Nhân xà

"Bộp!" Lục Tư Nam đóng tài liệu lại thật mạnh, đẩy gọng kính vàng lên, khuôn mặt nho nhã không được tốt cho lắm.
 
"Giáo sư, đây là mệnh lệnh của cấp trên, người rắn này phải sống để đưa về đất liền, cho nên… bây giờ không giết được. Còn hạng mục nghiên cứu não bộ vẫn phải dùng cái lần trước."
 
Lục Tư Nam ném văn bản mệnh lệnh của trung ương cho người bên cạnh, ông đi đến phòng quan sát, ở giữa căn nhà đặt ba trụ thủy tinh rất lớn. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Mà ở trong một trụ thủy tinh chứa sinh vật mới bắt được hôm nay, thuốc gây tê hiệu lực cao dường như cũng không có tác dụng với hắn. 
 
"Giáo sư, hình như nó chảy không ít máu, nếu không gọi người…"
 
Trợ lý Cao Lượng đi một bên, chỉ chỉ người rắn bị nhốt trong trụ thủy tinh, cái đuôi lớn màu đen lại rực rỡ, nơi bị đạn bắn trúng khá chật vật, máu chảy đầy đất, màu máu đỏ tươi không khác gì màu máu của con người.
 
Đuôi rắn quấn quanh người rắn đang đưa lưng về phía bọn họ, tóc đen dài đến eo tán loạn trên tấm lưng trần trụi cường tráng, cực kỳ yên lặng.
 
"Thuốc gây tê bình thường chắc là vô dụng với chúng nó, tạm thời đừng cho ai tới gần nó, chờ giáo sư Lương tới rồi nói sau."
 
Lục Tư Nam cố gắng kìm chế, ông biết rõ, trong miêu tả Tiêu Trì thì người rắn này chính là kẻ đã huỷ hoại Lục Nguyên, nếu không phải mệnh lệnh của cấp trên tới đúng lúc thì ông đã sớm dùng các loại biện pháp giết chết nó.
 
Bây giờ, sao lại cho phép ai trị liệu cho nó chứ.

 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Giáo sư làm sao vậy?" Nhìn bóng lưng Lục Tư Nam hấp tấp rời đi, trợ lý Cao đứng tại chỗ mà không thể hiểu được.
 
Đột nhiên, từ trụ thủy tinh truyền đến tiếng vang kỳ lạ, trợ lý nhìn sang trong vô thức. Không biết từ khi nào, con rắn vẫn luôn yên lặng đưa lưng về anh ta đã xoay lại đây, một đôi xanh hoang dã màu xanh thẳm đang lạnh lùng nhìn anh ta…
 
Lục Nguyên ăn cơm chiều với Lục Tư Nam ở nhà ăn trong doanh trại. Bởi vì đi trễ nên cũng không có bao nhiêu người, Lục Nguyên nhai kỹ nuốt chậm ăn vài muỗng nhỏ thì Lục Tư Nam đã buông đũa xuống.
 
"Nguyên Nguyên, ngày mốt nhóm người thứ ba sẽ tới, đến lúc đó con với Tiêu Trì lên tàu trở về đi."
 
"Trở về?" Lục Nguyên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy khó hiểu, nhìn sắc mặt bình thản của ba liền hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ như dù Trâu nói sao ạ?"
 
"Trên đảo này không an toàn, Tiêu Trì đưa con trở về, thằng bé khó có ngày nghỉ nên mau định chuyện của hai đứa đi đi, cách khai giảng còn một thời gian thì các con cũng có thể xuất ngoại đi chơi."
 
Lục Nguyên nhíu mày: "Ba…"
 
Lục Tư Nam nhìn ra sự do dự của cô, lập tức liền lạnh giọng, vô cùng nghiêm khắc nói: "Chuyện đã quyết như vậy, ba cũng đã nói cho bác trai Tiêu, tiệc đính hôn của mấy đứa ba sợ là không đi được, vậy cứ gọi cho mẹ con đi tham dự đi."
 
Hiển nhiên, đây cũng không phải một bữa tối vui vẻ gì, Lục Tư Nam nói xong liền chạy lấy người, để lại một mình Lục Nguyên buồn bực ở trên ghế.
 

Đúng là cô thích Tiêu Trì, hơn nữa còn thích rất lâu, từ nhỏ đã muốn gả cho anh, nhưng mà… cô không khỏi nghĩ đến lời nói hôm nay của Tiêu Cẩn.
 
【Đời này, tôi cũng chỉ phục anh trai tôi, rõ ràng biết tôi hôn em mấy trăm lần rồi mà anh ta lại không nói một câu nào, rõ ràng là muốn đội cái nón xanh này rồi.】
 
"A, không thể suy nghĩ bậy bạ nữa, đính hôn thì đính hôn!"
 
Chờ đến lúc Lục Nguyên ra ngoài nhà ăn, màn đêm đã buông xuống, mới đi chưa được vài bước liền thấy trợ lý của ba đi lại phía mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, Lục Nguyên không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy trợ lý Cao hôm nay không giống với người bình thường tươi cười như trước.
 
"Lục tiểu thư, giáo sư kêu cô đi với tôi một chuyến."
 
Tốc độ nói của anh ta có chút chậm, mỗi chữ đều gằn vô cùng nặng, trong nhất thời Lục Nguyên cũng không nghi ngờ gì, phất tay ra hiệu cho anh ta dẫn đường. Trong lúc quay người, cô lơ đãng thấy khóe mắt của anh ta trống rỗng đáng sợ.
 
"Trợ lý Cao, anh không sao chứ?"
 
"Tôi rất khỏe, cảm ơn."
 
Tựa hồ tầm mắt của Lục Nguyên quá chăm chú nên anh ta quay đầu lại đầu, trên khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, chỉ là cặp mắt kia lại giống như ngâm vào trong nước đục.
 

Nơi này là trung tâm phòng quan sát, đây lần đầu tiên cô đến, có điều đã có kinh nghiệm đi theo đoàn nhiều năm nên cô rất rõ tác dụng của nơi này. Phần lớn thời gian cô đều không muốn tới, vì sợ không may gặp phải trường hợp giải phẫu hoặc máu tanh. 
 
"Lục giáo sư kêu cô vào chờ ông ấy, ông ấy sẽ trở lại đây nhanh."
 
"Ừm, được."
 
Đẩy cửa ra, Lục Nguyên vẫn không chút đề phòng mà đi vào, chân còn chưa có đứng vững, chỉ vừa mới buông cửa ra thì đã bị đóng từ bên ngoài. Cô vội xoay người qua lại đập cửa nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.
 
"Trợ lý Cao, hôm nay anh làm sao vậy?"
 
Không mở cửa ra được nên chỉ có thể xoay người đi vào bên trong, quan sát phòng thí nghiệm hoàn toàn khác với phòng ngủ. Sử dụng nhiều diện tích hơn, mỗi lần quan sát đối tượng đều sẽ đặt lên đây, giao cho một nhóm nhỏ quan sát đối tượng.
 
Trong nhà đặt trụ thủy tinh, trước kia Lục Nguyên thường thấy, bởi vì thường xuyên bắt được vài sinh vật có sức tấn công cho nên lớp thủy tinh đều chọn nguyên liệu đặc biệt để tạo ra, không ảnh hưởng đến việc quan sát lại không dễ bị hư tổn.
 
"A!"
 
Lục Nguyên không cách nào hình dung một màn trước mắt này, nhìn người rắn dùng đuôi chậm rãi đứng thẳng lên, bắp chân của cô có chút nhũn ra, thậm chí còn không nhìn rõ bộ dáng của nó mà đã liều mạng chạy tới cửa bên kia.
 
"Mở cửa! Mau mở cửa ra! Trợ lý Cao!"
 
Cô đập đến mất hết cảm giác mà cửa lớn vẫn không chút nhúc nhích chút nào, ngược lại là người rắn bị nhốt trong trụ thủy tinh sau khi nhìn thấy cô đến thì nóng nảy lúc nãy đã trở nên bình tĩnh hơn. Hắn áp nửa người trên lên tấm thủy tinh trong suốt, bắt đầu dùng đuôi đập lên mặt đất.
 
"Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên… Tôi…"

 
Lục Nguyên bị âm thanh quái dị kia dụ dỗ quay đầu, sắc mặt trắng bệch mà nhìn người rắn kề sát người trên thủy tinh. Ánh mắt của hắn từ đầu đến bây giờ cũng chưa từng rời khỏi người cô, điên cuồng dọa người.
 
"Lại đây, Nguyên Nguyên."
 
Khoảng cách không quá xa nên Lục Nguyên thấy đôi mắt của hắn rất rõ, là một màu lam rất đặc biệt, không mang theo một chút bản tính động vật nào mà hoàn toàn ngược lại tràn ngập sức quyến rũ dịu đàng bay theo giọng nói mà chầm chậm gọi cô.
 
Chờ đến lúc Lục Nguyên lấy lại tinh thần thì đã đứng trước trụ thủy tinh, khoảng cách giữa cô và hắn giờ chỉ còn lại một mặt kính. Giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn, diêm dúa lẳng lơ nhưng lại đẹp đến mất mạng.
 
"Nguyên Nguyên."
 
Hắn đang cười, nụ cười của hắn vô cùng vui vẻ, cách tấm thủy tinh trong suốt, lưỡi rắn đỏ thẫm không ngừng phun ra, lướt lên mặt thủy tinh lạnh như băng. Mà mỗi nơi nó lướt qua lại đối diện với mặt của Lục Nguyên, hành động chậm rãi đó không thể nghi ngờ đã khiến Lục Nguyên có ảo giác bị hắn liếm mút.
 
Cực kỳ mê hoặc. 
 
Hắn bị bắn, mái tóc dài rối loạn tùy ý rơi lên đầu vai, lộ ra vết thương lớn nhỏ phủ khắp nửa người trên nhưng lại không ảnh hưởng một chút nào đến nét đẹp. Đuôi rắn bởi vì hưng phấn mà vỗ không ngừng lên trên mặt đất, máu tươi cũng chảy không ngừng…
 
Sắc mặt Lục Nguyên trắng bệch, cánh môi khẽ run, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hỗn loạn, khiến cô càng ngày càng sợ hãi.
 
"Nguyên Nguyên, em là của tôi."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui