Lý Tiểu Dân đi thẳng tới hạ đường, nhìn thấy Hàn Hinh Nhi đang chỉ huy mấy tiểu nha hoàn quyét dọn đình viện, thấy hắn đến đây, vẻ mặt vui mừng, quỳ rạp xuống đất dịu dàng nói: "Chủ nhân, người đã trở về!"
Những tiểu nha hoàn thấy chủ nhân trở về, vội vàng quỳ xuống hành lễ, cũng đều len lén đánh giá hắn, nhìn thấy tân chủ nhân của mình anh tuấn trẻ tuổi, nhịn không được trong lòng mừng thầm.
Lý Tiểu Dân lại không chú ý đến mấy tiểu nha hoàn này, mỉm cười chào Hàn Hinh Nhi, gọi các nàng đi tới, tự mình nhảy xuống ngựa, đem cương ngưa giao cho Hàn Hinh Nhi, tiến bước vào sảnh đường.
Tiến vào hậu đường nhìn thấy Tiêu Thục Phi đứng ở trong đường cắm hoa, dáng vẻ nhút nhát mà dịu dàng đó làm cho người ta yêu mến, gương mặt xinh xắn động lòng người dường như so với đoá hoa trong tay nàng càng kiều diễm hơn.
Lúc này, nàng quay lưng về phía cửa, không nghe thấy bước chân rất nhỏ của Lý Tiểu Dân, vẫn tỷ mỉ cắm hoa, động tác tự nhiên phiêu dật, nhìn tao nhã vô cùng.
Lý Tiểu Dân đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy eo lưng yêu điệu thon thả của nàng, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người nàng, không khỏi trở nên xúc động, nhịn không được lặng lẽ tiến lên phía trước, vươn song chưởng, từ phía sau chậm rãi đem thân thể mềm mại gợi cảm của nàng ôm vào lòng.
Tiêu Thục Phi đột nhiên bị ôm lấy, sợ hãi đến mức hét to lên một tiếng, đang muốn giãy dụa, nhưng nghe được thanh âm đáng yêu ngày nào của Tiểu Dân Tử vang lên bên tai: "Nương nương, nàng đang làm gì vậy?"
Tiêu Thục Phi thân thể đột nhiên nhuyễn ra, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Dân Tử đang đắc ý tươi cười, không khỏi đỏ bừng hai má,run giọng nói: "Nô tỳ đang cắm hoa…"
Lý Tiểu Dân cười hì hì hít vào ở cổ nàng, cười nói: "Thơm quá! Không biết là mùi hoa hay là mùi hương trên người nương nương vậy?"
Tiêu Thục Phi đỏ mặt, không thể trả lời, cảm giác được song chưởng của Tiểu Dân Tử căng thẳng, từ phía sau ôm chặt mình, hương đồn cảm giác được một vật cứng đang chống vào, trong lòng hơi kinh ngạc, vừa chuyển ý niệm lập tức rõ ràng, không khỏi vừa mừng vừa thẹn, biết Tiểu Dân Tử thật sự không phải thái giám, không nhịn được vì hắn mà cảm thấy cao hứng.
Lý Tiểu Dân thấp giọng cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm của mĩ nữ trong lòng, chỉ cảm thấy môi thơm lưỡi trơn, mĩ vị vô cùng, không khỏi cúi đầu lưu luyến hôn tiếp, đem hương vị thơm mát thanh tân nếm đủ.
Tiêu Thục Phi bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, bất tri bất giác cũng nuốt vào không ít nước bọt của hắn, một lúc lâu mới tỉnh táo, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực hắn, run giọng nói: "Đừng như vậy, nếu bị Thanh Lăng thấy được…"
Lý Tiểu Dân cũng cả kinh, nhớ lần trước hôn Tiêu Thục Phi, kết quả bị nữ nhi nàng bắt được, khiến cho tất cả mọi người đều ngượng ngùng. Vẫn còn e ngại, vội vàng buông tay ra, lui hai bước, nghiêng ngó nhìn quanh, sợ Thanh Lăng từ đâu đó đi tới, bắt gặp mình cùng mẫu thân nàng tư tình.
Hắn vừa buông tay, Tiêu Thục Phi vốn đã bị hắn hôn cả người vô lực, làm sao đứng vững được, trượt chân ngã xuống đất, muốn rơi vào nền đất rắn chắc.
May là Lý Tiểu Dân đã luyện tiên thuật một thời gian, thân pháp hay ánh mắt đều siêu việt hơn người thường, thấy nàng té ngã, không chút nghĩ ngợi, vọt tới một bước đã tới mục tiêu, ôm ngang người nàng, lúc này mới giúp nàng không bị ngã sấp xuống.
Tiêu Thục Phi sắp bị ngã lên nền đất, đang sắp kinh hãi hô lên, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực vọt mạnh tới, đem mình ôm lấy, tiếng kinh hô cũng bị đôi môi ấm mềm mại kéo về trong cổ họng. Kinh hoảng nhìn lại, đã thấy mình bị Lý Tiểu Dân ôm ngang người, nằm ngang trong lòng vị thiếu niên so với mình còn thấp bé hơn, càng thêm xấu hổ, kéo tay áo đơn bằng lụa lên, che mặt không nói.
Lý Tiểu Dâm ôm giai nhân thành thục gợi cảm này, mặc dù nàng so với mình cao hơn chút ít, nhưng cũng không cần cố hết sức, chỉ để ý nhìn quang, thấy Thanh Lăng không có tiến vào, lúc này mới yên tâm thở dài một hơi, vừa vuốt ve hương đồn nhu nhuyễn của nàng, vừa đưa miệng đến sát tai Tiêu Thục Phi, thấp giọng hỏi: "Thanh Lăng tỷ tỷ đi đâu rồi, tại sao không thấy nàng?"
Tiêu Thục Phi hai má đỏ bừng, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ này ngày hôm trước bị phong hàn, bây giờ còn đang nằm trên giường ở trong phòng nó tĩnh dưỡng, không ra ngoài".
Lý Tiểu Dân ngẩn ra, mình bị bệnh, nàng cũng bị bệnh, chẳng lẽ thật sự là tâm ý tương thông, ngã bệnh cùng lúc với mình sao?
Hắn đang muốn đi xem bệnh tình của Thanh Lăng đột nhiên nhớ tới: Nếu nàng ngã bệnh không thể xuống giường, như vậy làm sao ngăn cản mình cũng Tiêu Thục Phi thân thiết đây?
Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dâm vừa bực mình vừa buồn cười, ôm ngọc thể Tiêu Thục Phi đi tới một bên ngồi lên trên ghế, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu dùng sức hôn lên đôi môi nàng, hai tay sờ loạn, làm cho Tiêu Thục Phi tóc mây lệch ra, quần áo tán loạn, không ngừng tức tức thở gấp.
Vốn Lý Tiểu Dân đối với nàng rất tôn kinh, cũng không có can đảm loạn tới như vậy, chỉ là hôm nay gặp cơ hội ngoài ý muốn, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại ôm lấy Tiêu Thục Phi, thấy nàng không phản kháng, lá gan trở nên lớn hơn nhiều, nhớ tới việc nàng bây giờ cũng đã xem như là người của mình, cũng không tiếp tục khách khí với nàng,trước tiên chiếm thêm chút tiện nghi.
Tiêu Thục Phi sợ Thanh Lăng nghe thấy, quả nhiên không dám phản kháng sự xâm nhập của hắn, vừa rồi lại liên tục cùng hắn thân cận, không đành lòng từ chối, bị hắn làm cho phương tâm hoảng loạn, không thể không thấp giọng năn nỉ mới lừa được hắn dừng tay lại, từ trên đầu gối của hắn nhảy xuống, đứng ở một bên chải tóc, khỏi cho bị nữ nhi cùng các nha hoàn nhìn ra sơ hở.
Lý Tiểu Dân ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn mỹ nhân trang điểm, đợi khi nàng sửa tóc xong, liền tiến lên vái chào, cung kính nói: "Nương nương… nương tử,ta nghĩ nên nhanh đến xem Thanh Lăng tỷ tỷ, có được không?"
Tiêu Thục Phi nghe hắn xưng hô, liền cực kì xấu hổ, nhìn qua kính hoa, thấy trang phục mình không có sơ hở gì, liền dẫn hắn đi vào phòng ngủ của Thanh Lăng.
Thanh Lăng đang nằm ở trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như đang có tâm sự, thấy Lý Tiểu Dân tiến vào, trên ngọc dung tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, thân thể hơi động, cười nhẹ nói: "Tiểu Dân, sao đệ lại tới đây?" Sau đó liền cố sức xuống giường.
Lý Tiểu Dân đi đến trước giường, ấn vai của nàng, hoảng sợ nói: "Tỷ tỷ mau nghỉ ngơi cho tốt, ngàn vạn lần không nên gặp lạnh!" Nhìn thấy bên trong ngọc thể, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt.
Thanh Lăng lúc này mới nhớ ra mình không mặc áo ngoài, không khỏi xấu hổ cười cười, ngoan ngoãn nằm trở lại.Lý Tiểu Dân liền tỷ mỷ giúp nàng sửa lại góc chăn, để cho gió lạnh khỏi lùa vào.
Bị tay Lý Tiểu Dân chạm vào ngọc thể, Thanh Lăng càng thêm thẹn thùng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên mặt Lý Tiểu Dân, nhẹ giọng nói: "Tiểu Dân, mấy ngày nay đệ vẫn tốt chứ? Chuyện của chúng ta có liên lụy đến đệ hay không?"
Lý Tiểu Dân cười nhẹ nói: "Tỷ tỷ không cần lo lắng nhiều, sự việc kia đã xử lý thoả đáng, hai thái giám muốn làm hại các ngươi cũng đã bệnh nặng mà chết, tiếp đó cũng không có ai nghi ngờ nữa điểm. Mấy ngày nay đệ không tới, là bởi vì đệ cũng sinh bệnh, mới không thể xuất cung đến thăm tỷ".
Thanh Lăng cả kinh, âm thanh lo lắng nói: "Đệ cũng bị bệnh? Có nặng không?"
Lý Tiểu Dân cười nói: "Đã tốt rồi. Nhưng tại sao tỷ cũng bị bệnh? Chẳng lẽ thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông?" (trong tâm có một điểm thông suốt như sừng con linh tê = tâm ý tương thông).
Thanh Lăng bị hắn nói đến đỏ cả mặt, quay mặt đi, nhưng cũng vì câu nói tâm hữu linh tê nhất điểm thông kia của Lý Tiểu Dân mà trong lòng cảm thấy khác lạ.
Tiêu Thục Phi cũng thầm kinh ngạc, đi tới ôn nhu noi: "Tiểu, Tiểu Dân cũng bị bệnh sao? Thảo nào ta xem sắc mặt không được tốt, bây giờ còn đáng ngại không?"
Lý Tiểu Dân cười nụ nói: "Không có đáng ngại, ngươi xem ta hiên tại không phải là long sinh hổ hoạt hay sao, khí lực không có vấn đề gì, so với trước kia cũng không khác biệt, đúng không?"
Tiêu Thục Phi lại bị lời nói ngụ ý của hắn làm xấu hổ một trận, nhưng lại sợ nữ nhin nhìn ra, đành phải quay mắt đi, không dám liếc nhìn hắn một cái. Truyện được tại
Lý Tiểu Dân nhìn ngọc dung của Thanh Lăng lộ vẻ tiều tuỵ, trong lòng thương tiếc, liền cười nói: "Tỷ tỷ có khát nước không, có muốn đệ chuẩn bị một ít thức ăn hay không?"
Thanh Lăng khẽ từ chối hai câu, nhưng Lý Tiểu Dân vẫn chạy xuống bếp, thì thầm nói với Hàn Hinh Nhi một lúc, bưng bát canh hạt sen đến, mang cái ghế ngồi ở bên giường Thanh Lăng, cầm thìa xúc một miếng cho Thanh Lăng ăn.
Thanh Lăng đỏ mặt, vừa uống canh hạt sen trên tay hắn, vừa thẹn thùng nhìn mẫu thân đang cười ở một bên, trong lòng cảm giác ngọt lẫn chua xót dây dưa cùng một chỗ, cũng không rõ là tư vị gì.
Im lặng một hồi lâu, Thanh Lăng đột nhiên nhớ ra, khẽ mở môi anh đào hỏi: "Tiểu Dân, vừa rồi đệ nói câu kia, là do ai viết vậy?"
Lý Tiểu Dân ngẩn người, nói sự thật: "Là Lý Thương Ẩn viết".
Thanh Lăng ngạc nhiên nói: "Lý Thương Ẩn? Khi nào lại xuất hiện một vị đại thi nhân như vậy, là người nơi nào?"
Lý Tiểu Dân trong lòng biết không thể tiếp tục nói thật, đành phải cười khổ nói: "Không dám, tiểu đệ họ Lý tên Tiểu Dân, bút danh Thương Ẩn".
Thanh Lăng kinh hãi, dùng cánh tay ngọc cố sức gượng dậy, đôi mắt sáng ngời mở to, kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Dân, lẩm bẩm nói: "Câu này là do đệ viết? Toàn bài thơ như thế nào?"
Lý Tiểu Dân ủ rũ mà gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Dù sao cũng đã thế này, không bằng đạo văn cho đến cùng. Dù có nói như thế nào, ta cũng sẽ không bị các giáo sư đại học đời sau so sánh với đạo văn là càng tệ hơn".
Nghĩ tới đây, hắn đơn giản đọc to:
"Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,
Họa lâu tây bạn quế đường đông.
Thân vô thải phượng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Cách tọa tống câu xuân tửu noãn,
Phân tào xạ phúc chá chúc hồng.
Ta dư thính cổ ứng quan khứ,
Tẩu mã lan thai loại chuyển bồng".
Dịch thơ:
Sao sáng đêm qua gió thổi đầy
Phía đông nhà quế, họa lầu tây
Thân không cánh phượng mà bay vút
Lòng sẵn sừng tê cảm ngất ngây
Xuân ấm ngồi xa cùng chuốc rượu
Nến hồng chia sẻ cảnh vui lây
Chầu vua giục giã theo hồi trống
Phi ngựa đến đài tựa cỏ bay.
Hắn đọc từng câu chữ của bài thơ đọc cho Thanh Lăng nghe, và tuỳ tiện giải thích, nói là bài thơ này nói về tình yêu mà mình không ngừng theo đuổi, chỉ là nàng kia thân phận cao quý,so với mình cao hơn nhiều lắm, cho nên mới làm cho mình có cảm giác phiền muộn và bất lực. Mà hai câu kết thúc lại càng nói rõ chính mình thân ở trong cung, bị người sai khiến, khinh rẻ mà trong lòng bất lực.
Về phần tại sao mình biết làm thơ, Lý Tiểu Dân tìm bừa một lý do, chỉ nói mình trước kia ở quê nhà có học qua làm thơ, lại trả qua một thời gian dài được Thanh Lăng tỷ tỷ dạy như thế cũng bắt đầu sáng tác được thơ.
Bài thơ này, là ngày đó hắn tại đại yến sinh nhật Chu hoàng hậu, khi nhìn thấy chúng nữ trong bữa tiệc say mê nô đùa, trái tim có cảm xúc mà làm nên. Ai ngờ tiệc rượu chưa hết, đã xảy ra sự cố, càng làm cho người ta cảm khái nhân sinh vô thường.
Thanh Lăng nghe mà kinh ngạc, vừa than thở tài hoa của Tiểu Dân Tử, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm được bài thơ, vừa nghĩ đến ngụ ý trong thơ, hai má đỏ ửng, âm thầm suy đoán, nữ tử trong thơ kia chẳng lẽ là mình sao?
Nghĩ tới đây, trái tim không khỏi như hươu nhảy loạn, không dám nhìn lâu khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trước mặt, đành phải đổ thừa cho thân thể mệt nhọc nói muốn nghỉ ngơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...