Nhất Định Tớ Sẽ Lấy Cậu
Ở một khóc khác của căn phòng. Vy thở dài, khẽ lắc đầu. Nó biết mà. Sự việc sẽ còn hơn thế nữa. Bà Châu là người phụ nữ nham hiểm.
Vy lo lắng, lo lăng cho Linh. Hôm nay, con bé đã dám cãi tay đôi với bà Châu mà không lường trước được hậu quả sau này.
Nhưng sao Nhật lại thân thiết với Linh thế?
Tại sao ánh mắt của Nhật không bao giờ hướng về phía nó?
Tại sao?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi chất chứa trong đầu Vy ...
Quyết đ ịnh giúp Linh của nó là đúng hay sai đây...
Nó mặc đẹp chỉ để Nhật để ý đến , nó đến sớm chỉ để nhìn thấy nụ cười của Nhật ...
Thế nhưng...tại sao ... ánh mắt Nhật lại chưa từng dừng lại chỗ nó...mà ánh ấy lại luôn hướng về cô gái ấy...
Buồn quá...
Đau...
***
-Linh à, cậu không sao chứ? – Huy nhìn nó, bất an.
-Tớ không sao đâu mà . Chỉ là cảm thấy nhức chân vì giày cao gót thôi.
-Vậy sao lúc nãy không về taxi cùng Trang luôn ?
-Tớ muốn đi bộ. Cậu xem, chẳng phải không khí rất trong lành sao ?
-Ừm, dễ chịu thật!!!
-Huy này...
-...
-Cám ơn cậu!!
-...
-Vì đã đi cùng tớ.
-Gì chứ, chúng ta đã là bạn suốt 12 năm rồi đấy. Mỏi chân thì lên đây tớ cõng nào. À, mặc cái này vào đi, lạnh đấy!
Huy cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người nó rồi cúi thấp người để nó trèo lên.
Nó nhìn Huy, nghi ngờ:
-Hôm nay lại tình nguyện cõng tớ hả?
-Ý cậu là gì?
-Bình thường có năn nỉ gãy lưỡi cậu cũng không chịu, sao hôm nay lại rộng rãi thế? - Nó châm chọc.
-Không muốn thì thôi. Cơ hội có một không hai đấy nhá. Cấm hối hận.
-Ấy đừng...tớ lên, tớ l ên...Cám ơn c ậu. - Nó thì thầm vào tai cậu bạn.
-Xì...
Thật là êm ái biết bao nhiêu. Suốt 12 năm qua không biết Huy đã làm bờ vai vững chãi cho nó bao nhiêu lần rồi mỗi khi con bé không vui.
Trên vai Huy, nó cảm thấy thật an toàn. Dễ chịu...
Nó cười, Huy và Trang, 2 đứa bạn nó yêu quý nhất. Có lẽ cũng chỉ có hai đứa mới nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng của nó.
-Hôm nay cậu cừ lắm Linh ạ.
-Vậy sao?
-Ừ, Nhìn mẹ Nhật rất đáng sợ. Vậy mà cậu vẫn không tỏ ra run sợ tẹo nào. Đối đáp với và ấy từng từ một.
-Tớ cũng không biết tại sao tớ lại có nhiều dũng khí đến thế ? Vì mẹ chăng ?
-Chắc vậy. Hì...
Gió thổi! Lạnh!
Nhưng Huy vẫn cười.
Nụ cười của hạnh phúc.
Bởi...có Linh bên cạnh. Dù rét run đến mấy thì cậu vẫn cảm thấy luôn ấm áp.
Huy cõng nó đi trên con đường dài về nhà. Trong lòng cậu thầm mong sẽ giữ mãi khoảnh khắc yên bình này. Khoảng khắc cậu nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt nó trong khi nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Ngốc thế!!
Cậu là đồ đại ngốc! TRẦN HÀ LINH!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...