Trình Dương trầm mặc, nhìn chằm chằm Cố Lan. Bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia chứa rất nhiều tâm tình, quá nhiều hỗn tạp, cho nên Cố Lan thấy không rõ lắm.
Cố Lan nhìn thẳng anh mười mấy giây, cuối cùng mất kiên nhẫn mở to mắt.
“Cố Lan, em thật sự nhẫn tâm như vậy, ngay cả một cơ hội cũng không nguyện cho anh?”
Cố Lan cụp mắt nhìn tay mình, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, “Tôi đã cho anh vô số lần cơ hội, là anh bỏ lỡ, thời gian năm năm, anh chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sau này của đôi ta, điều này đủ để chứng minh chúng ta không có tương lai, đủ để chứng minh chúng ta hữu duyến vô phận.” Cố Lan ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn con ngươi Trình Dương hơi ướt át, “Trình Dương, chúng ta cứ như vậy đi, anh cùng tôi, còn có Tạ Ân Lam Tạ Diểu Quý Hồi Sinh, mấy người chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất.”
“Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu cũng không có gì gọi là kết thúc, chúng ta lại như năm năm trước vậy, cũng giống như bây giờ, sẽ không tiến một bước, chỉ cần anh nguyện ý, cũng sẽ không lui một bước.”
“Như năm năm trước?” Trình Dương đột nhiên nở nụ cười, “Như bây giờ?”
Cố Lan vò vò chăn trong tay, chậm rãi nắm chặt.
“Nhưng là Cố Lan, em cũng không biết năm năm trước anh có bao nhiêu thích em, cũng không biết bây giờ anh hận em bao nhiêu. Em là của anh, từ nhỏ đã thuộc về anh, anh cưng chiều che chở em như vậy, không nỡ lòng để cho người khác chạm vào em một sợi tóc, em…” Trình Dương hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng chậm chậm trở nên dữ tợn, “Em bây giờ lại cùng nam nhân khác.”
Trình Dương đứng dậy nghiêng người tiến lên, một tay chống trên giường, một tay khẽ vuốt mặt Cố Lan, “Thời điểm em ở cùng với hắn sẽ làm cái gì? Hắn sẽ như anh chạm vào em sao? Hắn có hay không hôn qua em?”
Cố Lan nghiêng đầu tránh né tay Trình Dương, thân thể lui về phía sau, Trình Dương như vậy khiến Cố Lan hơi sợ, thanh âm động tác của anh thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại rất không đúng. Cái loại cảm giác quỷ dị không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khiến Cố Lan cả người nổi da gà lên. Y theo bản năng liếc mắt nhìn ra cửa.
“Em đang sợ anh?” Trình Dương dùng sức nắm lấy tay Cố Lan, “Đừng sợ anh, Cố Lan, em đừng sợ anh, anh sẽ không làm em thương tổn.”
Cố Lan sợ hãi đầy mặt, nỗ lực rút tay của chính mình về, y vừa mới động Trình Dương lại càng dùng sức mà trói lại tay y, lực đạo to lớn khiến Cố Lan đau kêu thành tiếng, “A…”
Trình Dương lúc này mới buông lỏng tay, khá là ảo não mà nhíu mày lại, “Xin lỗi.”
Cố Lan thu tay về giấu ra phía sau, sắc mặt lạnh xuống, “Anh đi đi.”
“Cố Lan, anh, anh chỉ là không cam lòng, em và nam nhân khác cùng nhau, trong lòng anh rất khó chịu.”
“Trình Dương, giữa chúng ta chưa bao giờ đã xảy ra cái gì, tôi và ai cùng nhau không có bất kỳ quan hệ nào với anh, anh nếu như tiếp tục như vậy chúng ta ngay cả bằng hữu đều không thể làm, anh suy nghĩ thật kỹ, đi đi, trước khi anh nghĩ rõ ràng đừng tới tìm tôi nữa.”
“Cố Lan…”
Cố Lan cứng rắn đánh gãy lời ạnh, “Mời anh lập tức rời đi!”
Trình Dương đi.
Cố Lan ở trên giường ngồi yên tĩnh một hồi lâu sau đó nằm ngã xuống, kéo cao chăn che đầu. Tâm lý rất khó chịu, bi thương, phẫn nộ, mê man, thất vọng, vô số loại tâm tình hỗn hợp cùng nhau, đem trong lòng chặn đến tràn đầy, chua xót dị thường.
Vốn tưởng rằng sẽ nghĩ lung ta lung tung rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng không có, Cố Lan rất nhanh liền ngủ, ngủ một giấc đến bốn giờ sáng sớm, nếu không phải bị nóng mà tỉnh, y có thể một giấc đến thẳng hừng đông, gần đây chất lượng giấc ngủ của y tương đối tốt.
Đôi môi đột nhiên bị cái gì đó đè ép một chút, Cố Lan mơ hồ hai giây mới phản ứng được, có người hôn y!
“A a, nha a a…” Cố Lan hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tim phù phù phù phù nhảy đến nhanh chóng.
“Suỵt ——” Người che miệng y cúi đầu dán vào bên tai Cố Lan, giọng nói mang ý cười rõ ràng, “Bảo bối, đêm khuya kêu như vậy rất dễ dàng gây hiểu lầm cho người khác, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút.”
Cố Lan dùng sức đập hắn một chút, Tiết Hoàn lúc này mới bỏ tay che ở ngoài miệng Cố Lan ra.
“Anh làm em sợ muốn chết, khốn nạn!” Cố Lan chưa hết giận tàn nhẫn đập hắn hai cái nữa.
“Đừng đánh, cẩn thận tay đau.” Tiết Hoàn cười đem tay phải Cố Lan bao ở trong lòng bàn tay nắn bóp mấy lần.
“Mấy giờ đến?”
“Ba giờ rưỡi.” Tiết Hoàn cúi đầu, tiếp tục trò vui vừa nãy.
“Ừm…”
Cố Lan hậu tri hậu giác mà phát hiện chính mình lúc này thân thể trần truồng. Một bên đầu v* đột nhiên bị khoang miệng ấm áp vây lại, đầu lưỡi trơn trượt không ngừng càn quét đầu v* nhạy cảm. Cố Lan ngửa đầu phát ra một trận thở dốc khó nhịn, hai chân theo bản năng tách ra, Tiết Hoàn nhân cơ hội xâm nhập giữa hai chân y, ngoài miệng mút hôn, bàn tay vuốt ve, từng điểm từng điểm đem dục hỏa trong cơ thể Cố Lan câu ra.
Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, cảm giác càng nhạy bén, Tiết Hoàn mỗi một lần hôn môi cùng xoa xoa cũng làm cho Cố Lan run rẩy không thôi, y giơ tay vòng quanh cổ Tiết Hoàn, gấp gáp thở hổn hển, “Em không chờ được nữa, tiến vào, em muốn anh, Tiết Hoàn Tiết Hoàn, em rất nhớ anh.”
“Hiếm thấy em thẳng thắn như vậy, quả thật là tiểu biệt thắng tân hôn?” Hô hấp Tiết Hoàn cũng gấp gáp, hắn cười đem hai chân Cố Lan áp mở ra, tính khí thủ thế từ lâu chờ đợi chặn lại miệng hoa huy*t, thừa thế xông lên đâm vào.
“A ——” Cố Lan ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ dài.
“Nóng quá, rất chặt, a, bảo bối, tôi cũng nhớ em muốn chết.” Tiết Hoàn cúi đầu dùng sức hôn môi, cằm Cố Lan rồi thuận theo cổ đi xuống đến xương quai xanh, đồng thời sống lưng chậm rãi đung đưa.
“A a, ân a a…” Cố Lan vòng lấy vai Tiết Hoàn, theo tần suất đam rút của hắn trầm thấp rên rỉ.
Tiết Hoàn bắt hai tay Cố Lan, phân biệt ấn qua hai bên đỉnh đầu cùng hắn mười ngón giao triền, tăng nhanh tốc độ đâm rút.
“Ách a, a a a… Ân ha, a a a…”
Cố Lan than nhẹ, cố gắng đè nén rên rỉ không dám quá mức lớn tiếng, dù sao cũng là đang trong phòng bệnh.
“Bảo bối, bên trong em vừa ẩm ướt vừa nóng, thật thoải mái.” Tiết Hoàn buông tay Cố Lan ra, đổi thành giữ lấy mông của y, phần hông nhanh chóng đung đưa, chốc chốc không ngừng thẳng tiế vào nơi sâu xa bên trong thân thể y.
Vừa sâu vừa mạnh, thẳng đến hoa tâm.
Cố Lan nắm chặt cánh tay Tiết Hoàn, ngước đầu, hai con mắt ướt át, trong miệng phát ra rên rỉ nghẹn ngào, trên mặt tất cả đều là thần sắc mê loạn. Tiết Hoàn liên tục đâm rút mấy chục lần, sau đó lui ra thở hổn hển đỡ lấy thân thể Cố Lan lật lại, dùng đầu gối mở rộng hai chân của y, hai tay đỡ lấy mông y chậm rãi đâm vào địa phương phía sau.
Trong nháy mắt đi vào cả cây, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Tiết Hoàn nằm trên lưng Cố Lan, cúi đầu hôn da thịt ướt đẫm mồ hôi sau gáy y, “Bảo bối, có thích tôi làm em như vậy hay không?” Dứt lời, đột nhiên dùng sức ưỡn một cái.
“A!” Cố Lan cắn môi dưới, trong bóng tối hai gò má xông đỏ như lửa, “Anh có phiền hay không a, hỏi mãi câu này.”
“Tôi không phiền, tôi thích hỏi, em trả lời tôi, có thích tôi dùng sức cắm vào trong thân thể em như vậy không? Em thoải mái không, hả?” Tiết Hoàn xoa xoa mông thịt vểnh cao rắn chắc của Cố Lan, một bên tàn nhẫn mà mạnh mẽ đâm sâu thêm mấy lần.
“Ân a a…” Cố Lan giơ tay ra phía sau muốn ngăn cản động tác của Tiết Hoàn, “Không muốn…”
“Thật sự không muốn?” Tiết Hoàn lấy tay Cố Lan ra, ngay sau đó là một trận đâm rút mãnh liệt giống như cuồng phong bạo vũ.
“A a ——” Tư thế này vốn đã có thể đâm được đến rất sâu cố tình Tiết Hoàn lại còn tăng thêm lực đạo, mà góc độ xảo quyệt, Cố Lan bị đau đến đổi sắc mặt, lông mày đều dựng lên, “Không muốn, đau quá…”
Tiết Hoàn từ trong thanh âm nghe ra Cố Lan là thật sự đau, hắn sửng sốt một chút liền lui ra, đem thân thể Cố Lan lật lại, “Sao vậy?”
Cố Lan đem mặt kề sát ở trước ngực hắn, “Tiến vào quá sâu nên rất đau.”
Tiết Hoàn xoa eo Cố Lan, hơi hơi nghi hoặc một chút, “Lần trước cũng dùng tư thế này a.”
Cố Lan lắc lắc đầu, không lên tiếng.
Tiết Hoàn đem Cố Lan nằm lại trên giường, cúi đầu hôn môi y một chút, “Vậy không dùng tư thế này nữa.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...