừa vặn cơ quan của tôi ở xung quanh không có khu dân cư, bắt xe cũng không được.
Đành phải đi bộ một đoạn, mưa quá lớn, giày ướt, quần cũng ướt hơn phân nửa, lúc phụ huynh kia đón con, hơn nữa là ngày mưa, mà ngay cả lời cảm ơn cũng chưa nói, tôi đứng ở bên cạnh cảm thấy rất tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tâm tình rất tồi, bây giờ chỉ muốn lập tức từ chức.
Đứng ở ngã tư đường bắt xe, nhưng là trên đường xe cũng thưa thớt, đại khái là mưa quá lớn, nên taxi cũng tránh mưa.
Tôi không biết phải làm sao, ngồi xổm dưới mái hiên, lạnh run bần bật, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, Sầm Sầm ở nhà cũng rất lo lắng, đang tìm xe cho tôi.
Tôi ngồi xổm ở dưới đất gọi xe, vẫn không ai nhận đơn, bất lực, sợ hãi, tủi thân, những cảm xúc này chồng chéo lên nhau, cả người nháy mắt sụ đổ, tôi ôm đầu gối gào khóc.
Lúc này Dịch tiên sinh gọi điện tới, nhìn thấy cuộc gọi đến, tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, không chút do dự mà nhận điện thoại.
"Bên ngoài trời mưa, lần trước em đưa ô cho anh, anh lo rằng em sẽ bị ướt, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút xem"
Sau khi nói xong anh vẫn chờ tôi trả lời, nhưng có lẽ vì khóc quá lâu, lại còn muốn khống chế cảm xúc, muốn để bản thân bình tĩnh lại, rồi mới trả lời anh, đôi khi tôi cũng không hiểu được bản thân bị làm sao thế không biết, lúc này phải kêu to để anh đến đón chứ, ở mà kiêu ngạo cái gì!
Có lẽ đợi được một lúc, tôi cũng chưa nói gì, hơn nữa tiếng mưaquá lớn, anh cũng đã nhận ra tôi không trả lơi.
"Em ở đâu? Sao em vẫn ở bên ngoài? Mưa lớn như vậy!"

"Hôm nay em tan tầm muộn, không đuổi kịp chuyến xe cuối"
"Ở đâu?"
Tôi nói địa chỉ cho anh, anh nói "Ở yên đó chờ anh" sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Tôi ngồi im chờ anh, trong lòng không hề sợ hãi nữa, giống như đứa trẻ đứng ở cổng trường chờ mẹ tới đón, biết được từ chỗ giáo viên rằng mẹ sẽ đến ngay lập tức, cảm giác này chính là an toàn.
Lúc Dịch tiên sinh tới là nửa tiếng sau, anh vội vàng xuống xe, cầm ô chạy về phía tôi, tức giận dẫn tôi lên xe, tôi cố nén lại sự tủi thân, một câu cũng nói, cứ như vậy ngây ngốc leo lên ghế phụ.
"Anh không gọi điện thoại cho em, thì em sẽ ngồi xổm ở đây cả đêm à?"
Anh mở điều hòa trên xe, lại đem áo khoác choàng lên người tôi, sau đó đưa khăn lông cho tôi, đưa cho tôi một cốc nước nóng, nhìn thấy thế này thì cảm xúc đột nhiên không thể khống chế, sự buồn tủi toàn bộ đều ồ ạt tuôn ra, mặc kệ tôi cố gắng kiềm chế, cũng không ngăn được nước mắt ào ào tuôn ra.
Có lẽ Dịch tiên sinh nhìn thấy tôi khóc hơi bất ngờ
"Em xem, anh còn chưa nói gì sao em lại khóc.?"
Anh bất đắc dĩ thở dài, một bên chân tay luống cuống lấy khăn giấy cho tôi, một bên hoang mang rối loạn giải thích, mà tôi, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế phụ mà im lặng, những gì anh nói một câu tôi cũng không nghe thấy.

Người ta thường nói lúc con gái khóc thì cái gì cũng khong nghe, nói một câu cũng là sai.
Qua năm phút, thấy tôi không nhúc nhích, Dịch tiên sinh đỗ xe vào lề đường, bất đắc dĩ kéo tôi ra ghế sau, lau tóc cho tôi, rồi đưa cho tôi tờ khăn giấy,
"Xin lỗi, là anh tới muộn,nếu lúc trời bắt đầu mưa anh gọi cho em cũng sẽ không xảy ra tình huống này."
Tôi ôm chặt lấy anh, chui đầu vào trong lòng ngực anh mà khóc lóc, thật sự tủi thân, anh còn mắng tôi, nhưng mà thái độ của anh dịu dàng như thế làm tôi rất khó chịu.
Dịch tiên sinh nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
"Anh còn mắng em!" Tôi tủi thân nói ra
"Anh xin lỗi, em tủi thân như vậy anh đau lòng còn không kịp"
Chờ lúc tôi bình tĩnh, rồi chúng tôi mới về nhà.
Dịch tiên sinh trực tiếp đưa tôi đến nhà anh, lúc đi đường tôi gọi cho Sầm sầm nói là ở nhờ nhà đồng nghiệp, Sầm Sầm không nói thêm cái gì, chỉ bảo rằng khi tới nơi thì nói với cô ấy một tiếng.
Dịch tiên sinh rót cho tôi một ly nước ấm, tôi ngơ ngác ngồi trên sofa, dịu ngoan giống như chú mèo nhỏ, anh ấy lại đưa cho tôi chiếc váy tiên nữ lúc trước:)))).
"Em uống nước rồi đi tắm đi đừng để bị cảm lạnh" anh đưa quần áo cho tôi
"Vâng, cảm ơn" tôi nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, chợt dừng bước quay lại nói với anh.
"Có thể cho em mượn máy sấy không?"

"Đương nhiên có thể"
"Hừm, còn có, có thể đổi bộ đồ khác không?"
"Nhà anh chỉ có bộ đồ nữ này?"
"Cái váy này sinh hoạt không tiện lắm, anh chỉ cần cho em mượn một chiếc áo rộng là được" tôi thật cẩn thận nói, sợ anh sẽ không đáp ứng, cũng may anh không có thói ở sạch, rất nhanh đã đồng ý.
"Vậy em chờ chút"
Tôi ướt hết từ trên xuống dưới ngay cả nội y cũng đẫm nước, chỉ là Dịch tiên sinh là một người đàn ông trong nhà chắc chắn không có nội y.

Mà đồ dùng cá nhân này nói ra cũng không tiện lắm ( đương nhiên Dịch tiên sinh cũng không nhất định sẽ đáp ứng giúp tôi mua).
Chỉ có thể căng da đầu ở phòng tắm dùng máy sấy, cảm giác sấy thế nào cũng không khô, vừa sốt ruột vừa sợ hãi, không phải sợ Dịch tiên sinh sẽ nghĩ thế nào nhưng để rông đi ra ngoài thì không tốt lắm.
Quần lót còn miễn cưỡng có thể mặc, áo ngực thì ướt hết, tôi sốt hết cả ruột.

Cứ xấu hổ ở trong phòng tắm một lúc, cụ thể là bao lâu tôi cũng không nhớ rõ, tận cho đến khi anh ấy gõ cửa.
"Sao lâu như vậy?"
Tôi xấu hổ đứng, trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, hình như thế nào cũng không ổn lắm.
Đợi một lúc không thấy tôi nói chuyện anh ấy lại nói tiếp:
"Cần giúp gì sao?"
??? A? Này? Tôi có cần trả lời không?.

Truyện Hệ Thống
"Nội cái..., ách, chính là..., tôi..." Tôi ấp a ấp úng nửa ngày, cũng vẫn không mặt mũi nói ra
"Em không nói, sao anh có thể giúp em?" Giọng nói của anh mang theo bất đắc dĩ.
"Chính là, quần áo của em, từ trong ra ngoài đều ướt hết, em..., ách..."
Vế sau tôi cũng không còn mặt mũi mà nói tiếp, mà Dịch tiên sinh cũng là người trưởng thành, nói đến đây, anh hiểu được đại khái, giọng cười của anh chui vào tai tôi, sau đó anh rời đi, vài phút sau lại gõ cửa

"Cái áo khoác này cho em mượn, trước tiên ra ngoài đã"
Tôi mở hé cửa, ngại ngùng không dám nhìn anh, nhanh chóng nhận quần áo, lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Anh luôn mang lại cho người ta cảm giác an toàn, cảm giác rất muốn ỷ lại.
Chờ lúc tôi ra ngoài, anh ấy không có ở phòng khách, có lẽ anh ấy sợ tôi xấu hổ, sau khi đem áo cho tôi thì đến văn phòng, tôi cũng không quấy rầy anh, ngựa quen đường cũ ngoan ngoãn leo lên giường của anh rồi đi ngủ.
Không cần lo lắng, cũng không cần suy nghĩ nhiều, tôi biết anh là một người đúng mực, lúc tôi nằm ở trong phòng anh khi tôi chưa đồng ý anh cũng không hề đi vào.

Cũng không có lý do gì, vì tôi tin anh ấy.
Anh vĩnh viễn cho tôi một cảm giác an toàn, mà tồi, ở trước mặt anh, luôn luôn ỷ lại.

Đại khái giống cái kiểu mọi người thường nói đây là cảm giác được thiên vị.
Ngủ đến nửa đêm, tôi trở mình, vừa vặn bị tiếng sấm làm cho tỉnh, cũng không ngủ được nữa, nên rời giường xem Dịch tiên sinh ngủ chưa.
Lúc đến cửa phòng, đột nhiên nhớ rằng mình không mặc nội y, chạy nhanh đi lấy áo anh đưa cho nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Lúc ra phòng khách tôi thấy anh đứng ở ngoài ban công, không biết suy nghĩ gì, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại.
"Làm sao vậy? Không ngủ được à?" Anh cười dịu dàng giống như vô tình hỏi tôi.
"Hửm ~, vừa rồi bị tiếng sấm đánh thức"
Tôi đi đến bên cạnh anh, ngoan ngoãn trả lời.
"Sao anh còn chưa ngủ? Suy nghĩ cái gì?"
"Em nằm ở giường, anh cũng không có chỗ ngủ nên đành ở đây ngắm cảnh ~"
Không ngờ anh sẽ nói như vậy, tôi có chút xấu hổ, vừa rồi đúng là chưa được đồng ý tôi đã leo lên giường rồi.
"Vậy anh đi ngủ đi em nằm sofa là được ~" tôi chột dạ trả lời
"Anh nói giỡn, cái đồ ngốc này ~"
Anh xoa đầu tôi cười.
"A ~" Tôi thẹn đỏ cả hai tai.
Đèn ban công có chút mờ, nhưng cũng đủ để tôi thấy tóc ở trên cổ anh.
"Cổ anh dính tóc" Tôi chỉ vào chỗ đó.
"Em giúp anh đi, anh không thấy"
Anh đột nhiên tiến lên, ghé sát vào tôi, làm tôi không kịp phòng bị.

"A..., a...?" Tôi căng thẳng đến nỗi nói lộn xộn
"Giúp anh lấy ra" Anh nhìn tôi rồi nói một câu như vậy.
Chưa từng nhìn Dịch tiên sinh ở khoảng cách gần như vậy, da của anh rất đẹp, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, tràn ngập cảm tình, cái mũi cũng đẹp, miệng hơi hơi cong lên, tạo ra một đường cung tuyệt vời.
"A ~" Tôi giúp anh lấy sợi tóc ra cũng không dám nhìn anh.
Bởi vì tôi sợ nếu nhìn nhiều thêm một cái sẽ lộ ra điều gì đó.
"Được rồi ~"
"Sao tay lạnh thế?"
Anh cau mày, kéo tay tôi xoa xoa.
Tay anh rất lớn, thực ấm áp, động tác xoa tay cũng rất dịu dàng.
"Cọ xát sinh nhiệt, nắn như vậy nhiệt sẽ tăng"
Anh vừa xoa vừa nói, tôi thì không dâm nói gì vì nhịp tim cứ tăng cao nên mặc kệ anh tuỳ ý xoa nắn.

Cứ như vậy đại khái qua nửa phút đi, tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại.
"Em, em đi ngủ đây ngày mai còn phải đi làm.

Hôm nay cảm ơn anh, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon ~"
Tôi vội vàng rút tay ra, khẩn trương nói xong, rồi trở về phòng.

Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay, sau đó ngọt ngào mà ngủ mất.
Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, tôi mơ mơ màng màng nhìn di động, thì ra hôm nay là thứ sáu, tôi phải đi sớm, so thường ngày thì sớm hơn 2 tiếng, tuy rằng mắt không thể mở nhưng không còn cách tất cả đều vì công việc.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cho dù đêm qua tôi có không thoải mái hay tủi thân thế nào thì đến hôm nay đều phải cúi đầu nhẫn nhịn.

Ai bảo tôi không phải tư bản có tiếng nói chứ.
Thay quần áo, tôi đến thư phòng xem Dịch tiên sinh, anh ngủ trên ghế sof, nhìn qua có vẻ rất mệt, có vẻ nằm đây không thoải mái.

Hơn nữa còn thức đêm làm việc, tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ấy, cũng không kịp nấu bữa sáng cho anh, vội vàng đi đến trạm tàu điện ngầm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui