Nhập vai

“Thương Duệ đi chưa?” Diêu Phi mặc áo khoác vào, nhận lấy hộp điện thoại di động. Điện thoại mới tinh, còn chưa xé lớp màng đóng gói bên ngoài.
 
“Anh Duệ? Đi rồi ạ.” Lưu Man hỏi: “Chị tìm anh Duệ có chuyện gì không ạ?”
 
“Không có gì đâu.” Diêu Phi bỏ hộp di động vào túi áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ rồi xoay người đi ra ngoài. Cô định nhắc nhở Lưu Man đừng tuỳ tiện mở đồ của cô, nhưng nhìn sang Lưu Man, cô vẫn đành thôi, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
 
Công ty sắp xếp xe và tài xế cho Diêu Phi, Diêu Phi đưa Lưu Man trở về trước rồi mới trở về Central Garden.
 
Qua WeChat, Tô Minh nhắc nhở tám giờ cô nhớ xem Vũ Điệu Đường Phố 2. Tám giờ hôm nay, mùa hai sẽ được đăng lên Bubble Video.
 
Diêu Phi suy nghĩ một lát, gõ: “Tổng giám đốc Tô, đồ trong túi mà sáng nay Thương Duệ cho em vốn là điện thoại di động, iPhone đời mới ạ.”
 
Tô Minh mau chóng trả lời lại: “Chị đã nói tỉ lệ báo đáp của cậu ta cao hơn con rùa của hồ ước nguyện mà, không tồi.”
 
Khi xe đến lối vào thang máy tầng hầm của Central Garden, Diêu Phi xuống xe gật đầu với tài xế rồi mới xoay người đi về phía thang máy ở giữa.
 
Tô Minh không nhắn lại nữa, còn Diêu Phi cũng sợ quấy rầy chị, dù gì sau khi tan việc là thời gian thuộc về cá nhân, nếu cô vẫn dính lấy Tô Minh thì sẽ quá đáng lắm.
 
Vả lại, tại sao Thương Duệ muốn tặng điện thoại di động cho cô? Đứng trong thang máy, Diêu Phi tra tìm giá tiền của chiếc điện thoại này, 512G có giá hơn triệu bạc rồi.
 
Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho Thương Duệ, số điện thoại đã được lưu lại từ sớm rồi, nhưng trước đây họ chỉ gửi tin nhắn qua lại vỏn vẹn vài lần. Cô lấy chìa khoá ra mở cửa, bật đèn phòng khách, trong lúc đó điện thoại đã được kết nối.
 
“Anh Thương.” Diêu Phi mở lời hỏi: “Anh bận không ạ?”
 
“Cũng tạm.” Chất giọng hơi thấp của Thương Duệ vọng lại từ đầu bên kia điện thoại, mơ hồ có thể nghe được tiếng khúc dương cầm: “Có chuyện gì à?”
 
“Anh đã tặng cho tôi điện thoại di động sao ạ?” Diêu Phi hỏi thẳng vào vấn đề.
 
“Ừ.” Tiếng đáp này nghe có vẻ hơi lười nhác.
 
“Tại sao anh phải tặng điện thoại cho tôi? Có chuyện gì sao ạ?” Diêu Phi đắn đo dùng từ: “Tôi có thể không cần chiếc điện thoại mắc thế đâu, à ừm, vậy tôi trả lại cho anh nhé.”
 
“Không phải tặng.”
 
Hình như Thương Duệ đang hút thuốc lá, bởi Diêu Phi nghe được tiếng bật lửa.
 
“Đổi bữa sáng thôi.” Thương Duệ ngậm khói hỏi: “Hay là, cô mong được tôi tặng?”
 
“Bữa sáng rất rẻ.” Diêu Phi không muốn tiếp lời câu sau của anh, Thương Duệ đúng kiểu miệng chó không thể khạc ra ngà voi, “Tôi sẽ bù theo giá chênh lệch cho anh ạ.”
 
Đầu bên kia im lặng, Diêu Phi tưởng anh đã ngắt máy, bèn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thì thấy còn đang trong cuộc trò chuyện: “Anh Thương?”
 

“Vậy cô mang bữa sáng cho tôi đi, mang bữa sáng đủ giá với chiếc điện thoại di động kia là được.” Dường như Thương Duệ đã ném bật lửa lên bàn hoặc nơi nào đấy, làm phát ra một tiếng “cốp”. Anh hỏi lại: “Có thể huề nhau chưa?”
 
Diêu Phi có trực giác, rằng nếu cô từ chối nữa thì Thương Duệ sẽ trở mặt ngay.
 
“Được.” Diêu Phi cầm giấy ghi chép và bút trên bàn lên: “Anh có kiêng ăn gì không? Không ăn gì? Tôi sẽ ghi lại.”
 
Thương Duệ gác chân dài lên bàn trà, cụp bờ mi dày xuống. Diêu Phi đang hỏi sở thích của anh, muốn hiểu biết thêm về anh ư?
 
Nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm dần dần nở rộ, Thương Duệ giơ tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm, ném điếu thuốc mới vừa được châm vào gạt tàn thuốc, rồi cầm điện thoại dựa vào ghế sofa. Anh thấp giọng đều đều đáp: “Không ăn cá, trái cây không ăn bơ.”
 
“Vâng.”
 
Thương Duệ vắt khăn lông lên vai, nhướng hàng mi ươn ướt đen dày: “Cô đang note lại đó hả?”
 
“Vâng.”
 
“Gia cầm không ăn da, tôm không thích loại chưa được bóc vỏ, ớt xanh, cà rốt cần tây, khoai tây, cải trắng, gừng, tỏi ——”
 
“Anh chậm một chút.”
 
Giọng Diêu Phi rất mềm mại, dịu dàng và thuỳ mị.
 
Hầu kết Thương Duệ nhấp nhô, anh nhìn chằm chằm cuộc so tài Vũ Điệu Đường Phố mới trên màn hình TV, đã mở màn.
 
Ồn ào trong im ắng.
 
Câu này của Diêu Phi có hàm nghĩa quá khác, Thương Duệ nhướng môi: “Chậm thế nào?”
 
“Nhịp độ thế này là ổn, tôi đã nhớ kĩ.” Diêu Phi hỏi lại: “Còn nữa không? Có dị ứng gì không ạ?”
 
Cổ họng Thương Duệ hơi khô, lúc anh trả lời thì giọng nói khàn đặc: “Sau này nhớ ra thì tôi sẽ nói cho cô biết.”
 
“Vậy tạm biệt anh.”
 
Tiếng khoá cửa kêu “tích”, Thương Duệ cầm điện thoại di động mà cảm thấy nóng ran. Anh cầm hộp điều khiển tivi chỉnh âm lượng lên cao trong khi còn đang mải suy nghĩ về câu nói mềm mại “Anh chậm một chút” vừa rồi của Diêu Phi.
 
“Chẳng phải cậu sẽ không xem chương trình mà mình đã quay sao?” Thái Vĩ cầm cơm hộp vào phòng, thay dép đi về phía phòng ăn, vừa mở hộp ra: “Nghĩ gì mà lại xem Vũ Điệu Đường Phố vậy hả?”
 
Thương Duệ mới vừa tắm xong, trên sợi tóc còn dính nước, một giọt nước chảy xuôi theo thái dương anh nhỏ xuống áo choàng tắm màu lam nhạt làm nó ướt một mảng. Anh dùng khăn lông lau tóc, ném khăn lông lại, rồi bước xuống thảm phòng khách và mang dép đi tới phòng ăn. Vẻ mặt lạnh nhạt, anh đáp với giọng điệu thờ ơ: “Tăng thêm điểm rating cho chương trình tôi đầu tư chứ sao.”
 
“Cậu mà cũng lo lắng cái này? Nếu cậu thật lòng lo nghĩ thì cậu đã qua làm host rồi, bảo đảm Vũ Điệu Đường Phố sẽ trở thành show của năm nay đó.”

 
“Không muốn làm show.” Thương Duệ kéo ghế ngồi xuống: “Chẳng có tính thử thách gì cả.”
 
Thái Vĩ nhìn sang Thương Duệ nhưng không vạch trần anh. Quả thật Thương Duệ rất có thiên phú trong chương trình tạp kĩ, chịu chơi, hát và nhảy đều tốt. Mấy năm nay dù ca hát không thành công lắm nhưng anh nhảy rất siêu quần.
 
Tuy vậy Thương Duệ gần như đã bỏ qua mảng thị trường này, cậu hai nhà họ Thương buông thả làm bậy, không ai quản được anh.
 
“Đừng quan tâm, sẽ lên hot search một loạt cho xem. Lên đồng thời sẽ hot thôi, hơn nửa năm nay độ hot của show mạng đứng hàng đầu, vả lại nếu bùng nổ thật thì có thể sẽ trở thành show của năm đấy, không chỉ đơn thuần là show mạng thôi đâu. Gần đây sản phẩm của mấy nhà cạnh tranh bị chìm thuyền hết rồi nên Vũ Điệu Đường Phố hấp thụ toàn bộ lưu lượng, rất có tương lai đấy.”
 
Thái Vĩ rót một ly nước đầy cho Thương Duệ, đứng ở đối diện mở hộp cơm.
 
“Cậu ăn cơm tối đi, sáng mai đến phòng tập thể thao chứ? Tôi hẹn huấn luyện viên giúp cậu nhé?”
 
Thương Duệ mở toàn bộ hộp đồ ăn ra, chọn lựa ra một phần mì Ý tôm hùm: “Hẹn đi.”
 
“Ăn xong cũng đừng nằm xuống ngay, đi dạo một chút cho tiêu cơm.” Thái Vĩ mở toàn bộ hộp đồ ăn ra: “Uống nước trước khi ăn, ăn chậm thôi.”
 
Buổi trưa Thương Duệ không ăn gì, thức ăn không phù hợp với mong đợi của anh nên anh không đụng tới. Buổi chiều cũng chẳng nói được vài câu, điều khiến người ta bất ngờ là anh rất nghiêm túc phối hợp với tất cả yêu cầu của đoàn phim và không hề tỏ vẻ nổi giận bỏ ngang. Bề ngoài nhìn anh không có gì thay đổi, chẳng qua chỉ im lặng. Thái Vĩ giật mình, Thương Duệ có tính khá trẻ con, vui giận đều viết rõ lên mặt. Vì vậy, sự yên lặng đó làm Thái Vĩ hơi sợ, hẳn là cậu chủ mất hứng lắm mới thành ra như vậy?
 
Buổi tối kết thúc công việc, Thái Vĩ vội vàng chạy đến nhà hàng mà Thương Duệ thích và mua không ít đồ ăn về.
 
“Ăn ít carbohydrate thôi, nó là thiên địch của cơ bụng đấy.” Thái Vĩ quan sát nét mặt của Thương Duệ, nhìn phần mì Ý to bự của anh rồi nhịn đau nói: “Cậu ăn một nửa thôi à.”
 
Thương Duệ ăn hai miếng rồi đặt nĩa xuống, kéo một hộp súp rau dưa qua, chậm rãi ăn. Anh liếc nhìn tivi 100 inch ở phòng khách, phải một lát nữa Diêu Phi mới xuất hiện.
 
“Hả? Hôm nay làm không ngon hả? Sao cậu ăn có hai miếng vậy?”
 
“Cũng tạm.” Thương Duệ cụp mắt xuống: “Đói quá rồi nên không có cảm giác gì nữa, anh ăn đi.”
 
Thái Vĩ duỗi nĩa qua ghim một con tôm hùm, ăn rồi nói: “Mùi vị rất ổn mà.”
 
“Tôi luyện cơ bụng không dễ đâu, không thể để cơ bụng biến mất được.” Thương Duệ dùng đồ sạch gắp phần mình đã đụng đũa ra ném vào thùng rác, rồi đẩy nửa phần thừa còn lại cho Thái Vĩ: “Bên đó tôi chưa đụng vào đâu, anh ăn đi.”
 
“Cậu thật sự không ăn à?”
 
Thương Duệ đứng dậy đi đến phòng khách, lại bước chân trần lên thảm, điềm nhiên và thờ ơ ngồi tựa lên ghế sofa. Anh cầm hộp điều khiển tivi kéo âm lượng đến mức thấp nhất, thái độ dửng dưng: “Ăn bao nhiêu thì sáng mai luyện bấy nhiêu, mệt.”
 
Thái Vĩ đóng bao mang về không nhiều lắm, thức ăn chứa carbohydrate chỉ có một phần: “Vậy tôi ăn xong thì cậu đừng hối hận đấy, lát nữa đừng có hành tôi đi mua cho cậu.”
 

Thương Duệ chống khuỷu tay lên tay vịn ghế sofa, đỡ trán, ngón cái đặt lên huyệt Thái Dương, nghiêng dựa vào ghế sofa tập trung xem tivi.
 
“Tâm trạng chưa tốt nữa hả? Tại buổi trưa không ăn cơm phải không?” Thái Vĩ nhìn lại, Thương Duệ nổi tiếng dựa vào gương mặt và vóc dáng cao ráo tuyệt vời nên anh phải bỏ ra cái giá cao để duy trì nó: “Tức đến tận bây giờ cơ à? Không phải tôi muốn hành hạ cậu, cậu biết có bao nhiêu người ngó chừng cậu không? Giả sử một đường cong nào đó trên người cậu không hoàn mỹ thì họ có thể móc mỉa cậu tám dặm luôn đó. Lần nào cậu cũng kéo đầy cây thù hận hết, đối thủ, anti-fan hay truyền thông ai mà không muốn chơi cậu đâu? Ảnh chụp đều có nguy cơ phát tán nên mỗi một tấm đều phải hoàn mỹ không tỳ vết, không thể cho anti cơ hội được.”
 
Thương Duệ chẳng thèm tiếp tục chủ đề này: “Không phải tâm trạng không tốt, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
 
“Suy nghĩ gì?”
 
“Cát-xe làm việc của tôi có được xem là cao trong giới không?”
 
“Gần đây cát-xê đóng phim của cậu cao quá sẽ không thích hợp, bên trên kiểm tra rất nghiêm ngặt, cậu đã bị điểm danh nhiều lần vì fan của cậu nhảy nhót kinh quá đó. Vì vậy, tôi mới nhận vai ‘Giữa Hè’ với mức giá thấp hơn cho cậu để vớt vát chút dư luận, chúng ta không thiếu tiền mà.” Thái Vĩ nghĩ Thương Duệ đang oán trách gần đây anh ta bàn cát-xê quá thấp: “Tổn thất chút tiền mà tránh được nguy hiểm rất cần thiết mà, cậu hiểu chứ?”
 
“Cát-xê Diêu Phi kí với ‘Giữa Hè’ là ba triệu à?”
 
“Hả? Đúng vậy.” Thái Vĩ không biết tại sao đột nhiên Thương Duệ lại nhắc đến Diêu Phi: “Vị trí của cô ấy là giá đó, ba triệu không thấp đâu. Phim ảnh Hạ Minh hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ấy, không thể ước lượng số tiền tổn thất để giải quyết hợp đồng cho cô ấy bằng con số được đâu. Yên lặng bảy năm, trở lại thì phải bắt đầu từ con số không thôi. Tô Minh có thể cho cô ấy trực tiếp đóng vai nữ chính, hợp tác với một lưu lượng hot hit, trừ lại ba triệu vẫn còn có lời.”
 
“26 lần.”
 
“Cái gì?”
 
“Tiền cát-xê của tôi cao hơn cô ấy gấp 26 lần.” Lúc nói chuyện, ngữ điệu và vẻ mặt Thương Duệ không mảy may thay đổi, luôn là dáng vẻ lạnh nhạt đó.
 
“Nếu cô ấy không xảy ra chuyện, chắc chắn nó sẽ không thấp vậy, nhưng cô ấy đã gặp chuyện.”
 
Thái Vĩ bưng mâm muốn đi xuống phòng ăn. Thương Duệ không quay lại, mà chỉ cầm hộp điều khiển tivi gật đầu với anh ta: “Anh ăn ở phòng ăn đi, không được phép đến phòng khách, không được phép giẫm lên thảm trải sàn của tôi.”
 
Phòng của Thương Duệ được trang trí bằng tông màu ấm, một mảng lớn màu trắng trên nền xanh lam nhạt. Ghế sofa và đồ dùng đều là màu sáng, thoạt trông rất ấm áp, chứng tỏ người trang trí vô cùng có khiếu thẩm mỹ. Trên sàn phòng khách được trải một tấm thảm màu vàng kem nhạt chỉnh tề mà Thương Duệ đã mua với giá rất đắt, ai dám làm bẩn thảm của anh thì anh sẽ liều mạng với người đó.
 
Thương Duệ bỗng kéo âm lượng TV lên tối đa. Trên màn ảnh, Diêu Phi cười nói: “Tôi cũng là fan của anh Duệ.”
 
Toàn trường hét ầm cả lên.
 
Thái Vĩ khẽ vuốt tai, cất cao giọng: “Cậu chủ à! Thấp thôi, quấy rầy dân chúng đó!”
 
Thương Duệ giảm bớt âm lượng rồi ném hộp điều khiển tivi xuống, lấy một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Anh lạnh lùng nói: “Chỗ tôi ở cách ba tầng kiếng, cách âm, hoa viên độc lập, trong vòng 300m không có ngôi nhà nào, làm gì có dân nào chứ hả?”
 
“Tôi cũng là dân, được chưa?” Thái Vĩ nhìn về phía màn ảnh: “Theo tôi, đoạn này nên cắt, cậu và Diêu Phi nói vậy có hàm nghĩa rất khác đấy. Trước đây cậu đã giúp Diêu Phi trên Weibo, hai đứa lại sắp công bố sẽ hợp tác nên hai đứa hoàn toàn bị trói chặt rồi. Tôi cũng có thể tưởng tượng bản thảo thông báo sẽ như thế nào rồi, cậu yêu thầm Diêu Phi bảy năm, khổ sở đợi cô ấy, đến khi cô ấy trở về lại lót đường cho cô ấy. Cô ấy lên chương trình, còn cậu thì làm cố vấn. Diêu Phi là nữ thần của cậu, là mối tình đầu tinh khiết nhất trong tâm tưởng. Mai này phim điện ảnh của hai đứa công chiếu thì hai đứa sẽ theo mô típ tình yêu cay đắng nhiều năm đã tu thành chánh quả. Sau khi phim ra mắt, hai đứa huỷ CP, vậy là fan CP lập tức sẽ chuyển thành fan của Diêu Phi, nhục mạ cậu là đồ cặn bã không biết trân trọng mối tình đầu.”
 
Thương Duệ liếc xéo Thái Vĩ, nhấn hộp điều khiển tivi tua ngược lại năm phút trước để xem lại cảnh “tỏ tình” của Diêu Phi.
 
Diêu Phi là fan của anh sao?
 
Thái Vĩ húp một miếng canh: “Cậu nâng Diêu Phi lên quá cao trong chương trình này, vậy cậu có nghĩ sẽ thu dọn thế nào chưa? Vả lại cậu còn không cho cắt bỏ cảnh nào nữa. Cậu hiểu đây là đang giúp đỡ Tô Minh, nhưng fan chỉ có thể thấy được trên sân khấu. Chứng kiến cậu và Diêu Phi giả vờ tương tác, mẹ nó họ sẽ nghĩ đấy toàn là tình yêu cho mà coi.”
 
Tình yêu? À.
 
Thương Duệ lại tua ngược, lúc này bắt đầu xem từ phần trình diễn của Diêu Phi, anh lười biếng chống cằm phụ hoạ với Thái Vĩ: “Vậy à, vậy thì đúng là hơi —— quá lố rồi.”
 

“Nếu không thì sao? Cậu nghĩ Tô Minh hiền lành lắm à! Chờ xem, tối nay có lẽ cậu sẽ lên hot search với Diêu Phi đó, Tô Minh sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê này đâu. Fan của cậu sẽ điên khùng thành gì đây trời? Tối nay cậu đừng xem Weibo nữa đi.”
 
Không nhắc đến Weibo thì Thương Duệ thật chẳng nghĩ đến. Anh lấy điện thoại di động bật Weibo, hất cằm ra hiệu: “Tiếp tục.”
 
“Cậu chẳng chịu trách nhiệm với tương lai của mình gì cả, sau này nói chuyện chú ý một chút, đừng cho phép mình bay cao quá, chẳng chịu xem trọng tiếng tăm gì hết. Trước kia chạy theo Du Hạ, Du Hạ kết hôn thì theo đuổi Tô Minh. Anh Duệ, tôi nghiêm túc hỏi cậu một chuyện nha.”
 
“Hỏi đi.” Thương Duệ nhấp mở hot search, hiện nay hot search thứ hai đang thuộc về anh, phía sau là một loạt #Vũ Điệu Đường Phố 2# #Kiều Cảnh# #Đội hình cố vấn của Vũ Điệu Đường Phố# #Sự kinh ngạc bùng nổ#, quả thật Vũ Điệu Đường Phố có độ hot cực kì cao.
 
Trừ hot search hàng đầu ra, bởi hot search đầu tiên là tin tức xã hội.
 
SINA không dám đưa minh tinh lên trên tin tức xã hội nên sẽ tự động nhường chỗ cho tin xã hội khi gặp phải chuyện thế này. Vũ Điệu Đường Phố chiếm một nửa hot search, vô cùng điên cuồng. Tên Thương Duệ lên hot search, theo sau là một loạt bùng nổ, anh nhấp mở hot search và thấy fan đang điên loạn gào rú.
 
Đã lâu anh chưa nhảy rồi, đắm chìm vào đóng những bộ phim nát vô phương thoát ra được, hiếm lắm mới xuất hiện một lần, thế là fan điên cuồng múa may lên tới trang đầu.
 
Hội Fan hỗ trợ của Thương Duệ: 3.10 Bubble Video #Vũ Điệu Đường Phố 2#! Anh Duệ mở màn quá cháy!! Hét ầm trời!
 
Áo ba lỗ của anh Duệ: “Không phải muốn mạng sao? Lấy đi! Lấy đi!”
 
Kèm theo video mở màn của Thương Duệ.
 
Hôm nay nhị công tử cho phép tôi bay xa chưa: “Anh Duệ cầu xin anh sau này chỉ nhảy thôi được không? Vừa sáng vừa cháy trên sân khấu, đừng đi quay mấy bộ phim không phải sở trường nữa nha anh! Trên sân khấu anh là vương giả! Anh mãi mãi là thần! Đây mới là chiến trường của anh! Em sẵn lòng mập lên mười kí! Đổi lấy anh Duệ nhảy thêm mười năm!”
 
Bảo Nhi của Nhị gia: “Muốn anh Duệ dũng mãnh trên sân khấu! Ai có thể giới thiệu cho tôi một anh thợ hàn không? @Thái Vĩ @Thái Vĩ @Thái Vĩ @Văn phòng của Thương Duệ. Dập đầu van xin mọi người, xin mọi người hãy mang anh Duệ quay lại sân khấu đi!”
 
Những dòng này khá phổ biến trên Weibo, với hơn cả hàng chục nghìn bình luận.
 
Ngón tay thon dài của Thương Duệ lướt trên màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay ánh lên màu trắng, anh dừng một chốc rồi tiếp tục lướt xuống.
 
“Cậu có biết Tô Minh và Chu Đỉnh đang quen nhau không?” Thái Vĩ cẩn thận hỏi.
 
“Biết chứ, sao vậy?” Thương Duệ kéo đến cuối cũng không thấy có ai thảo luận về anh và Diêu Phi. Trước kia nếu anh và nữ nghệ sĩ nói gì thì fan đều sẽ tưởng tượng ra vô số chuyện, scandal tình cảm bay đầy trời, những gì anh và Diêu Phi nói chưa đủ sức bùng nổ ư?
 
“Vậy cậu còn khăng khăng một lòng với Tô Minh vậy nữa à.” Thái Vĩ vò đã mẻ lại sứt, đánh thêm một tiếng trống để nói cho hết lời: “Anh Duệ, cậu có thể lo nghĩ đến sự độc thân của mình không thế?”
 
Thương Duệ từ từ ngước lên nhìn chằm chằm Thái Vĩ.
 
“Đừng trách tôi nói thẳng, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu và Tô Minh nhất định sẽ không có kết quả đâu. Cậu muốn yêu đương thì tìm một cô gái ấy, tìm một cô gái xinh xắn độc thân không có đối tượng ——”
 
“Thái Vĩ.” Thương Duệ gọi cả họ lẫn tên anh ta, gằn từng câu từng chữ: “Nhìn miệng tôi này.”
 
Thái Vĩ nhìn sang: “Anh Duệ ——”
 
“Ngu —— đần.” Mắng xong, Thương Duệ cụp mắt xuống, quay lại hot search, sau đó ngón tay chợt khựng lại.
 
Hot search thứ ba: #Kiều Cảnh Diêu Phi nghi vấn hẹn hò#

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui