Tác giả: Kiếm Ma
Nguồn: tangthuvien
Trông thấy Y Liên có bộ dạng như thế, Triệu Quang Phục chỉ còn biết cười khổ, từ từ đi đến bên mỹ nhân.
- Nàng vẫn còn giận ta ư ?
- Đại Vương, người chỉ nghĩ đến sự an toàn, mà không hề quan tâm đến cảm giác của tiện thiếp khi không thể cầm kiếm xung trận.
- Ta ư ?
Triệu Quang Phục cười khổ, chẳng biết giải quyết chuyện này ra sao. Đúng thực là đã rất bắt bí chàng. Bảo chàng để Y Liên ở lại đằng sau đại quân lần này, thì đã khiến cho nàng ta không thể đạt được sở nguyện, cầm kiếm giết giặc báo thù cho gia tộc.
Nhưng nếu cho phép nàng đi cùng với mình, thì lại là chuyện càng không được. Chiến trường vốn là chốn sinh tử, có đi không về, một nữ tử như nàng sao có thể đối diện với sự khốc liệt đó đây.
Những rồi ngẫm lại, cũng thấy rằng nếu không cho Y Liên đi, chắc chắn nàng ta sẽ tìm cách tự đi theo mình, mà như thế có thể còn nguy hiểm hơn.
Còn cách nào khác đây ?
Thôi thì đành nhượng bộ, biết đâu sẽ dễ với nàng ta hơn. Triệu Quang Phục đành thở dài, chấp thuận :
- Được rồi, ta sẽ cho phép nàng đi cùng đại quân, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ ba điều kiện sau đây.
Y Liên mừng rỡ hỏi lại :
- Thiếp được đi theo người ư ? Vậy ba điều kiện đó là gì vậy ?
Triệu Quang Phục hạ giọng nói :
- Thứ nhất, phải tuyệt đối nghe theo những chỉ thị của chủ soái. Thứ hai, thấy nguy lập tức phải rút lui. Thứ ba, phải bằng mọi giá sống sót quay về đây.
Y Liên nói :
- Xin cung kính nghe theo lời chỉ dạy.
Triệu Quang Phục cũng phải bật cười khi thấy nàng ta cố gắng bắt chước theo điệu bộ của mình trước kia.
- Vậy nàng sẽ đi theo Trương Hát, phục kích quân giặc tại khu vực gần Ngũ hành trận. Chính tại nơi đó, chúng ta sẽ tạo ra một trận pháp giả để đánh lừa tên thầy pháp kia. Nàng sẽ cùng mọi người, dùng tên tẩm máu dê bắn vào hàng ngũ địch quân, vừa để làm chúng rối loạn, vừa khiến năng lực của tên thầy pháp kia bị nhiễu loạn.
Y Liên chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu.
Triệu Quang Phục dặn dò xong xuôi, đột nhiên bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ trắng ngần của Y Liên :
- Hãy hứa rằng nàng sẽ quay về đây. Ta không muốn thấy nàng bị thương tổn một chút nào đâu.
Y Liên kinh ngạc nhìn lên, đã thấy Triệu Quang Phục ngưng thần đứng đó, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mình.
Nàng ban đầu là bối rối, định nói gì mà chỉ lí nhí trong cổ họng, càng về sau càng cảm thấy dường như hô hấp càng khó khăn hơn trước, muốn nói mà chẳng nói được gì, ngay cả đến khi Triệu Quang Phục cúi xuống cũng rất lóng ngóng.
Nhưng rồi cũng đón nhận được nụ hôn của chàng.
Y Liên gặp tình huống bất ngờ ấy, tức thì đỏ bừng cả hai gò má, hai chân lảo đảo, không còn đứng vững nữa, chỉ còn biết yếu ớt kêu lên hai tiếng “ Đại Vương “.
Nàng nhìn lại nam tử đứng trước mình, nhớ lại những thời gian đã có cùng với nhau kể từ sau cơn gia biến. Nhớ tới lúc được cứu thoát, lại nhớ những lúc gặp nhau trong doanh trướng, đến lúc được Triệu Quang Phục đả thông tư tưởng.Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều đã từng cùng nhau có qua đủ cả, dường như hoà thêm vào đây, tình cảm khăng khít lúc trước như hiện lại, khiến cho nụ hôn vừa rồi có được thêm những tư vị ngọt ngào, khi dứt ra còn lưu luyến khôn nguôi.
- Nếu nói rằng ta đã yêu nàng thì có phải là quá sớm không ?
Triệu Quang Phục đột nhiên hỏi đến một câu hỏi quá khó, khiến cho Y Liên chỉ trong phút chốc đã đỏ nhừ hai má, cảm xúc hỗn loạn.
Nhưng nàng cũng nhanh chóng khống chế được tình cảm của mình.
- Không.
Triệu Quang Phục chăm chú nhìn lại nàng.
- Bởi vì thiếp cũng yêu người, Đại Vương của thiếp.
Ngay cả trong không khí khẩn trương đón nhận chiến tranh, cả Nhất Dạ cũng phải ngưng nhịp thở của nó để nhìn lại cảnh xuân sắc vô biên đang diễn ra ở đây.
Tiếng trống đánh liên hồi, không nghỉ, giống như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đến đôi nam nữ. Triệu Quang Phục và Y Liên vội vàng dứt mình khỏi triền miên.
Cả hai ấy cũng có chút lúng túng, khi nghĩ đến việc mình vì chuyện kia mà đã quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh.
Triệu Quang Phục nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ của Y Liên :
- Giờ xuất quân sắp đến. Nàng hãy tuyệt đối bảo trọng.
- Người cũng vậy, Đại Vương.
Y Liên cảm động trước sự quan tâm, dường như vẫn còn rất lưu luyến giây phút vừa qua.
Nhưng tiếng trống trận dồn dập không cho phép cả hai người được nghĩ thêm nữa.
Cả hai nhanh chóng quay về trướng quân, thay đổi y phục và các thứ khôi giáp, rồi mau chóng lên ngựa xông ra trước tiền trận, chuẩn bị cho cuộc chiến cam go với giặc thù.
Sắp đến rồi đây. Trận chiến quyết định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...