Nhất Định Tớ Sẽ Lấy Cậu

Liệu mẹ có biết chuyện nó đã gặp người bố đẻ của mình ko? Khi mà nó quyết tâm ko nhận người cha bội bạc đó. Nếu mẹ còn sống, mẹ có cho ông ấy một cơ hội ko? Và mẹ có tự cho bản thân quyền chấp nhận ko? Nhưng nó biết chắc chắn một điều rằng, suốt mười mấy năm qua, một mình mẹ có thể tần tảo nuôi sống nó thì nó cũng sẽ tự lo cho bản thân mình trong suốt những năm tháng còn lại mà ko cần bất cứ sự trợ giúp nào từ người khác cả.
Hình như mẹ vẫn khóc, nước mắt làm mắt mẹ mỗi lúc một đỏ hơn. Mẹ ko hiểu nó muốn gì sao?
-Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!
Nó cũng bắt đầu nức nở to hơn khi nhận ra bóng mẹ đang dần xa khỏi tầm mắt nó, mẹ ko nói gì với nó, mẹ chỉ cười thật dịu dàng, rồi mẹ khóc, có phải mẹ thương con gái mẹ lắm không?
Bóng mẹ lướt nhanh rồi ẩn sâu vào màn đêm đen huyền ảo, trả lại cái ko gian tĩnh mịch u tối.
-MẸ.....
Nó vội choàng tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mộng mị. Từ khi mẹ ra đi, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy mẹ. Nỗi nhớ nhung lại vô tình giằng xé tim can khiến hai hàng nước mắt cứ vô thức rơi ra mỗi lúc một nhiều.
-Con xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi....
Nó biết rằng mẹ ko bao giờ muốn nhìn thấy nó yếu đuối đến mức này, nhưng nó ko thể, dường như trong tim, có cái gì đó đang dần đổ vỡ.

-Huy! Xin lỗi.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, dù rằng chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ thôi, ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao nhỏ vẫn đua nhau toả sáng màn đêm. Gió mạnh, mưa cũng rất to, đập vào cửa sổ những thanh âm ồn ào đến ghê rợn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm rền vang trời, thỉnh thoảng, một vài tia chớp nổ đùng đoàng cùng sấm sét loé lên, như muốn đập mạnh vào khung cửa khiến chúng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào.
Nhưng nó ko sợ những âm thanh đó, dường như ko có gì có thể khiến nó trở nên kinh hãi được nữa, nó chỉ sợ duy nhất một điều mà ngay đến bây giờ nó vẫn ko thể nào quên. Đó là “nước mắt”, của hai người mà nó yêu quý nhất. Mẹ và Huy.
** ** **
Trận mưa lớn tối hôm qua đã làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên điêu tàn hơn bao giờ hết. Đường phố ngập tràn những cành và thân cây bị gió quật ngã. Nước lênh láng khắp nơi khiến ai ai qua đây đều nhăn mặt hết sức khổ sở.
-Ý chài! Sao tôi lại ghét mưa đến thế này cơ chứ.
Ken vừa chạy ra ngoài mua mấy cái bánh mì cùng hai hộp sữa về. Nhìn là biết ngay lý do vì sao mà cậu lại bỗng nhiên cáu bẳn như vậy. Đôi dép xỏ ngón không-phải-hàng- hiệu đang được cu cậu nâng niu trên tay với bản mặt khổ sở hơn bao giờ hết. Thử tưởng tượng xem một thằng con trai đẹp trai sáng láng, áo quần bảnh bao phải chạy ra đầu phố mua đồ ăn, và trở về với một tay cầm đồ ăn, tay kia túm chặt đôi dép như thể nó là vật bất li thân. Thấy vậy, nó ko thể nín cười.
-Cậu vừa đi đánh giặc về đấy hả? Dép đứt thì vứt luôn đi, tha về làm gì cho rác nhà ra.
-Chị ko biết thì im đi nhá. Em thà tống khứ hết đống đồ lỉnh kỉnh này đi còn hơn để mất đôi dép yêu quý này.
-Đôi dép đấy làm bằng vàng chắc. – Nó bĩu môi rồi nhận lấy túi đồ ăn từ tay Ken.
-Còn hơn cả vàng ấy chứ, thì My mua.... - Biết mình nói hớ, Ken cứng họng. Còn nó thì phá lên cười.
-Hoá ra là thế. Được rồi, hiểu, thảo nào mà tôi thấy cậu nâng niu nó còn hơn cả mấy đôi converse với plaza hàng hiệu của cậu.
-Ơ, chị nhiều chuyện thế? Ko ăn đi mà còn...
-Thôi biết rồi, cậu lên phòng thay quần áo đi, nước bắn ướt hết người rồi.

Ken vụt chạy lên phòng, còn nó thì vừa ăn bánh mì vừa tủm tỉm cười. Ken bỏ cái thói trăng hoa của mình vì bé My sAo? Ko hiểu hai đứa nó kết nhau từ lúc nào nữa.
Bất giác, nó thở dài khi bắt gặp chiếc đồng hồ hình chú gấu Teddy mà Huy đã tặng nó vào sinh nhật năm ngoai. Giá như nó cũng vô tư được như Ken thì có khi Huy sẽ ko phải khổ vì nó nhiều đến vậy.
Lắc đầu nguầy nguậy với ý nghĩ điên rồ đó, nó sực nhớ ra cuộc hẹn của Uyên. Hình như 9h sáng nay.
** ** **
-Nhật, sao cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế? – Vy uể oải chạy theo bóng dáng cao lớn ấy của Nhật.
-Cậu đừng đi theo tớ suốt như thế được ko?
-Chúng ta là bạn mà, cậu đâu được tránh tớ... - Giọng Vy vờ như giận dỗi.
Nhật đột nhiên đứng lại, quay đầu và kéo tay Vy ra khu sân sau của trường. Ấn mạnh Vy xuống chiếc ghế đá màu rêu, Nhật nói.
-Nghe này Vy, thực sự thì tớ rất quý cậu, nhưng...tớ biết dạo này tớ rất mất tự chủ, tớ sợ tớ sẽ làm nhiều việc khiến cậu có thể bị tổn thương và căm ghét tớ. Nên, có lẽ chúng ta ko nên gần nhau nhiều quá, rất....
-Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì và tớ cũng rất cảm thông với cậu Nhật ạ. Thực sự thì tớ có một chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi ...- Vy ngập ngừng trong giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật, nói tiếp. - Tớ thật sự rất...rất thích cậu, Tớ...

-Vy! Cậu đừng như thế nữa - Nhật đột ngột ngắt lời Vy. , Cậu thừa baết là tớ ko thể mà.
-Tớ biết là cậu chưa quên được Mai Chi, nhưng đó hà quá khứ của hai năm về trước`. Tớ cũng rất tiếc về điều đó, nhưng cậu ko thể nào sống mãi trong lớp vỏ bọc ấy mãi được cậu phải thoát ra càng sớm càng tốt.
-Cậu đâu có hiểu tớ. - Nhật quát lên, đôi mắt đầy giận dữ khiến Vy cũng phải giật mình. – Làm sao cậu có thể bảo tớ quên Mai Chi được chứ. Tớ mãi mãi chỉ yêu một mình Mai Chi, trái tim này ko còn chỗ dành cho ai khác nữa, cậu hiểu ko?
-Cậu chấp nhận tàn nhẫn với chính bản thân mình thế sao? Cậu nghĩ rằng Mai Chi của cậu sẽ muốn thấy một Minh Nhật yếu đuối và hèn nhát hay sao? Hay cậu nghĩ rằng Mai Chi rất hạnh phúc nếu cậu vẫn luôn đặt trái tim mình cho cô ấy mặc dù hai người vốn dĩ là người của hai thế giới.
-Cậu...
-Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi. Nếu cậu ko thể chấp nhận một con nhỏ đáng ghét lúc nào cũng chỉ trích cậu là tớ thì cậu hãy cứ mở lòng mình với những cô gái khác. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Hãy để Mai Chi được là một phần ký ức đẹp nhất của cậu, được ko? – Vy thở dài, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.
-Từ giờ trở đi. Xin cô đừng đến tìm tôi nữa. – Nhật lạnh lùng nói rồi quay lưng về phía Vỵ
-Nhật.. – Vy sửng sốt. - Cậu nói gì vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui