Bóng tối kéo dài vài giây, khi đèn phòng sáng lên, Thương Duệ đã đứng cách cô nửa mét. Anh thản nhiên đứng, mở rộng đôi chân dài, đưa dao cắt bánh cho Diêu Phi, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nhắc nhở Diêu Phi, "Cắt bánh đi."
Nếu không phải trong đôi mắt đen của anh đang cuộn sóng, giọng nói trầm khàn khi cất tiếng, Diêu Phi đã tin người ôm cô trong bóng tối vừa rồi không phải là anh. Thương Duệ đặc biệt biết giả vờ, nhưng chỉ phản ứng sinh lý là không thể làm giả.
Bọn họ đã quay phim chung bốn tháng, có vô số nụ hôn và cảnh quay giường chiếu, Diêu Phi biết rất rõ phản ứng của anh ấy.
Xung quanh có nhiều người, Diêu Phi không biết có ai phát hiện ra không, cũng không biết có thể bị thợ quay phim quay được. Hôm nay mời tới không ít các phương tiện truyền thông đại chúng và các nhà làm phim có tiếng tới, nếu như chụp được, cô và Thương Duệ có thể bao thầu hot search miễn phí vài ngày.
Diêu Phi ánh mắt quét qua ngón tay thon dài trắng nõn của anh, cô nhanh chóng nhìn qua nơi khác, mím môi dưới, "Cảm ơn."
Cô cắt bánh và chia cho từng người.
Chiếc bánh đủ lớn cho cả trăm người. Diêu Phi nhận một miếng bánh từ trên đỉnh, bánh rất tinh tế và có mùi rất thơm và kem. Nhưng Diêu Phi không thể ngừng suy nghĩ, không biết phải làm thế nào.
Những người trong phòng chiếu lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại những người trong đoàn phim. Màn hình đã tắt, Diêu Phi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cầm lấy một cái nĩa, cẩn thận xúc một miếng bánh kem vô miệng.
Vị ngọt tan ngay trên đầu lưỡi rồi lan dần tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Vị ngọt là một trải nghiệm hương vị tuyệt vời có thể mang lại hạnh phúc.
Một bóng đen cao lớn lướt qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“ Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Giọng điệu của Diêu Phi không quá nhiệt tình, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng như trước. Cô cho một miếng kem khác vào miệng, vẫn ngồi tại chỗ. Cô chỉ nhìn chiếc bánh mà không muốn quan tâm đến những thứ khác, cô say mê vị ngọt của chiếc bánh, giờ phút này thuộc về cô.
Hôm nay là sinh nhật của cô, cô và Thương Duệ đã quen biết nhau hơn một năm rồi.
“Bánh kem ngon chứ?” Thương Duệ quay sang nhìn cô, anh tháo khẩu trang xuống. Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, anh ngồi trên ghế, tay chống cằm.
Khóe môi Diêu Phi nhếch lên, tỏ ý tán thành, nhưng cô cũng không có phản ứng quá nhiều, chỉ tiếp tục ăn bánh.
"Nếu em không trả lời tôi, tôi sẽ coi như em ngầm thừa nhận."
Diêu Phi quay đầu nhìn Thương Duệ, “Thương Duệ, anh chưa từng thử ngừng nói chuyện một lúc sao?” Sống chung với Thương Duệ, nhất định sẽ không cô đơn, người này nói quá nhiều.
Thương Duệ đột nhiên bật cười, tựa lưng vào ghế ngồi. Áo khoác ngoài để hở, bên trong là áo len xám khói và quần tây đen, mơ hồ hiện ra dáng người thon gầy.
Những ngón tay thon dài của Thương Duệ đặt trên khuôn cằm cương nghị, mu bàn tay trắng nõn có cơ và xương rõ ràng.
“Không được.” Thương Duệ cười to, anh không kiềm chế được cười thành tiếng, nhướng mi nhìn Diêu Phi, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ nghẹn chết mất.”
"Cười cái gì vậy? Có gì vui à?" Tô Minh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diêu Phi, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp đưa cho Diêu Phi, "Sinh nhật vui vẻ! Quà cho em."
“Cảm ơn Tô tổng.” Diêu Phi nhanh chóng đặt bánh xuống, cầm lấy quà, “Thật khách khí quá rồi.”
“Khách khí gì, sinh nhật chị, em cũng tặng quà đấy thôi.” Tô Minh liếc mắt nhìn Thương Duệ nghiêng đầu, “Tiểu thiếu gia, chẳng phải đêm nay anh bay rồi sao?”
“Sáng mai bay sớm, tôi mệt rồi.” Thương Duệ nằm ngửa trên ghế, đôi chân dài vươn tới bên người Diêu Phi. Tuy rằng đang nói đùa, nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, lười biếng: "Ra sân hai phút, giày vò hai tháng."
Năm nay, anh phải lên sân khấu tham gia chương trình cuối năm của đài, biểu diễn hợp xướng.
Ngày mai, anh sẽ bay đến Bắc Kinh để diễn tập, vì Tết Nguyên Đán đang đến gần nên bọn họ rất bận rộn. Buổi biểu diễn cuối năm có vô số hoạt động thương mại, ngày mồng hai tết còn phải tham gia tuyên truyền cho phim. Sau khi phát sóng "Cuối tuần Hey Hey Hey", bài hát "Rơi xuống" của anh đã trở nên nổi tiếng, anh còn phải thu âm và phát hành đĩa đơn. Gần đây anh bận đến nỗi không có thời gian để ngủ.
“Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.” Tô Minh cười nói, “Thiếu gia cố lên.”
"Nếu một ngày nào đó tôi đột tử, hãy nhớ mang hoa cho tôi. Tôi thích hoa hồng đỏ." Thương Duệ thản nhiên nói, "Khối lượng công việc của tôi sớm muộn gì cũng sẽ đột tử."
Diêu Phi liếc hắn một cái, Thương Duệ nhướng mày, trong mắt viết rất rõ ràng: Tôi thích hoa hồng đỏ, cô tặng cho tôi được không?
Diêu Phi ngoảnh mặt đi: Không.
Cô và Thương Duệ đều giỏi giả vờ như không có gì trước mặt người khác. Cô tiếp tục ăn bánh, nghe Tô Minh và Thương Duệ đối diện trò chuyện, hai mắt Thương Duệ cực kỳ nóng bỏng. Diêu Phi rất muốn mạo phạm đem Tô Minh nhấc tới bên cạnh Thương Duệ, để hai người này nói chuyện cho thoải mái, cô không muốn chen vào giữa.
"Hôm nay sao cậu không ăn bánh ngọt? Cậu không phải thích nhất đồ ngọt sao?"
“Giảm cân.” Thương Duệ hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này, nên nhẹ giọng chuyển chủ đề, “Năm sau lịch trình làm việc của Diêu Phi có dày lắm không?
"Cùng gần như thế." Tô Minh hưng phấn, "Sao vậy? Muốn giới thiệu tài nguyên à? Kịch bản hay quảng cáo?"
Diêu Phi: "..."
“Chị muốn cái gì?” Giọng Thương Duệ trầm thấp, tùy ý, không phân biệt được thật giả, “Tôi đây cái gì cũng có .”
"Lịch trình của tôi năm sau đã đầy rồi, Tô tổng đùa với anh thôi. Diêu Phi ngẩng đầu nhìn Thương Duệ nói: "Cảm ơn nhị thiếu gia."
Đối diện với đôi mắt đen láy của Thượng Duệ, khuỷu tay của anh đặt trên tay vịn, ngón tay thon dài chống cằm lạnh lùng. Tay áo trượt xuống một chút, lộ ra cổ tay đeo đồng hồ, xương cổ tay rõ ràng. Ánh mắt của anh rất trắng trợn. Tim Diêu Phi nhảy lên một cái, bắt đầu tăng tốc, nhưng lại nhanh chóng bị cô đè nén xuống, "Thật sự rất kín rồi, không thể nhận thêm thứ gì nữa."
“Ừ, kín rồi, đùa thôi.” Tô Minh thấy Diêu Phi như vậy, liền nói thêm, “Nếu cần tôi sẽ tìm cậu sau, cám ơn trước.”.
“Được.” Lông mi Thương Duệ lay động, tư thế ngồi không thay đổi, hai mắt đen như mực. Giọng anh trầm và chậm rãi, nghe rất thản nhiên, "Nếu cần thì cứ tìm tôi, ai bảo tôi là—"
Diêu Phi và Tô Minh cùng lúc đều nhìn anh.
Chốn đông người, anh ấy sẽ không nói những điều vô nghĩa chứ? Vì thế với thành ý của Thương Duệ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Fan hâm mộ của cô ấy.” Thương Duệ lướt qua Diêu Phi nhìn Tô Minh, “ Tô tổng, cô chưa biết sao, tôi là fan only sự nghiệp* duy nhất của Diêu Phi.”
*Fan sự nghiệp: người hâm mộ luôn ủng hộ sự nghiệp của thần tượng, trở thành fan bởi vì yêu thích tài năng, thái độ làm việc nghiêm túc của ngôi sao mà không đơn giản chỉ là bị thu hút bởi nhan sắc hay tính cách.
Tô Minh: "..."
Cậu cũng có thể nói là fan bạn trai.
Làm bạn trai cứ phải gọi là tận tâm hết sức.
Ở hiện trường các nhân viên công tác đã giải tán gần hết, Chu Đỉnh sải bước tới nói: "Đến lúc phải đi rồi. Bữa tiệc sinh nhật tối nay và bản chiếu sớm đều đã lên hot search. Nếu không rời đi, fan hâm mộ của thiếu gia sẽ tới chặn cửa."
Diêu Phi ăn xong phần bánh còn lại, đứng dậy ném đĩa bánh vào thùng rác, cầm lấy khăn quàng cổ và khẩu trang do Lưu Man đưa cho, mặc một chiếc áo khoác lông dài, nhìn Tô Minh và Thương Duệ. Trợ lý của Thương Duệ đã đi tới, đưa cho anh một chiếc khẩu trang mới. Thương Duệ vừa đứng dậy vừa đeo khẩu trang, liếc nhìn Diêu Phi nhưng không có tiến lại gần.
"Vậy tôi đi trước."
Giọng anh không lớn, đủ để hai người có thể nghe thấy.
“Cảm ơn anh.” Cái bánh kem này nhất định là anh mua, Diêu Phi nếm thử miếng đầu tiên đã biết, cảm giác rất đắt, người bình thường sẽ không cam lòng bỏ nhiều tiền ra như vậy vì cô: “Tạm biệt.”
Có rất nhiều nhân viên xung quanh, Thương Duệ đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Đôi mắt đen láy dưới lông mày hiện lên vẻ thâm trầm, nhìn Diêu Phi chằm chằm khoảng một phút, gật đầu, cầm lấy chiếc khăn do trợ lý đưa cho, khoác lên người, xoay người sải đôi chân dài bước đi.
Thật sự yêu thích, ngược lại sẽ biết kiềm chế.
Bên ngoài phòng chiếu có người hâm mộ, Diêu Phi và Thương Duệ phải rời đi riêng. Phim sắp chiếu rồi, đoàn phim cũng không muốn quá khoa trương. Diêu Phi đợi bên trong năm phút rồi mới ra ngoài, bên ngoài chỉ còn lại những fan hâm mộ của cô.
"Tiểu Phi! Chúc mừng sinh nhật!" Hội trưởng hội hậu viện của cô hô lên, "Chúng em sau này sẽ cùng chị trải qua mỗi một kỳ sinh nhật, sớm chiều tới tới bạc đầu."
"Về sớm một chút, bên ngoài trời lạnh lắm. Đừng nghĩ xa như vậy, ngày nào cũng bình an là được rồi." Diêu Phi dừng lại, gần đây cô ngày càng biết nói nhiều hơn, thấy cũng không khó như vậy, được công chúng chấp nhận cao hơn cô tưởng tượng, "Con gái đừng thức khuya."
Các fan đều bật cười, chắp tay thành loa hô : "Thật đấy, sẽ luôn thích Phi bảo!"
Diêu Phi vẫy tay với bọn họ nói: "Tôi rất khỏe, đừng đến gặp tôi nữa như vậy, vất vả lắm. Mọi người thích tôi, vậy hãy tới rạp chiếu phim mua vé ủng hộ nhé, tạm biệt."
"Cuối tuần Hey Hey Hey" và "Phỏng vấn lời thật lòng" đều đã được phát sóng, nhận được phản hồi rất tốt. Diêu Phi gần đây đã có thêm một nhóm fan hâm mộ giọng hát của cô. Diêu Phi không ngờ giọng hát của mình lại được khen ngợi, thật không thể tin được, nói cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư. Cuối cùng Diêu Phi đem tất cả những cái này đều quy công cho bài hát của Thương Duệ viết rất hay.
"Tạm biệt."
Diêu Phi bước ra khỏi trung tâm hoạt động, lên xe, nhìn ra cửa sổ xong mới thắt dây an toàn.
“Sớm chiều tới bạc đầu, nghe rất lãng mạn.” Tô Minh ngồi ở bên kia nói: “Hôm nay tâm trạng không tệ nha?
"Em rất vui vì chị đã đến chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn chị, Tô tổng." Diêu Phi mỉm cười nhìn Tô Minh và nói, "Cảm ơn chị đã sắp xếp tất cả những chuyện này ngày hôm nay."
“Tuy rằng chị không muốn nói cho em biết, nhưng đây quả thực là do Thương Duệ sắp xếp.” Tô Minh lấy ra một chai nước đưa cho Diêu Phi, nói: “Chị không thể nhận công lao của cậu ta. Bánh cũng là do Thương Duệ đặt. Cửa hàng này chỉ làm bánh theo yêu cầu đặt riêng, loai nghèo như chị đây không tới lượt đâu. Tuần trước cậu ra nói với tất cả bọn chị rằng cậu ta muốn làm một sinh nhật bất ngờ cho em, tất cả mọi thứ đều là Thương Duệ chuẩn bị. Bọn chị không biết em có sinh nhật này, chị cứ nghĩ em đã qua sinh nhật tháng 12 rồi. "
Diêu Phi biết trước sẽ như vậy.
“Cậu ta đuổi theo em à?” Tô Minh hỏi.
Diêu Phi không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một hồi mới nói: "Chúng em không thích hợp."
Màn hình điện thoại sáng lên rồi mờ đi, cô nhìn đèn đường thắp sáng bên ngoài cửa sổ xe.
“Em thích cậu ta à?” Tô Minh hỏi.
Diêu Phi cầm điện thoại trong lòng bàn tay, ngón tay gập lại, áp chặt vào màn hình di động.
Tích cách của Thương Duệ giống như một ngọn lửa luôn bùng cháy, còn cô lại tựa như một con thuyền bị đắm chìm xuống đáy biển ở trong bóng tối dần dần bị gỉ sét. Cô thỉnh thoảng sẽ khát vọng ánh sáng, nhưng chỉ nghĩ một chút mà thôi. Lửa gặp nước thì sẽ bị dập tắt, sớm muộn gì cũng biến thành một đống hỗn độn ê chề.
Ánh sáng quét qua khoang xe mờ tôi, rơi trên mặt Diêu Phi, trong mắt cô hiện lên vẻ mê mang.
Tô Minh cảm thấy Thương Duệ có chút thật lòng, đặc biệt là hôm nay, nói: "Thích thì có thể yêu đương cũng được, cậu ấy không phải là người có đời tư hỗn loạn, dáng dấp cũng đẹp trai, nhìn chung mà nói là một đối tượng yêu đương rất chất lượng. Con người cũng là động vật quần cư, cần tìm người thích hợp làm bạn. Chẳng qua chị đề nghị em không nên công khai, những fan hâm mộ kia của Thương Duệ rất đáng ghét, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em. Tình yêu là thứ để điều hòa cuộc sống, sự nghiệp mới là gốc rễ, đừng để những thứ đó làm ảnh hưởng tới nền tảng của em.”
Diêu Phi quay đầu lại nhìn chăm chú Tô Minh trong chốc lát, sau đó cười hỏi: "Tô tổng, sao chị lại---- yêu Chu tổng vậy?"
“ Bọn chị từ xem mắt tiến đến với nhau, nói yêu đương thì quá kỳ quái rồi. Khi đến một độ tuổi nhất định, tất cả mọi người đều cần một người làm bạn, vậy thì ở bên nhau thôi." Tô Minh nói: " Bọn chị có cùng quan điểm, đều yêu thích cá tính độc của đối phương. Nghĩ rằng tài phú là vĩnh hằng, còn hôn nhân chỉ là dệt hoa trên gấm, bọn chị cùng lắm chỉ được tính là đối tác trong hôn nhân thôi. Bọn chị không có tư cách làm một kẻ yêu đương não tàn, chị và Chu Đỉnh đều là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thực tế khiến cho bọn chị không có cách nào có thể theo đuổi cái gọi là tình yêu thuần túy. Không giống với anh Hàn và Du tổng, hai người đã sớm không lo vấn đề sinh tồn, mới có tinh lực đi theo đuổi niềm vui tinh thần. "
Đêm đó, Diêu Phi lên hot search, một là # Chiếu thử “Giữa hè” #, hai là #Thương Duệ tổ chức sinh nhật cho Diêu Phi #. Bức ảnh rất rõ ràng, trong đó có rất nhiều người. Trước mặt những người sáng tạo chính của “Giữa Hè” và đông đảo giới truyền thông, quang minh chính đại tổ chức sinh nhật. Hai nhân vật vật chính hữu nghị đứng ở vị trí trung tâm, fan của Diêu Phi và Thương Duệ chia nhau ra khống bình, hài hòa đến kỳ lạ.
Hai bên đều là đủ là ôm đi không hẹn*, chúc phúc đồng nghiệp.
*Ôm đi không hẹn (抱走不约): Fan hâm mộ khi đánh hơi thấy có khả năng xảy ra gió tanh mưa máu hoặc dưới tình huống thần tượng bị bôi đen, nói câu này để thể hiện thái độ cao lãnh, nhưng nhiều lúc lại là những người có con tim yếu đuối đang gây chuyện.
“ Giữa hè” chiếu thử đã bán được 100 triệu, fan hâm mộ của Thương Duệ vẫn rất có tiềm năng. Nhưng trong bảng xếp hạng dự bán trong Tết xuân, xếp hạng cũng không được tốt cho lắm. Năm nay có một số bộ phim rất nổi tiếng, mọi người đều đang bận chia ra xem. Lý do tại sao “Giữa hè’ có thể gây chú ý hoàn toàn là vì lưu lượng của Thương Duệ có thể chiến.
Vào đêm giao thừa, Diêu Phi và đoàn phim ăn sủi cảo ở khách sạn. Cô vốn cũng không có nhà, ở chỗ nào ăn sủi cảo cũng đều giống nhau, chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác mà thôi.
Những người còn lại trong đoàn không có tâm tư để ăn cơm tất niên, tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi giây phút này.
Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên không tốt lắm, thậm chí phải nói là rất tệ, tính đến 0h01, tổng cộng 90 triệu phòng vé, xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng trong ngày. Đang trong thời điểm tết xuân, công chiếu phim điện ảnh tình yêu vốn là rất mạo hiểm, còn là thể loại thanh xuân vườn trường, không ai dám cùng phụ huynh xem thể loại phim này.
Mùng một đầu năm hôm nay, lượng tiêu thụ cao nhất là một bộ phim gia đình hài kịch, phòng vé cán mốc 360 triệu, lượng tiêu thụ đúng xếp thứ hai là phim hài kịch hành động, phòng vé thu về 300 triệu, hạng ba phòng vé cũng được 250 triệu.
Chuyện phát hành “Giữa Hè” được giao cho Truyền thông Thương Thế, Truyền thông Thương Thế có chuỗi rạp chiếu phim, chiếm nửa giang sơn trong giới giải giải trí. Cứng rắn chống lại đủ loại áp lực để xếp xuất chiếu, ngày đầu tiên 90 triệu, đến Thương Tử Minh cũng phải tái mặt.
Tối mùng một đầu năm, Tô Minh đặc biệt gọi điện cho Diêu Phi, nhắc nhở cô không được lên Weibo, không nên xem diễn đàn, cái gì cũng không được đọc, yên tâm đi theo đoàn đội là được.
Diêu Phi cũng không dám xem, cô biết những người kia đang ở trên mạng trào phúng đoàn làm phim này như thế nào.
Thương Duệ trong vòng này rất biết lôi kéo thù hận, có rất nhiều người nhìn anh không thuận mắt. Fan hâm mộ mấy nhà khác đều đang đợi “Giữa Hè” bị vùi dập giữa chợ để tới giẫm thêm một chân.
Một bộ phận fan của Thương Duệ lúc đầu cũng rất phản đối anh nhận bộ phim này, lần này nếu thật sự bị vùi dập giữa chợ, bọn họ đều sẽ trở thành nhà tiên tri thông thái. Cao cao tại thượng quở trách: Xem đi, không nghe lời khuyên, đáng đời thảm như thế.
Diêu Phi lướt Weibo, nhìn xem danh tiếng. Mặc dù có nhiều người chế nhạo phòng vé bộ phim này bị vùi dập giữa chợ, nhưng danh tiếng vẫn không có hỏng bét. Diêu Phi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, không ít người xem chiếu thử xong tới “tỏ tình” với cô.
Diêu Phi lùng tìm các bình luận về phim, bình luận “Giữa Hè” về chất lượng phim không nhiều lắm, rất nhiều người đều không ra rạp xem phim. Nhìn lác đác không có bao nhiêu người, Diêu Phi đều xem hết một lượt.
[Hay đến không ngờ, câu chuyện tình yêu rất đơn giản, không có kịch bản vẽ rắn thêm chân. Thương Duệ thay da đổi thịt, diễn xuất cũng rất đặc sắc đấy. So So với ‘Thầm Mến’ tốt hơn mấy chục cấp bậc. Diêu Phi thì khỏi phải bàn, ảnh hậu với diễn xuất chuẩn như sách giáo khoa, cực kỳ hợp với nhân vật Hạ Dao này. Toàn bộ quá trình đều nhập vai, không có hạt sạn nào, tôi đã khóc vài lần. Tư Dĩ Hàn lần đầu làm đạo diễn vậy mà cũng không tệ lắm. Tiết tấu phim rất nhanh, không lề mề, hình ảnh rất đẹp, rất lãng mạn. Không phải chiếu vào dịp Tết thì chắc phòng vé còn tốt hơn, đi cùng cha mẹ ra rạp không thể nào xem phim này, quá ngượng ngùng, sẽ bị ép hỏi có phải đang yêu sớm hay không. Mấy ngày nữa không có tuyết rơi, mọi người có thể đi xem thử, bộ phim này tôi tôi chấm 8/10 nha.]
Bên dưới không có nhiều bình luận, có người trào phúng Thương Duệ mà còn có diễn xuất cơ à? Chủ lầu là thủy quân đúng không?
Có vài người xem phim xong cũng khen: [Phim rất hay, xem qua mới có thể biết Thương Duệ rốt cuộc có biết diễn hay không, không mua vé xem thì đừng có đoán lung tung. Tôi không phải là fan Thương Duệ, trước đó còn từng hắc Thương Duệ đấy, nhưng bộ phim này thật sự diễn rất tuyệt.]
Mùng hai Tết, bọn họ có chuỗi hoạt động ở rạp chiếu phim, ngoại trừ các rạp chiếu phim trực thuộc Truyền thông Thương Thế , tỷ lệ xếp lịch chiếu của các rạp chiếu phim khác đều giảm. Bọn họ một ngày chạy tới ba thành phốphố.
Doanh thu phòng vé cán mốc 100 triệu trong ngày hôm đó, đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng hàng ngày.
Mùng ba Tết là ngày lễ tình nhân, bọn họ chạy đến hai thành phố trên Weibo có thể tuyên truyền chỗ nào đều đã tuyên truyền hết, không ít người trong vòng bạn bè đều đăng Weibo giúp tuyên truyền cho bộ phim này. 9 giờ tối mới kết thúc hoạt động, trở lại khách sạn, Tư Dĩ Hàng tổ chức ăn lẩu tại phòng.
Bọn họ muốn chờ đến 10 giờ để xem doanh thu phòng vé, nếu vào lễ tình nhân mà phòng vé còn không vực dậy nổi thì bộ phim này triệt để xong đời. Mấy xuất chiếu phía sau sẽ càng ngày càng kém, càng ngày càng tệ.
Bọn họ lựa chọn chiếu vào dịp Tết là bởi vì có lễ tình nhân trong đó, phim tình cảm trong lễ tình nhân chắc hẳn có thể cạnh tranh.
Bọn họ vẫn ôm mong chờ, biết đâu sẽ có bước chuyển mình. Hiện tại danh danh tiếng trên mạng vẫn chưa sụp đổ, trên các nền tảng đánh giá vẫn duy trì mức điểm 9.1/10. Mặc dù trên diễn đàn trào phúng diễn viên chính, phòng vé bị vùi dập giữa chợ, dù sao Thương Duệ có danh xưng đỉnh lưu rất trâu mà phòng vé chỉ mới được có 200 triệu, quả thực không đáng chú ý. Nhưng không có người trào phúng chất lượng phim, tất cả đều là một câu chuyện hoàn chỉnh, diễn viên chính rất phù hợp với hình tượng nhân vật, không có cái gì để nói xấu.
Diêu Phi lúc đầu không quá lo lắng về doanh thu phòng vé, cô ấy không có khái niệm gì về phòng vé. Đây đều là chuyện cũng công tác hậu kỳ, cô chỉ biết phối hợp với đoàn làm phim tuyên truyền, tận tâm tận lực. Còn phòng vé như thế nào, cô không thể nào quyết định.
Tất cả mọi người đều khẩn trương, cô cũng căng thẳng theo. Bộ phim này đầu tư rất lớn, phải thu về được 600 triệu mới có thể hồi vốn.
“Đừng quá lo lắng, số liệu trên Internet cho thấy hôm nay không tệ, buổi sáng đã phá vỡ 100 triệu.” Thương Duệ lướt điện thoại di động dựa vào trên ghế sofa , cầm một lon bia trong một tay, ngón tay thon dài câu móc lấy nắp lon, kéo một cái bật ra. Anh cầm bia lên nhấp một ngụm, yết hầu chuyển động, đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn chằm chằm không chớp màn hình thu thập. Vẫn đang làm mới phần mềm, chờ tin tức từ bên phát hành. Anh bước chân vào trong giới nhiều năm như vậy, lần đầu tiên khẩn trương tới mức này. Trước kia anh quay ‘Thầm Mến’ doanh thu phòng vé một tỷ cũng không khẩn trương, “Giữa Hè” thế nào cũng sẽ hồi vốn, hồi vốn thì sẽ không thua thiệt, anh trước đó nhận diễn vai Thịnh Thời trong bộ phim này cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Anh nuốt xuống một ngụm bia, giọng nói trầm thấp: “200 triệu chắc không thành vấn đề.”
"Buổi chiều xem ra tốt hơn buổi sáng. Tôi xem qua số liệu bên dưới, chắc chắn hơn 200 triệu rồi, chẳng qua con số cụ thể phải đợi thông kê ra.” Chu Đỉnh đưa cho Diêu Phi một lon Sprite và nói: " Món đều đã lên hết rồi. Hơn 200 triệu cũng rất khá, đã vượt mong đợi rồi. "
Diêu Phi nhận lấy lon Sprite, vừa định mở ra thì Thương Duệ đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy. Quay người ôm lấy Diêu Phi, Diêu Phi không kịp chuẩn bị đụng thẳng vào trong lồng ngực anh, cái trán chạm vào cằm Thương Duệ.
"390 triệu !"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...