Hoàng cung Bắc Phượng trải qua một hồi hỗn loạn đến cẩu huyết. (ta chém đó)
Tam hoàng tử Hạ Diệu Lạc ý đồ ám sát Hoàng thượng, cướp ngôi vị Hoàng
đế, chọc giận lão. Lão từ đó không bao giờ tư niệm tình cảm phụ tử mà
nuôi dưỡng kẻ gian, lập tức hạ lệnh đem Tam hoàng tử phản loạn giam cầm. Sự việc thích khách, xem như an ổn xuôi xuống.
Sứ thần hai nước Đông Nhạc cùng Tây Thành sau khi suy tư cẩn trọng cũng
đều lựa chọn được vị hoàng tử hợp ý làm đối tượng dạm hỏi, hết thảy đều
được giải quyết một cách hoàn mỹ. Nhưng, vấn đề duy nhất xảy ra chính là Nhàn Vương Nam Diệu cư nhiên ở ngay trong hoàng cung Bắc Phượng bị
người bắt đi, khiến Hoàng đế Bắc Phượng một phen sứt đầu mẻ trán.
Trong Ngự Thư phòng, Long Tiên hương thanh lương thuần hương lượn lờ.
Hoàng thượng ngồi sau Ngự án nhìn xuống đám hoàng tử, liền giống như già đi 20 tuổi. Nhàn Vương một câu “phụ tử tương tàn” ép lão đến không thở
nổi. Đúng vậy, bi ai lớn nhất khi sinh ra trong hoàng thất chính là vì
quyền lực mà phụ tử, huynh đệ tương tàn. Bọn hắn đây cũng thoát không
nổi số mệnh.
“Lạc Nhi, ngươi có đuổi kịp người bắt đi Nhàn Vương không?” Hoàng đế híp mắt nhìn Hạ Tư Lạc. Một màn hôm nay khiến hắn thực ngạc nhiên, sớm biết nhi tử đi theo Vô Cực lão luyện võ, nhưng không nghĩ đến công lực hắn
lại cao như thế.
Đám hoàng tử nghe Hoàng thượng lên tiếng cũng đem ánh mắt ném tới Hạ Tư
Lạc. Đối với vị huynh đệ lạnh như băng mà nhất quán cách xa cung chiến,
bọn hắn cũng không quá để ý, vì biểu hiện của hắn là hoàn toàn vô tâm
với hoàng quyền. Nhưng hôm nay, hắn lại hiển lộ công phu khiến bọn hắn
kinh ngạc, nếu hắn thực sự là nguỵ trang, là giấu tài thì bọn hắn không
thể không lưu tâm.
Hạ Tư Lạc gật đầu, đáp: “Nhi thần có đuổi tới, bắt đi Nhàn Vương là một lão nhân.” Khó có được dịp nói đầy đủ một câu.
“Nga, kia Thập Nhất hoàng đệ như thế nào không đem Nhàn Vương cứu về?
Nếu vạn nhất “hắn” gặp chuyện, Bắc Phượng chúng ta làm sao cùng Nam Diệu giao phó?” Thái tử Hạ Diệu Thần chép miệng hỏi.
“Đúng a! Nhàn Vương thế nhưng là bằng hữu mà hoàng huynh ngươi mời đến
nha!” Bát hoàng tử cũng cười, ngôn từ không che giấu đố kị với Hạ Tư
Lạc.
“Tốt lắm, đừng nháo nữa.” Hoàng đế mất hứng giơ tay, ý bảo bọn hắn không cần lên tiếng, mắt lại chuyển nhìn Hạ Tư Lạc: “Lạc Nhi, kia thân phận
lão giả kia là như thế nào? Vì sao lại bắt Nhàn Vương? Nhàn Vương liệu
có gặp nguy hiểm hay không?”
Hạ Tư Lạc mím môi lắc đầu: “Nàng không có nguy hiểm.” Trên thực tế, hắn
không tiếp thu được khi có người khiến nàng bị thương. Nhớ tới cái tuấn
mỹ quái dị thiếu niên hoá ra là nữ tử kia, hắn cảm giác bản thân có chút kì quái. “Lão giả kia muốn thu nhận Nhàn Vương làm đồ đệ. Hơn nữa, nếu
nhi thần đoán không sai, lão cùng hoàng thất Nam Diệu có liên hệ.”
“Nếu đã cùng hoàng thất bọn họ có liên quan, chúng ta sẽ không cần lo
lắng.” Thất hoàng tử khoát khoát tay áo, nhẹ nhàng thở ra.
“Lạc Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào?” Hoàng đế hỏi Hạ Tư Lạc, không để ý biểu tình người khác.
“Nhi thần muốn đi Nam Diệu một chuyến.” Khối lệnh bài kia có thể nói lên thân phận lão đầu tử kia, hơn nữa hắn tin tưởng sư đệ hẳn sẽ nói cho
hắn biết.
“Ân.” Hoàng đế gật đầu, xác thực cũng nên đi Nam Diệu giao phó mấy câu.
Hôm sau, Hạ Tư Lạc liền dẫn theo Minh Nhất, Minh Nhị, Xuân Vũ và Hạ Hà rời đi Bắc Phượng, trở về Nam Diệu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...