Nhập vai

Diêu Phi bắt tàu điện ngầm về khách sạn. Cô ngồi xuống giường mới cẩn thận mở dây cột trên túi hồ sơ ra. Trên bìa màu xanh lam có viết hai từ Giữa Hè, biên kịch Summer.
 
Diêu Phi hít sâu một hơi, lật trang bìa ra, trên tờ đầu tiên có một hàng chữ: Hạ Dao.
 
Cô ngây ra trong tình trạng vô cùng sốc.
 
Hạ Dao là nữ chính của “Giữa Hè”, Tô Minh cho cô kịch bản của Hạ Dao?
 
Vốn đầu tư của “Giữa Hè” không được xem là quá lớn nhưng tiếng vang rất xa. Đạo diễn mới Tư Dĩ Hàn cầm trịch. Tư Dĩ Hàn là Ảnh đế đỉnh lưu hiếm hoi có cả kĩ năng diễn xuất và lưu lượng, quần thể fan rất khổng lồ. Biên kịch mới là Summer. Nam chính là Thương Duệ, một siêu sao thần tượng nổi tiếng. Đây là đoàn phim được người người chú ý.
 
Rốt cuộc là thế giới này điên hay Diêu Phi đang điên đây?
 
Dù cô giáo Địch Á có chút quen biết nhưng điều đó tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến việc chọn vai cho “Giữa Hè”. Tại sao họ lại cho cô kịch bản của nữ chính? Để cô đi thử vai nữ chính ư?
 
Diêu Phi ngồi trên giường hết nửa tiếng, xoa mạnh lên mặt rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm “Giữa Hè”. “Giữa Hè” là kịch bản nguyên gốc và kịch bản này chưa từng được công bố. Bách khoa toàn thư Baidu vẫn chưa hoàn thiện về nó, chỉ có phần giới thiệu các nhân vật chính và tóm tắt cốt truyện mà thôi.
 
Mười sáu tuổi, Hạ Dao theo mẹ gả vào nhà họ Thịnh và sống dưới cùng một mái nhà với Thịnh Thời - con trai của cha dượng. Hạ Dao lầm lì không có bạn, trong thế giới của cô chỉ có học tập. Trái lại tính tình của Thịnh Thời cởi mở, phóng khoáng và nghĩa khí nên anh có rất nhiều bạn bè, ngoài học hành ra anh thích hết mọi thứ. Tính cách họ khác xa nhau nhưng do sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm lớp, họ trở thành bạn cùng bàn. Họ cầm phải phần đuôi của mùa hè và bị buộc lại vào nhau.
 
(*) Nguyên văn 盛夏: Nó nghĩa là giữa hè và cũng là “Thịnh Hạ” tên ghép từ họ của nam chính Thịnh Thời và nữ chính Hạ Dao.
 
Diêu Phi nhanh chóng lật xem kịch bản trong tay, nội dung gần như đồng nhất.
 
Diêu Phi không hề mắc chứng ảo tưởng, quả thật cô đã lấy được kịch bản vai nữ chính của “Giữa Hè”. Nếu qua vòng thử vai thì cô sẽ có cơ hội đóng Hạ Dao. Không phải là vai phụ, không phải là vai hầu. Cô giành được vai nữ chính. Giấc mơ tốt đẹp của cô sắp trở thành sự thật rồi.
 
Không nán lại ở Thượng Hải quá lâu, Diêu Phi cất kịch bản vào ba lô và chạy thẳng ra tàu điện ngầm, cô muốn báo tin tốt này cho cô giáo Địch Á. Chuyến tàu điện ngầm sáu giờ, lúc về đến Bắc Kinh thì trời đã tối, Diêu Phi hoà theo dòng người ra khỏi trạm. Gió rét buốt giá, bông tuyết lại bay xuống nhưng không để lại dấu vết gì dưới đất. Trận tuyết thứ hai này không rơi thoải mái cho lắm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
Diêu Phi lấy điện thoại ra gọi cho cô Địch Á. Chẳng được kết nối, cô Địch Á đã tắt máy rồi. Đoán chừng bà có hoạt động gì đó, trái tim Diêu Phi tạm lắng xuống, quay ngược trở lại trạm xe lửa để bắt xe về nhà.

 
Vào cửa khu nhà, ngửi được mùi cơm chín, cô mới nhận ra mình đang đói, cả ngày hôm nay cô chưa uống một giọt nước nào. Cơn đói dường như mở cống thoát lũ, bỗng chốc ùn ùn đổ ập vào não cô. Diêu Phi tìm một quán ăn nhỏ gần đó rồi đi vào gọi một phần mì xào.
 
Điện thoại vang lên, người gọi tới là Địch Á. Diêu Phi vội vàng bắt máy.
 
“Cô ạ.”
 
“Bên ‘Giữa Hè’ có kết quả chưa?”
 
Diêu Phi nhướng môi, không nén nổi nụ cười: “Có rồi ạ!”
 
“Tin tốt hả? Họ cho em nhân vật gì thế?” Địch Á cười nói: “Vừa nãy cô đang lên lớp, bây giờ thì rảnh rồi.”
 
Diêu Phi tốt khoe xấu che, nếu là tin xấu cô sẽ không dám gọi điện cho Địch Á.
 
“Nữ chính ạ.” Diêu Phi mím môi, cả chặng đường này cô vật lộn giữa sự mừng rỡ khôn xiết và lo sợ bất an. Cô vừa sung sướng vừa sầu lo, nỗi lo lan toả đến từng tế bào trên cơ thể.
 
“Nữ chính ư?” Địch Á tỏ vẻ bất ngờ qua ngữ điệu: “Em không nhầm chứ? Em chắc chắn hả?”
 
“Em đã đọc kịch bản rồi ạ.” Diêu Phi đã xem lại kịch bản trong phòng vệ sinh của tàu điện ngầm rồi. Cô không thể đọc trong xe điện ngầm được bởi cô đã kí hợp đồng bảo mật, nếu bị người ta chụp được thì cô sẽ tiêu tùng ngay: “Hẳn là vậy ạ.”
 
“Vậy họ cho em kịch bản rồi chứ?” Địch Á như có điều suy nghĩ: “Sáng mai em rảnh không? Tới nhà cô một chuyến, chúng ta gặp mặt trò chuyện nhé.”
 
“Dạ.”
 
“Cô chỉ gọi hỏi thử xem tình hình thế nào thôi, em đọc kịch bản đi, ngày mai đừng mua gì cả, em tới đây thôi là được, nghe chưa?”

 
Địch Á biết rõ tình trạng kinh tế của Diêu Phi, bởi vậy dù bà rất thích Diêu Phi nhưng lại ít khi gọi Diêu Phi tới nhà. Mỗi lần Diêu Phi tới đều tiêu pha một khoản chi phí lớn, bà không nỡ để Diêu Phi tốn tiền.
 
“Dạ cô, em có chuyện muốn nói với cô.” Diêu Phi đứng dậy ra khỏi quán ăn, đến một con phố vắng cô mới dám mở lời: “Chuyện huỷ hợp đồng của em không dễ đâu cô, mấy hôm trước em đã gặp mặt Tiền Anh, anh ta nói thẳng mặt với em sẽ giam hợp đồng của em. Dù đến kì hạn một năm rưỡi sau thì em cũng sẽ không đi được.”
 
“Em đã gặp Tiền Anh? Bọn họ có gây khó dễ cho em không?”
 
Diêu Phi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra được thành lời: “Không có gì ạ, em chỉ rất lo lắng thôi, bên kia biết tình trạng của em không cô? Họ cho kịch bản này liệu đã cân nhắc đến phương diện hợp đồng của em chưa ạ? Không biết họ đã suy xét thế nào. Cho em kịch bản, hẳn đã vừa ý em phải không?”
 
“Trước tiên em đừng gặp người bên công ty quản lý nữa, cô sẽ hỏi thăm giúp em, ngày mai gặp mặt chúng ta sẽ bàn lại cụ thể.”
 
“Cảm ơn cô.” Sự cảm kích của Diêu Phi với cô Địch Á không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để giãi bày nổi, đời này có lẽ cô không trả hết được: “Cô ơi, cô là ân nhân lớn nhất trong đời này của em đấy ạ.”
 
“Khi nào chuyện thành công thì em cảm ơn cũng không muộn, có ngốc không chứ.” Địch Á cười nói: “Ngày mai gặp nhé.”
 
Cúp điện thoại, Diêu Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy điểm cuối của bông tuyết hỗn độn kia là bóng đêm vô tận. Cô đút bàn tay đang khẽ run vào túi áo khoác nhung, ngón tay siết chặt. Chóp mũi bị gió lạnh thấu xương làm cóng đến đỏ bừng, cô hít sâu, hơi lạnh thấm vào phổi đến buốt hết cả người. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
“Cô gái, đồ ăn của cô xong rồi này.” Ông chủ quán cất giọng hô lên: “Để đó cho cô rồi đấy.”
 
Diêu Phi cầm điện thoại quay người bước về, trong quán vắng tanh, chỉ có một mình cô. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đang ngồi bên trong xem tivi. Diêu Phi nhìn lướt qua thì mắt chợt khựng lại.
 
Trên chiếc tivi mười bảy inch, đài CCTV 6 đang chiếu bộ Hàn Đao Hành.
 
“Âm thanh lớn quá làm phiền cô hả?” Chủ quán xem say sưa, đột nhiên ông ấy cảm thấy có gì không đúng, đoạn quay đầu lại thấy ánh nhìn của Diêu Phi bèn vội vàng cầm hộp điều khiển tivi lên: “Tôi chỉnh âm lượng thấp xuống chút nha.”

 
“Không sao, con không thấy ồn đâu ạ.” Diêu Phi kéo cổ áo lên cao một chút, ngồi xuống bàn, lấy chiếc đũa duy nhất và xé giấy bọc ra: “Chú cứ xem đi ạ.”
 
“Bộ phim này đẹp ghê luôn à, tôi xem nhiều lần lắm rồi.” Ông chủ vẫn chỉnh âm lượng thấp xuống: “Không nghe tiếng thì tôi cũng biết họ đang diễn đến đoạn nào luôn ấy, lúc còn nhỏ cô chưa từng xem bộ này hả. Hàn Đao Hành đó, vô cùng kinh điển, nếu cô có thời gian lên mạng tìm coi đi, xem xong chắc chắn sẽ không hối hận.”
 
Hơi nóng phả vào mắt Diêu Phi khiến chúng cay xè, cô cúi đầu gắp mì xào rồi gật đầu gãy gọn: “Vâng ạ.”
 
“Hình như cô diễn viên này chỉ đóng có một bộ phim, vừa đẹp vừa đóng hay. Đóng xong cái nghỉ luôn, không biết có phải lấy người giàu không nữa. Ài, là con gái tốt thật đấy, ngoại hình xinh xắn là có thể đổi tiền được rồi, đóng một bộ phim kiếm được bao nhiêu đâu? Gả vào hào môn thì không cần ra mặt lộ diện nữa, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng làm một bà chủ nhà giàu.”
 
Mì xào bị bỏ quá nhiều dầu, ăn vào rất ngán. Cô chịu đựng cơn buồn nôn, nhanh chóng ăn hết đồ ăn trước mặt rồi lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, sau đó quay bước nhanh ra khỏi quán ăn.
 
Tám giờ sáng hôm sau Diêu Phi đã thức dậy. Tắm rửa, trang điểm và thay quần áo xong, cô kéo màn cửa sổ ra, nơi nơi ngập đầy tuyết trắng, trời đất như được phủ bạc, vài cành thanh lương trong khu nhà đã bị tuyết uốn cong.
 
Tuyết trắng tinh khôi khiến tâm trạng sa sút của Diêu Phi yên tĩnh lại, cô kéo khoá áo khoác lên, đứng trước cửa sổ ngắm tuyết chốc lát rồi mới xoay người đi ra ngoài.
 
Mười giờ rưỡi, Diêu Phi cầm đồ gõ cửa nhà Địch Á.
 
Người mở cửa là Địch Á, vừa nhìn thấy Diêu Phi bà bắt đầu răn dạy: “Đã bảo em đừng mua đồ rồi mà, ai cho em mua? Đợi lát nữa em mang đi trả đi.”
 
“Đồ tươi sống, không trả được đâu ạ.” Diêu Phi đặt đồ xuống trước cửa, thay dép: “Em có tiền, cô đừng lo cho em.”
 
Thấy đống logo siêu thị trên hộp, Địch Á thở dài rồi đóng cửa lại: “Buổi trưa ăn cơm ở nhà cô đi.”
 
“Dạ.” Diêu Phi không từ chối. Cô mỉm cười vào nhà: “Cô có gì cần em làm không ạ?”
 
“Em không phải làm gì cả, bảo mẫu đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi.” Địch Á vào bếp bưng nước trái cây ra phòng khách. Mấy năm trước Diêu Phi vừa đến nhà bà đã vội giúp quét tước và nấu cơm. Chỉ số cảm xúc của Diêu Phi không cao lắm, cô luôn vụng về làm hài lòng mọi người, là một đứa trẻ rất trung thực: “Em cứ ngồi đi.”
 
Diêu Phi nhìn khắp bốn phía, quả thật không tìm được chuyện nào mình có thể làm, bèn ngồi đàng hoàng xuống ghế sofa đối diện: “Dạ cô.”
 
“Cô đã gọi điện cho Tư Dĩ Hàn rồi.” Địch Á ngồi xuống và nói: “Ăn trái cây đi nè.”

 
Diêu Phi khẩn trương nhìn chăm chú vào Địch Á: “Anh ấy nói sao ạ?”
 
“Tư Dĩ Hàn bảo tuỳ thuộc vào buổi thử vai của em, nếu thích hợp, họ sẽ tiếp nhận hợp đồng của em.”
 
Diêu Phi như người sắp chết đói bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tiệc thịnh soạn.
 
“Gì —— gì ạ?”
 
“Tư Dĩ Hàn rất xem trọng bộ phim này, cậu ấy không mong muốn vấn đề hợp đồng của diễn viên làm ảnh hưởng đến đoàn phim của cậu ấy. Ban đầu họ cũng biết tình hình của em nhưng họ vẫn đưa kịch bản cho em. Cô nghĩ, có thể họ đang quan sát em, xem em có đáng để họ kí không.”
 
Diêu Phi thở hổn hển, lúc cất giọng thì tiếng nói đã trở nên nghẹn ngào: “Thật ạ?”
 
“Đừng khóc, tất thảy mọi tiền đề đều được thành lập dựa vào giá trị em có thể tạo ra, liệu em có đáng để họ mạo hiểm hay không.” Địch Á tiếp lời: “Trong giới kinh doanh, em của hiện nay quả thật có giá trị kinh doanh không cao lắm.”
 
Đâu chỉ không cao, mấy năm qua Diêu Phi bị Hoa Hải đả kích trên mọi phương diện, thật tình cô chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
Diêu Phi vuốt mặt, nước mắt tuôn rơi, cô lau thế nào cũng không sạch được: “Em cảm ơn cô.”
 
Tiền đền hợp đồng của Diêu Phi là mười triệu một năm, cộng thêm sự chèn ép của Lý Thịnh. Năm xưa cũng có công ty muốn nhận cô, tuy nhiên khi nhìn thấy hàng chục triệu tiền bồi thường thì họ lập tức lùi bước. Hôm nay hợp đồng của Diêu Phi còn dư lại một năm rưỡi, lần lữa tiếp chỉ còn nửa năm thôi. Lúc đầu cô đã kí một điều khoản ngang ngược là sẽ tự động gia hạn hợp đồng, thời hạn hợp đồng tối thiểu của cô là một năm. Nếu không thể giải quyết trong hoà bình và phải ra toà huỷ hợp đồng thì cô buộc phải bồi thường ít nhất mười triệu tiền vi phạm hợp đồng.
 
Không có mấy công ty sẽ mạo hiểm đắc tội với Lý Thịnh và chi trả mười triệu cho một nữ diễn viên tai tiếng cả.
 
“Cố gắng đi sáng lập giá trị đi, hãy cho người ta thấy tiềm năng của em.” Địch Á gọi điện cho Tư Dĩ Hàn, nói gần nói xa, và bên kia đã nói sơ ý định của họ. Địch Á cố gắng động viên Diêu Phi đừng từ bỏ, thế nhưng thật ra trong lòng bà không dám chắc, số tiền mười triệu quá lớn, liệu có ai sẽ chấp nhận trả cho Diêu Phi đây? “Diêu Phi, em đến Thượng Hải đi, công ty của họ đặt tại Thượng Hải. Năng nổ tới lui theo chân họ, tạo cảm giác tồn tại. Nhóm thế hệ đời thứ hai đó rất giàu, miễn là em cho họ thấy giá trị của mình thì em sẽ không phải sống cuộc đời như thế này nữa. Tiếp cận thật nhiều cơ hội và nắm bắt mỗi một cơ hội đó. Em đã hai mươi bốn rồi, không còn ở độ tuổi mười tám nữa, thời kỳ hoàng kim của nữ diễn viên đã qua quá nửa, trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ.”
 
Địch Á không muốn dạy Diêu Phi tiếp nhận quy tắc dị dạng của thế giới này, đây là điều bà không muốn nhìn thấy nhất. Diêu Phi là một trang giấy trắng, thuần chất và trong sạch. Tuy vậy, trong thế giới này ai quá cương trực sẽ sống không nổi, kết quả cuối cùng của tờ giấy trắng không có chữ chính là thùng rác. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 
 
“Em phải, biết cách khom lưng.” Lúc Địch Á nói câu này, trong lòng bà rất buồn khổ. Bà đã vẽ nét đen đầu tiên lên tờ giấy trắng được bảo vệ bấy lâu nay ấy: “Em phải biết cách xem xét thời thế, mưu cầu lợi ích cho mình. Xã hội này, người yếu sẽ không có quyền phát ngôn, hoàn toàn không có lựa chọn. Chỉ có đứng trên cao, trở thành kẻ mạnh thì em mới có thể đặt ra quy tắc, mới có thể kiểm soát được vận mạng của chính mình.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui