Nhất Đao Xuân Sắc

Edit: Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ

Chu Song Ca không ngờ hai năm không gặp, Tô Tiểu Khuyết như biến thành một con người khác, hành sự lão luyện còn trầm tĩnh lý trí, nhất thời có chút kinh ngạc, nửa ngày mới thở dài: “Được rồi, nghiệp của ngươi chỉ ngươi mới có thể chấm dứt, nợ của Thiên Bích cũng chỉ có thể do chính hắn trả, là ta lo nghĩ quá nhiều.”

——-

Vài ngày sau, Vô Lậu đường phế bỏ hai vị phó đường chủ, Hoàng Ngâm Xung trổ tài, nghiêm túc tỉ mỉ chọn ra hai tân phó thủ, đáng tiếc diện mạo hơi khó coi, Hoàng Ngâm Xung mỗi lần nhìn đều than ngắn thở dài, nhưng tốt trong hơn tốt ngoài, hai người đều là tinh anh mẫn cán.

Giáng Cung đường nhất thời vô chủ, Tô Tiểu Khuyết lệnh Trang Sùng Quang tạm thời chấp chưởng, Trang Sùng Quang tuy tuổi còn trẻ, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng hay ở chỗ nhãn quang chuẩn xác sắc bén, tâm địa lãnh ngạnh, thủ đoạn tàn độc, đối với những việc Tô Tiểu Khuyết giao phó cho dù liều mạng cũng phải làm đến thập phần hoàn hảo, để hắn trừ khử dư đảng trước kia, chọn ra những thuộc hạ đắc lực mới, tất nhiên không ai thích hợp bằng.

Những năm gần đây Xích Tôn Phong đoạt được sáu đường Toa Hà Thuỷ Minh, bắt đầu dòm ngó chín lộ tại Kim Giang, còn có mười chiếc thuyền tuần tra của Hoả Phượng đường thường trực tại Kim Giang Thuỷ Minh. Thẩm Mặc Câu tuy biết dã tâm của Tạ Thiên Bích, nhưng ỷ vào thế lực tích luỹ nhiều năm của Thất Tinh Hồ ở Kim Giang, nên cũng không đặc biệt phòng bị, Tô Tiểu Khuyết hiểu rõ muốn ngồi vững trên ngôi vị cung chủ Thất Tinh Hồ, nhất định phải thay đổi tác phong tuỳ ý lơ đãng của Thẩm Mặc Câu, có công trạng mới có thể lập uy, tức tốc lệnh Tu Di đường phái mật thám, cẩn thận điều tra thăm dò, đợi chuẩn bị ổn thoả, bèn cùng đám người Trang Sùng Quang, Vô Lậu đường chủ Hoàng Ngâm Xung, suất lĩnh hơn bảy mươi thuộc hạ đi thuyền đến Kim Giang Thuỷ Minh.

Hoàng Ngâm Xung chọn ra vài chục người tinh nhuệ bơi giỏi, mang móc câu sắc nhọn mai phục dưới nước, còn vài chục tinh anh trên thuyền, trang bị liên nỏ ám tiễn trường đao, ý đồ vừa đến Kim Giang, liền âm thầm đánh úp tàn sát đám người Xích Tôn Phong.

Suốt dọc đường, Hoàng Ngâm Xung tháp tùng bên cạnh Tô Tiểu Khuyết, vui mừng không kể, dường như không phải đi giết người hay đi chịu chết, mà là “cẩm phàm bích đào Thất Tinh tự, yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu”, còn cố tình thay một đạo quan mới, trên đạo quan bích ngọc còn khảm châu nạm bảo, rực rỡ chói mắt, hễ đêm xuống lại phản chiếu với ánh trăng trên mặt hồ, nhìn từ xa như có đàn đom đóm bay quanh đầu, một thân đạo bào xanh xám viền vàng kiều diễm không gì bằng, đai lưng tơ tằm thắt thành một nút thắt Vương mẫu như ý, lưng đeo phất trần bằng chỉ bạc, chỉ thiếu mỗi cưỡi thêm một con tiên hạc là thể hiện trọn vẹn tiên phong đạo cốt phong lưu phóng khoáng của mình.

Nhập Bát Tinh Kinh của Trang Sùng Quang tiến cảnh thần tốc, lần này đi theo, càng như thú xổng chuồng, trầm tĩnh mà hưng phấn, nhãn châu như mắt mèo, thường hẹp lại thành một đường lãnh khốc khát máu, Tô Tiểu Khuyết mỗi lần nhìn đến, chỉ khẽ mỉm cười, con thú nhỏ này do chính tay mình thuần dưỡng, chính tay mình thả ra, tự nhiên dễ dàng sai bảo, gắt gao khống chế.

Hoàng Ngâm Xung tuy ngày nhớ đêm mong Tô Tiểu Khuyết, nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn, ngược lại hết sức trân mà kính, kính lại trọng, trên sông gió lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị nước ấm áo dày, tinh tế tỉ mỉ, ngay cả Sùng Quang cũng không khỏi phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác, ngắm kỹ lại thấy vị đạo sĩ thân như cây tầm gai này quả thật mặt như phấn, môi như son, một thân nội lực tinh khí thanh thuần, bất giác thêm vài phần để ý.


Sùng Quang luyện Nhập Bát Tinh Kinh, hút tinh nguyên người khác đương nhiên không thể tránh khỏi, hắn một lòng hướng về Tô Tiểu Khuyết, sâu đậm lại chân thành, biết Nhập Bát Tinh Kinh của mình chưa đại ngộ, không thể tuỳ tâm sở dục tự do thu phóng như Thẩm Mặc Câu, từ đó cũng không bám lấy Tô Tiểu Khuyết nữa, sợ bản thân trong lúc vô ý hút tinh khí của Tô Tiểu Khuyết, tự thề với lòng, đợi ngày đại công cáo thành, liền bế bồng môn quan đào nguyên, chỉ rộng mở vì Tô Tiểu Khuyết.

Côn ngọc phía trước của hắn không thể dùng, chỉ đành phải tìm những nam tử khác dùng hậu đình luyện công, trùng hợp bẩm sinh khí mạch thuần âm, càng bổ trợ lẫn nhau, nhất thời cảm thấy Hoàng Ngâm Xung như một đóa hoa cực thơm một quả dưa cực ngọt, bèn muốn hóa thành ong bướm điên cuồng mà tận hưởng một phen.

Hoàng Ngâm Xung am tường thuật khuê phòng, càng tinh thông giao hợp thái bổ, người không tìm hắn hắn cũng tìm người, thấy Sùng Quang diễm chất mị cốt, cũng thuận nước thả bè, hai người ở trong khoang thuyền tiêu hồn cả đêm, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ nhân tài hội ngộ, nhưng nếu đã giao thủ, chung quy cũng phải có kẻ thắng người thua. Trưa hôm sau, Tô Tiểu Khuyết đang dùng canh cá, thấy Hoàng Ngâm Xung đi ra, bộ dạng ăn mặc rõ ràng là đã nếm mùi bại trận trong trướng ôn tình, nhưng vừa gặp Tô Tiểu Khuyết khăn lụa liền lệch đi, đôi má phấn liền tái xanh, cặp môi son liền xám ngoét, thấp giọng nói: “Thiếu chủ dậy thật sớm.”

Lẳng lặng ngồi xếp bằng một bên, vận huyền công.

Một lát sau Sùng Quang cũng xiêm y không chỉnh tề nhàn nhã bước ra, nhưng lại tiên diễm ôn nhuận đến nhỏ nước, rõ ràng là thần thanh khí sảng, còn cố tình làm ra vẻ ngáp một cái, dựa vào người Tô Tiểu Khuyết, làm nũng: “Mệt chết ta, Hoàng đường chủ đúng là long tinh hổ mãnh.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười ôm Sùng Quang, nói: “Còn ba ngày nữa mới đến Kim Giang, ngươi tha cho Hoàng đường chủ một mạng, đợi trở về Thất Tinh Hồ, ngươi muốn làm sao thì làm.”

Liếc nhìn Hoàng Ngâm Xung, nửa là trêu chọc nửa là nhắc nhở: “Hoàng đường chủ, hoa tươi tuy đẹp, nhưng cũng phải có mạng mới hái được. Vô Lậu đường gần đây khá khởi sắc, nếu ngươi cứ thế cưỡi hạc về trời, tuy phong lưu, nhưng cũng có phần đáng tiếc.”

Hoàng Ngâm Xung chân khí tuần hoàn một vòng, nội lực cũng từ từ khôi phục, xương cốt cũng bớt rã rời, nghiêm túc gật đầu: “Thuộc hạ ghi nhớ lời dạy của Thiếu chủ.”

Thấy Sùng Quang ngồi bên cạnh Tô Tiểu Khuyết, vẻ yêu mị nồng đậm lại bị mỗi ánh mắt một nụ cười của Tô Tiểu Khuyết cướp hết hào quang, không khỏi si ngốc ngắm nhìn Tô Tiểu Khuyết, thầm nghĩ: Nếu ngươi có thể ban cho ta một đêm xuân, ta còn cần cái mạng này làm gì? Cho dù chết ngay lập tức, cũng cam tâm tình nguyện.

Thuyền đến Kim Giang trong đêm, một thuộc hạ Tu Di đường lại bẩm cáo, rằng tất cả thuyền tuần tra của Xích Tôn Phong một ngày trước đều đã rút khỏi chín đạo thuỷ lộ ở Kim Giang, chỉ còn một chiếc thuyền nhỏ, treo cờ hiệu Hoả Phượng đường, trong thuyền là một nữ tử trung niên, chỉ nói muốn diện kiến Thiếu chủ Thất Tinh Hồ.

Tô Tiểu Khuyết nghe xong, thoáng cau mày, trong lòng biết quân cờ của Tạ Thiên Bích ở Thất Tinh Hồ đã tiết lộ tin tức, nhưng không hiểu Xích Tôn Phong tại sao không chiến mà lui. Trầm ngâm một lát, lệnh cho thuyền tiến lại gần mời nữ tử kia qua nói chuyện.


Sùng Quang một quyền đánh vào hư không, trong lòng phẫn uất, không khỏi nổi sát ý, cắn môi cười nói: “Thiếu chủ, nữ tử này ắt hẳn không phải là đệ tử tầm thường của Xích Tôn Phong, lần này ra ngoài, để ta giết ả luyện công phu.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu, như có suy tính, nhất thời cười nói: “Phen này chúng ta không đánh mà thắng đuổi được Xích Tôn Phong, như vậy đã đủ, Xích Tôn Phong đã nể mặt chúng ta như thế, vô cớ giết một nữ tử thì có lợi ích gì?”

Trong lúc nói chuyện hai thuyền đã cập sát nhau, Tô Tiểu Khuyết bước ra khỏi khoang liền thấy một nữ tử hoa phục đứng ở mũi thuyền bên kia, dưới sóng nước ánh đèn trông như tiên nga diễm lệ, chính là Hoả Phượng đường chủ Chu Song Ca.

Năm đó ở Xích Tôn Phong, Chu Song Ca từng hết lòng yêu thương chiếu cố Tô Tiểu Khuyết, phen này tái ngộ, Tô Tiểu Khuyết không khỏi nhớ lại ba phần tình cảm, lập tức mỉm cười chào hỏi: “Gió lạnh đêm sương, Chu cô cô đích thân chờ Tiểu Khuyết, thật sự khiến Tiểu Khuyết áy náy.”

Chu Song Ca y sam phiêu phiêu, cười tươi như hoa: “Tiểu Khuyết hôm nay rất có tiền đồ, cô cô thật sự vui mừng thay ngươi.”

Nói xong từ tay áo phóng ra một sợi dây mềm mại như đuôi ly miêu, quấn lấy cột buồm, cổ tay khẽ động, y sam tung bay dáng như phi tiên, đã đáp trên mũi thuyền Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết biết Chu Song Ca một thân công phu xảo diệu, lại thông hiểu nhiều môn, đao kiếm côn roi thảy đều đã từng sử dụng, ngay cả Tạ Thiên Bích cũng không biết nàng giỏi về loại binh khí nào nhất. Lúc này thấy nàng chỉ một sợi dây lại điêu luyện như vậy, Tô Tiểu Khuyết trong lòng chợt động, lại cười đến hoàn toàn không chút tâm cơ, rõ ràng mà trong trẻo: “Cô cô dùng dây thật hay, khó trách năm đó Thiên Nhất công tử lại bị thương dưới tay của người.”

Chu Song Ca nghe vậy ngẩn ra, nhưng mâu quang khẽ chuyển, che miệng cười, vừa vặn giấu đi vẻ lưỡng lự kia, nói: “Vậy sao?”

Tô Tiểu Khuyết thấy nàng hàm hồ hỏi ngược lại một câu, trong lòng đã hiểu, tự nhiên chuyển đề tài: “Trên sông gió lớn, sóng cũng mạnh, sao Chu cô cô lại ở đây đợi ta?”

Dưới ánh đèn mờ ảo trong gió đầu thuyền, Chu Song Ca mặt như cánh sen, tựa nữ tử thanh xuân, thanh âm càng êm ái như tơ: “Thiên Bích đã dặn, nếu Tiểu Khuyết muốn Xích Tôn Phong rút khỏi Kim Giang, đội thuyền của Xích Tôn Phong từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa.”

Nàng không xưng Giáo chủ mà gọi Thiên Bích, không tôn Thiếu chủ mà bảo Tiểu Khuyết, nói về chuyện hai phái giao tranh, như gió nhẹ thoảng qua, thành hai người nhường nhau một củ khoai lang nướng, càng tăng thêm ý tứ thâm tình sủng nịch của Tạ Thiên Bích.


Tô Tiểu Khuyết nghe xong, mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ giọng cười nói: “Thế thì tốt quá, binh giả hung khí, dùng đao dùng kiếm đều là không lành, Tạ giáo chủ đã có thể nhượng bộ, Thất Tinh Hồ vô cùng cảm kích, khước từ là bất kính, chỉ có thể đón nhận ý tốt này.”

Chu Song Ca không ngờ hai năm không gặp, Tô Tiểu Khuyết như biến thành một con người khác, hành sự lão luyện còn trầm tĩnh lý trí, nhất thời có chút kinh ngạc, nửa ngày mới thở dài: “Được rồi, nghiệp của ngươi chỉ ngươi mới có thể chấm dứt, nợ của Thiên Bích cũng chỉ có thể do chính hắn trả, là ta lo nghĩ quá nhiều.”

Tô Tiểu Khuyết nghe những lời thân thiết thật lòng này của nàng, bất giác thu lại ý cười, thấp giọng nói: “Chu cô cô, đa tạ người đã quan tâm.”

Sùng Quang nghe họ đối đáp, thấy mình dường như hiểu hết, lại dường như từng câu từng chữ đều không chân chính minh bạch, trong lòng mơ hồ cảm thấy những lời của nữ tử này, có ảnh hưởng rất lớn đến Tô Tiểu Khuyết, không khỏi khơi dậy cảnh giác, chậm rãi đến gần, đứng sóng vai cùng Tô Tiểu Khuyết.

Chu Song Ca thấy thiếu niên này diện mạo hoa lệ, nhưng nhãn thần âm lãnh, lúc nhìn Tô Tiểu Khuyết, còn ẩn chứa si cuồng mê luyến thâm sâu, lập tức cúi đầu thở dài, gió sông hung hãn sóng nước cuồn cuộn, nói: “Tiểu Khuyết, ngươi tự bảo trọng, nếu như… gặp lại cố nhân, niệm tình hắn đã hối cải… ai, thủ hạ lưu tình.”

Câu này nàng nói đứt quãng lại không rõ ràng, nhưng Tô Tiểu Khuyết dường như hoàn toàn lĩnh ngộ, trầm mặc một hồi, mới đạm đạm lướt qua vấn đề đó: “Chu cô cô, chúng ta từ biệt tại đây.”

Nhìn Chu Song Ca ngồi trên con thuyền nhỏ rẽ nước mà đi, Tô Tiểu Khuyết từ trong tay áo lấy ra Già La đao, đuôi mắt thoáng nhướn lên, lộ ra một tia tiếu ý băng lãnh mà đau đớn: “Ngụy Thiên Nhất… Hừ, hết lần này tới lần khác, Tô Tiểu Khuyết ta há dễ bị gạt như vậy sao?”

Hôm Ngụy Thiên Nhất tặng đao từng nói, Thu Ngư đao đoạt được từ trong tay đường chủ Hoả Phượng đường, ban nãy Tô Tiểu Khuyết thử thăm dò, chỉ ra sợi dây, Chu Song Ca lại không phủ nhận, còn có điểm nghi hoặc về binh khí sử dụng ngày đó, ẩn tình bên trong, Tô Tiểu Khuyết trong lòng đã sáng tỏ, Ngụy Thiên Nhất đích thực có nói dối hay không chẳng cần nhắc lại, mà Ngụy Thiên Nhất này có thật sự là Ngụy Thiên Nhất hay không, cũng đã như thuỷ tinh nước trong, nhìn thấu hết thảy.

Sùng Quang thấy hắn cúi đầu, thân hình càng thêm đơn bạc cô tịch, trong lòng khổ sở không nói nên lời, đang định mở miệng, Tô Tiểu Khuyết đã làm như không có chuyện gì, quay mặt lại, cười hì hì nói: “Chính sự đã xong, ngày mai chúng ta đến trấn trên đi dạo, ta dẫn ngươi đi thưởng thức thế giới phồn hoa bên ngoài.”

Sùng Quang khẽ lắc đầu: “Nếu trong lòng ngươi không vui, không cần cố theo ta lên bờ, ta thà ngươi tâm sự với ta, chỉ cần ngươi cảm thấy khá hơn, ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới thế giới phồn hoa gì đó.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười quàng vai hắn, chuyển đề tài: “Ngươi đã từng thấy gương mặt thật của Thiên Nhất công tử chưa?”

Sùng Quang ngẩn ra, nói: “Chưa thấy bao giờ.”


Quay sang nhìn ngọn đèn trên đầu thuyền: “Nghe nói Ngụy Thiên Nhất vốn là một mỹ nam tử hiếm có, mười mấy năm trước thê tử hắn vì hắn phong lưu không biết kiêng kị, đố hận mà chết, hắn liền tự huỷ dung mạo, rạch mười vết sẹo trên mặt, từ đó về sau chỉ đeo diện cụ bạc gặp người khác.”

Tô Tiểu Khuyết cười đến đặc biệt thần bí: “Quả là thông minh… Mọi người đã quen nhìn ngân diện của hắn, bèn đổi thành một người mang diện cụ bạc, nhưng ai biết được dưới lớp mặt nạ kia là khuôn mặt thế nào?”

Sùng Quang tư chất thông minh, nghe lời hắn nói còn có thâm ý, cũng liền hứng thú, hiếu kỳ thấp giọng hỏi: “Là sao? Chẳng lẽ Thiên Nhất công tử hiện tại là giả mạo?”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn hưng phấn đến hai mắt long lanh phát sáng, vết hõm dưới cằm càng hằn sâu hơn, không khỏi nựng một cái, ngả ngớn cười nói: “Cái cằm này của ngươi thật đẹp, giống hệt cặp mông…”

Sùng Quang vừa cười vừa quấy, siết quyền hung hăng nện xuống vai Tô Tiểu Khuyết, động tác này nếu là nam tử bình thường làm ra, không giống tiểu quan cũng giống kép hát, còn nhân vật mị thái thanh thuần như hắn, vừa đánh vừa cười, chỉ thấy hồn nhiên không thấy khó coi, Tô Tiểu Khuyết bản tính háo sắc không đổi, nhìn đến cao hứng, bèn cười nói: “Ta đánh cuộc với ngươi.”

Sùng Quang lười biếng ôm lấy thắt lưng hắn: “Cược chuyện gì?”

Tô Tiểu Khuyết từ tốn nói: “Trên mặt Ngụy Thiên Nhất tuyệt không có tới mười mấy vết sẹo, ta cược cùng lắm chỉ có một đạo đao thương.”

Câu này nói đến chậm rãi mà ghi khắc, như y phục cũ kỹ đã đẫm nước mưa dính sát vào da thịt, lạnh lẽo nặng nề.

Sùng Quang im lặng một hồi, cười khúc khích: “Cược luôn!”

Tô Tiểu Khuyết nâng chiếc cằm như mông của hắn, trêu chọc: “Ngươi lấy gì để cược?”

Sùng Quang ngập ngừng một lúc, lại nghiêm mặt nói: “Ta thua thì ta ngủ với ngươi, ngươi thua thì ngươi ngủ với ta.”

“Phịch” một tiếng, Hoàng Ngâm Xung ngã nhào xuống đất, luống cuống tay chân lồm cồm bò dậy, hai hàng máu mũi chảy dài.

Hoàng Ngâm Xung sau khi sắp xếp lịch trình trở về, vội vàng chạy đến mạn thuyền, định mượn cớ thưởng trăng ngắm Thiếu chủ, nào ngờ đúng lúc nghe thấy câu nói kích tình này của Sùng Quang, trí tưởng tượng của hắn vốn phong phú, trong đầu lập tức hiện lên mỹ cảnh Tô Tiểu Khuyết triền miên bên Sùng Quang, nhất thời kích động, kê kê cương lên, hai chân lại mềm nhũn, nước miếng chưa chảy máu mũi đã phun trào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui