“Y, vị này là?”
Hoàng đế nhìn Tô Khinh Lăng, thấy thiếu niên trên người mặc cẩm y bào
xinh đẹp, khí chất cao quý, dung mạo tuấn mỹ, thoạt nhìn không giống
người thường, nhưng lão lại chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa Thái tử cư
nhiên lại là người dẫn đường cho “hắn”. Vậy, thiếu niên này rốt cục là
ai?
“Hồi phụ hoàng, vị này là khách quý của Thập Nhị hoàng đệ, Nam Diệu quốc Nhàn Vương gia.” Thái tử chắp tay nói với Hoàng thượng.
“Nga.” Hoàng thượng nhìn Hạ Tư Lạc, ánh mắt dừng lại trên người Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng hướng lão mỉm cười, chắp tay hành lễ: “Nam Diệu Tô Khinh Lăng thỉnh an Hoàng đế Bắc Phượng bệ hạ.”
“Ân.” Hoàng đế gật đầu, ánh mắt không dấu vết đánh giá “hắn”. “Nhàn
Vương đến Bắc Phượng, trẫm cũng không có thiết yến chiêu đãi, mong Nhàn
Vương rộng lượng.”
“Làm sao có thể trách người đây?” Tô Khinh Lăng cười giả dối: “Bệ hạ
không cần khách khí, tiểu vương lần này dùng thân phận bằng hữu của Thập Nhất hoàng tử đến Bắc Phượng du lãng, đáng lý ra nên đi bái phỏng bệ hạ mới đúng quy cách.”
“Như vậy cũng không sai.” Hoàng đế gật gù, ánh mắt nhìn về phía nhi tử
luôn lạnh như khối băng. Hắn mang bằng hữu hồi cung đã khiến lão cảm
thấy ngoài ý muốn, nhưng như vậy cũng tốt, hắn nên giao thiệp với nhiều
người mới tốt.
“Hoàng nhi, một khi đã vậy, con nên hảo hảo chiêu đãi Nhàn Vương. Có
thời gian, con nên đưa Nhàn Vương đến các nơi du lãng một phen, làm tròn chức vị một chủ nhân mới đúng.”
“Dạ, nhi thần tuân mệnh.” Hạ Tư Lạc hướng Hoàng thượng chắp tay. Cho dù
đối diện có là phụ thân thân sinh của mình, hắn vẫn như cũ làm một khối
băng. Đủ khốc a!
“Bệ hạ không cần khách khí.” Tô Khinh Lăng tuỳ ý khoát tay áo, ngữ khí
thản nhiên, hơi thở không phập phồng do dự toát lên một câu: “Thập Nhất
hoàng tử đối với tiểu vương thật sự chu đáo, ngay cả giường hắn đều có
thể nhường tiểu vương cơ mà.”
Tĩnh…
Mọi người bị lời nói trong miệng nàng khiến cho kinh ngạc đến trợn mắt
há miệng. Trong lúc nhất thời, Ngự Thư phòng như thể đóng băng.
Đem giường nhường cho “hắn”? Lời nói đủ ám muội, hơn nữa còn thêm cả lời đồn trong cung, đem ánh mắt mọi người đều chuyển động không ngừng giữa
Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc. Sẽ không phải thật đi? Thập Nhị hoàng huynh
đệ của bọn hắn là đoạn tụ?
“Như thế nào? Tiểu vương có nói sai gì sao?” Tô Khinh Lăng cố tình trưng ra biểu tình tủm tỉm cười thầm, mọi người lại càng không biết nên phản
ứng như thế nào.
Nhân vật chính thứ hai là Hạ Tư Lạc vẫn giữ vẻ lãnh khốc, giống như chuyện vừa rồi o hề liên quan đến hắn.
Mọi người thấy thế, đành đem lòng hiếu kì bóp chết từ trong trứng nước.
Hoàng đế thấy vậy ho nhẹ vài tiếng, đem chủ đề nói chuyện dời đi.
“Nếu Nhàn Vương cũng tới, vậy thì đúng lúc. Qua mấy hôm nữa, sứ thần hai nước Đông Nhạc cùng Tây Thành sẽ đến Bắc Phượng. Đến lúc đó sẽ cử hành
yến hội lớn, Nhàn Vương cũng đến góp vui một phen đi.”
“Được.” Tô Khinh Lăng gật đầu. Nàng muốn xem thử xem, sứ thần Đông Nhạc
cùng Tây Thành liệu có đem ánh mắt nhắm đến hoàng tử nào.
Tô Khinh Lăng trả lời thật sự cấp mọi người ngạc nhiên, trừ bỏ Hạ Tư
Lạc. Nhàn Vương này cùng các thành viên hoàng thất mà bọn hắn thường
tiếp xúc thật sự rất bất đồng, bất đồng cả với bọn hắn. Người này thoạt
nhìn thực tuỳ tính, hơn nữa thường có thói quen lấy bản thân mà trung
tâm mà kiêu ngạo, bất quá lại không hiến người chán ghét, thực sự khiến
bọn hắn nhất thời khó tiếp nhận.
Hoàng đế đánh giá diện mạo không tầm thường của Tô Khinh Lăng, đột nhiên nhớ tới việc đám hỏi sắp tới. Dù sao lão cũng có không ít công chúa,
nếu có thể cùng Nam Diệu kết thân, kì thực cũng là chuyện tốt.
Tô Khinh Lăng tự nhiên thấy run lạnh. Sẽ không có ai tính kế sau lưng nàng chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...