“Thua rồi.” Minh Thiệu hai mắt cả kinh, có chút không tin vào kết quả trước mắt mình, Tuấn Kha thua rồi.
Vẻ mặt Tuấn Kha sau khi chơi cũng thoải mái hơn chút ít so với ban nãy, mặc dù thua nhưng tâm trạng cũng tốt lên không ít, quả thật trình độ của Lang Điềm cũng thật xuất sắc.
Lang Điềm thắng cũng không dễ dàng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cũng xém nữa là thua rồi.
Không gian trong phòng lại một lần nữa im lặng, nhưng rồi một người lên tiếng, người mà không ai trong phòng nghĩ rằng sẽ lên tiếng, Hoàn Phong.
“An Tư, thấy thế nào?” Lần này anh đứng dậy tiến về phía bên cạnh chỗ An Tư đứng.
Tiêu rồi, lão đại của họ có ý định gì đó, bốn người Minh Thiệu chỉ có duy nhất cái suy nghĩ đó khi thấy Hoàn Phong đứng dậy.
“Rất hay, nhưng mà em muốn hỏi Tuấn Kha một câu.”
Tuấn Kha nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn: “Được.”
An Tư nghe vậy thì liền xoay sang Lang Điềm mắng cho một trận: “Cậu đừng có mà đắc ý.” mắng xong thì lại xoay sang hỏi: “Tuấn Kha sao anh lại dùng Pháp Nhãn, rất ít người chơi Ma Nhân sử dụng Tâm Pháp ẩn hình?”
Tuấn Kha nghe thấy cũng có chút giật mình, đưa tay lên đầu gãi gãi: “Anh...quên đổi.”
Nghe vậy sắc mặt Lang Điềm như cứng đờ, giờ cậu mới nhận ra, từ đầu tới cuối người đối diện chưa từng tung ra Tâm Pháp, mặc dù chỉ số cá nhân cũng được Tâm Pháp nâng lên không ít nhưng so với việc chênh lệch một kỹ năng thì cách biệt quá lớn.
“Cậu nghe rồi chứ.”
Gương mặt Lang Điềm bỗng tối sầm lại thì tiếp tục bị An Tư công kích: “Xem thường đối thủ sao? Hình như không giống cậu cho lắm? Tâm Pháp không phải là lý do mà cậu thắng đâu, muốn biết thì đi sang chỗ anh ấy xem.”
Càng nghe càng khó chịu, Lang Điềm quả thật đã có chút xem thường đối thủ, khi nghe thấy tiếng An Tư kêu thì cũng liền đứng lên đi sang bên đó xem.
Laptop của cậu, bàn phím và chuột đều bị ướt do mồ hôi. Nhìn thấy chuyện này càng khiến Lang Điềm thêm phần kích động.
Hoàn Phong từ đầu vẫn quan sát An Tư, nghe thấy cậu phát hiện ra việc tay Tuấn Kha dễ ra mồ hôi thì môi cũng khẽ cong lên: “Đồ ăn lên rồi, ngồi xuống ăn đi.”
“Đấu lại.” Lang Điềm sắc mặt tối sầm, bàn tay nắm chặt lại, gân máu cũng nổi lên theo.
“Để tôi.” Hoàn Phong vừa mở miệng để anh đấu thì An Tư đã nhanh chóng cướp lời: “Không cần, đấu thì cậu cũng sẽ thua.”
“Mọi người...đừng căng thẳng như vậy chứ.” Trác Hy gương mặt có chút sợ hãi, lần đầu tiên cô cảm giác sư bá của mình trầm mặc đến mức đó.
“Đúng đúng, đừng căng thẳng.” Minh Thiệu cũng góp lời.
“Không cần phải như vậy, thua thì cũng thua rồi, sau này sẽ có cơ hội tái đấu.” Tuấn Kha nhìn sắc mặt Lang Điềm không tốt cũng lên tiếng.
Lang Điềm sau khi nghe Tuấn Kha nói thì cũng im lặng về chỗ ngồi. Mọi người cũng về chỗ mình, đồ ăn được nhân viên phục vũ đem vào, hương thơm từ thức ăn cũng làm cho không khí trở nên bớt căng thẳng.
Hôm nay, họ gọi chủ yếu là hải sản, từ tôm, cua, ốc,... nhưng quan trọng nhất, món ở giữa, một con cua hoàng đế lớn đặt tại đó, An Tư nhìn thấy cũng phát thèm, liền lên tiếng: “Mọi người ăn đi.”
Hoàn Phong động đũa đầu tiên, mọi người theo đó mà gắp thức ăn vào dĩa của mình.
“Lão đại, Đại Bạch ở bên ngoài rất khổ sở a.” Minh Thiệu nhìn lão đại mình ăn ngon lành thì không khỏi tiếc thương cho Đại Bạch bên ngoài.
“Cậu không biết sao? Cậu ta trước khi về đây đã bắt mình đi mua rất nhiều đồ ăn cho chó đấy.” Tất Đạt lên tiếng than thở với mọi người.
Minh Thiệu chuyển một cái ánh mắt căm thù sang cho Hoàn Phong: “Lão đại, rốt cuộc tụi mình và Đại Bạch ai quan trọng với cậu?”
An Tư nghe thấy thì liền khẽ cười, Hoàn Phong đáp lại một câu khiến Minh Thiệu càng thêm phần ấm ức: “Các cậu...không có địa vị.”
Cuộc trò chuyện cũng huyên náo trở lại, Trác Hy không ngừng hỏi Tuấn Kha về cách chơi của anh, Lang Điềm lâu lâu cũng lên tiếng, tâm trạng cũng tốt lên.
Còn An Tư thì bận chiến đấu với con cua đầy gai trên dĩa của mình, mở mai cua thế nào mà cậu lại bị đâm vào tay, máu chảy ra không ít.
“Đau.” An Tư khẽ kêu lên một tiếng nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe.
“Có sao không?” Hoàn Phong nhìn thấy thì gương mặt biểu lộ vẻ lo lắng, ân cần hỏi.
Trác Hy đưa tay vào trong túi lục cái gì đó một hồi rồi lên tiếng: “Con có băng cá nhân, người đi tới bồn rửa tay với con đi.”
An Tư cũng không từ chối: “Mọi người ăn tiếp đi.”
An Tư và Trác Hy đi ra bên ngoài, trong phòng còn lại năm người.
Tiêu rồi, lão đại định ép cung, Minh Thiệu nuốt từng ngụm nước bọt sợ hãi.
“Lang Điềm, tôi muốn hỏi cậu một câu.” Hoàn Phong đưa tay với lấy chiếc dĩa của An Tư, hai tay từ từ mở con cua ra.
Lang Điềm xoay sang nhìn thì như đã biết chuyện gì nhưng vẫn giả vờ: “Tự nhiên.”
“Là em ấy?”
Một câu hỏi không rõ ràng, nhưng năm người ở đây ai cũng hiểu Hoàn Phong đang ám chỉ ai.
“Bây giờ tôi đang có một thắc mắc. Nếu cậu ấy biết anh là Ánh Trăng Bên Hồ Sen thì thế nào? Liệu cậu ấy sẽ làm gì? Thân thiết với anh hay tránh anh không kịp?”
Động tác của Hoàn Phong chợt dừng hẳn, hai mắt trôi vào một vùng vô định: “Em ấy chưa...”
“Đúng, chưa chết. Lúc đó gạt anh đấy. Xem như trả được 3 tháng cậu ấy chờ anh đi. Lâm Quân đã nói với tôi cho anh một cơ hội với cậu ấy nhưng tôi thật sự thắc mắc...anh...đáng sao?”
Ting.
Điện thoại Lang Điềm hiện lên một tin nhắn, của Trác Hy: “Sư bá, Hiếu Quang ở bên ngoài.”
- ---
Lời tác giả: Tác giả sẽ cố gắng viết truyện đều. Xin hứa. Xin hứa. Xin hứa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...