Edit: Khả Khả.
Sáng sớm Cố Nguyệt Thịnh không biết rời đi từ lúc nào.
Khi Nhuế Thu tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Cả người đau nhức, nàng nằm vạ trên giường không muốn nhúc nhích.
Một lúc sau, nàng chậm rãi bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn không sức lực một lần nữa tìm đến nàng.
Nàng đau đớn nghiến răng, trong đầu nảy lên ý định, đợi Cố Nguyệt Thịnh đến nàng nhất định mắng chết hắn.
Mãi cho đến canh giờ Cố Nguyệt Thịnh hay tới, Nhuế Thu vừa ngóng trông hắn, vừa không mong hắn tới.
Cố Nguyệt Thịnh luôn đúng giờ vậy mà hôm nay lại đến muộn gần một canh giờ, khi vào đến cửa sắc mặt hắn có chút trắng bệch, bước chân vội vã hỗn loạn.
Nhuế Thu bước đến, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị Cố Nguyệt Thịnh nắm lấy tay.
Nhuế Thu ngơ ngác nhìn hắn.
“Nhuế Thu, ngày mai ta đưa người đến cửa cầu hôn nàng.”
“Cái gì?”
“Ngươi nói chuyện với cha mẹ mình nhanh vậy sao?”
Thần sắc Cố Nguyệt Thịnh có chút mất tự nhiên, đáp.
“Trước đó vài ngày ta đã thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ ta, bọn họ không phản đối, chỉ chờ nàng gật đầu thôi.”
Sự thật đương nhiên không phải như vậy.
Cố Nguyệt Thịnh nhớ tới ngày đó hắn nhắc tới Nhuế Thu trước mặt cha mẹ, nói muốn cưới nàng làm chính thê.
Cố lão gia và Cố phu nhân vẻ mặt đầy khiếp sợ, hắn biết hắn sắp đối mặt với điều gì, vội quỳ xuống dập đầu với cha mẹ mình, tỏ rõ lập trường của mình.
“Không phải là nàng con không cưới.”
Cố lão gia nhịn không được, đập mạnh lên bàn.
“Hoang đường!”
“Con đừng cho rằng ta không biết con ở Kim Lăng làm ra chuyện hoang đường thế nào, con vậy mà lại bị một a đầu thông phòng mê hoặc, ta thấy con thật sự bị điên rồi.”
Cố phu nhân cũng phản đối.
“Nguyệt Thịnh, sao con có thể cưới một nữ nhân mồ côi cha mẹ làm chính thê được, chuyện này….chuyện này có giúp ích được gì cho con đâu chứ?”
Cố Nguyệt Thịnh thờ ơ, dập đầu cái nữa, không chút nao núng.
“Ý nhi tử đã quyết.”
Cố lão gia tức giận tiến tới trước mặt hắn chất vấn.
“Cố Nguyệt Thịnh, đại ca con bỏ công lớn đi cưới tiểu thư Phạm gia về là vì cái gì? Hiện giờ con ở trên triều chỉ đứng ở hàng Lục Phẩm, con không chọn một mối hôn sự tốt để tăng lợi thế, tại sao lại chọn một nữ tử tầm thường để người ngoài có cớ nói ra nói vào?”
“Phụ thân, việc triều đình phải dùng tài mưu lược, nhi tử đọc sách đạo làm quan nhiều năm, vì sao hiện giờ chỉ vì một chức quan lại quay sang bám váy nữ nhân để tiến chức?”
Cố Trung nghe khí phách phản bác của Cố Nguyệt Thịnh, nhất thời cứng họng.
Cố phu nhân lòng dạ yếu mềm, nhớ tới bộ dạng cực khổ đèn sách của đứa con thứ hai này, kiềm không được mà lau nước mắt.
Cố lão gia im lặng một hồi lâu, Cố Nguyệt Thịnh cũng quỳ gối thẳng tắp ở đó không nói lời nào.
Cố Trung là thương nhân, việc hôn nhân hắn chỉ nhìn vào dòng dõi, chỉ nhìn vào giá trị.
Hôn nhân của Cố Nguyệt Thịnh kéo dài đến giờ này là vì để Cố Nguyệt Thịnh tranh đua, cũng để cho Cố Trung và Phó thị tìm kiếm hôn phối.
Bọn họ muốn dùng hôn sự của Cố Nguyệt Thịnh ra làm đá lên chân cho hắn, suy nghĩ cẩn thận tìm ra một mối có lợi nhất, tính toán vô cùng tỉ mỉ.
Chỉ là trăm ngàn lần không ngờ tới, Cố Nguyệt Thịnh từ nhỏ luôn nghe lời cuối cùng lại rẽ ngang lúc này.
Hắn là đứa con khác thường của Cố gia, người Cố gia trước giờ không nặng tình, lại sinh ra Cố Nguyệt thịnh si tình.
Người cố gia dùng hôn nhân là đường tắt để đi, chỉ mình Cố Nguyệt Thịnh là chán ghét việc này.
Cũng có thể vì hắn không giống ai, cho nên mới trở thành Trạng Nguyên, làm rạng danh Cố gia.
Một lúc lâu, Cố lão gia thở dài một hơi, hỏi nhi tử hắn.
“Con thật sự từ bỏ cơ hội này?”
“Vâng.”
“Con quyết tâm dựa vào bản thân để làm hài lòng thánh thượng?”
“Vâng.”
Cố Nguyệt Thịnh kiên định đáp, Cố Trung quay người đi nhìn bức hoành phi treo ở trên, chăm chú nhìn mấy chữ to, cuối cùng hào sảng nói.
“Được, mũi tên bắn ra rồi không thể thu hồi lại, con sau này đừng bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Cố Nguyệt Thịnh hành đại lễ trước mặt cha mẹ mình, trán áp sát vào mặt đất lạnh như băng.
“Con tuyệt đối không hối hận.”
…
Lời nói Cố Nguyệt Thịnh nhẹ như gió thoảng mây bay, trong lòng Nhuế Thu hiểu rõ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Đè nén trái tim chua xót, cúi người ôm chầm Cố Nguyệt Thịnh, vùi đầu trên vai hắn.
“Cố Nguyệt Thịnh, ta hình như rất yêu chàng.”
Cố Nguyệt thịnh ôm eo nàng.
“Ta cũng rất yêu nàng.”
…
Đại hôn hôm đó, Hứa Lâm Vận cũng tới, Nhuế Thu không có người thân, Hứa Lâm Vận trở thành người thân của nàng, đưa nàng đến kiệu hoa.
“Bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp.”
Hứa Lâm Vận để lại cho Nhuế Thu một câu, sau đó liền biến mất.
Cho đến nhiều năm sau đó, hắn báo tin cho nàng, nàng mới biết được, Hứa Lâm Vận chạy trốn, hắn không muốn hy sinh hôn nhân của mình để làm an lòng phụ thân hắn.
Hắn ngao du tư phương, cũng không thể gặp được người nào có thể chạm đến trái tim hắn.
“Nếu Cố Nguyệt Thịnh phụ ngươi, ngươi hãy tới tìm ta.”
Đi đâu tìm? Ngay cả địa chỉ Hứa Lâm Vận cũng không thèm đưa, tên này đúng là không muốn nàng đi tìm hắn mà.
Nhuế Thu không có của hồi môn, trong tay nàng chỉ có một căn nhà ở Kim Lăng, một căn nhà ở Kinh thành, hai cái sân tồi tàn cùng một con chó.
Cố Nguyệt Thịnh biết, hắn không muốn nàng chịu thiệt thòi, trước ngày thành hôn đưa đến rất nhiều rương trang sức làm sính lễ cho nàng.
Ngày đó Nhuế Thu không thèm để ý, Cố Nguyệt Thịnh lại cứ khăng khăng làm.
Ngày đại hôn, đội ngũ nâng lên những cái rương quấn hỷ kết, đem đường phố nhuộm thành một dòng sông đỏ rực.
Hỷ kết: nút thắt màu đỏ, tại thành hoa lớn trong mỗi lễ thành hôn thời xưa.
Đêm động phòng hoa chúc, Cố Nguyệt Thịnh có hơi say, trên giường dính chặt với nàng, say sưa hôn nàng, dưới thân động tác cũng tàn nhẫn như vậy, kiên quyết muốn đem hai người hòa thành một.
Xong việc, Nhuế Thu nằm trên giường Cố Nguyệt Thịnh mơ màng muốn ngủ.
Cố Nguyệt Thịnh đánh thức Nhuế Thu.
“Nhuế Thu, dậy đi, lát nữa ngủ tiếp.”
Nhuế Thu miễn cưỡng mở mắt, nhìn ngây dại.
Cố Nguyệt Thịnh giơ một cây nến đỏ đến, cười thành tiếng nhìn nàng.
Thấy nàng tỉnh dậy, hắn đốt nến đỏ, cầm kéo đưa đến tay nàng.
“Nhuế Thu, nàng cắt nến đi.”
Lại là cắt nến đỏ.
Hai mắt Nhuế Thu nhòe đi, giống như cái đêm của một năm trước kia, tay hắn cầm tay nàng nâng lên.
“Răng rắc”
Lưỡi kéo sắt bén, cắt đứt tâm đèn.
Lúc này đây, ánh nến chiếu sáng hai người họ, trong mắt hiện lên hình ảnh đối phương.
Cố Nguyệt Thịnh cẩn thận cắm nến đỏ lên giá nến cạnh mép giường, hắn quay đầu lại, hơi thở không đồng đều ôm lấy nàng, thì thầm bên tai nàng.
“Chúng ta đã là phu thê.”
Nước mắt Nhuế Thu rơi trên cổ Cố Nguyệt Thịnh, giọng nói đan xen tiếng khóc nức nở.
“Đúng vậy, là phu thê.”
Không phải là thời khắc này.
Mà là mãi mãi.
Chúng ta mãi mãi là phu thê.
——–Hoàn chính văn——–.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...