Nhàn Vương Kiêu Ngạo

Trời cao xanh thẳm, bồ câu trắng như tuyết giương cánh, đậu trên mái hiên cung điện nguy nga. Từng tia nắng nhẹ rơi, khiến cho từng chiếc lông chim lấp lánh, loé lên ánh sáng trong như ngọc.

Một đạo thân ảnh đen như mực hướng phía mái hiên, chớp mắt liền tới, bắt được bồ câu trắng, lấy đi mảnh giấy nhỏ cột trên chân nó rồi biến mất.

“Hoàng thượng!”

“Vào đi.”

Từ trong Ngự thư phòng truyền ra thanh âm của Tô Long Ngạo.

Hắc y nhân đi vào, long tiên hương nhè nhẹ lan toả, Tô Long Ngạo ngồi im lặng mà uy nghiêm sau Ngự án. Nghe được tiếng bước chân, y ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”


“Nhàn Vương gửi tin.” Gã hắc y nhân hai tay cung kính trình lên thư tín có ấn kí riêng.

“Nga, tín của Lăng Nhi?” Tô Long Ngạo nghe hắc y nhân nói, khoé miệng khẽ cong, cười yếu ớt nhận mảnh giấy. Vừa nhìn xong, mày kiếm không khỏi nhếch cao.

“LăngNhi cư nhiên đi theo Đại sư huynh đến Bắc Phượng?” Thực không ngoài dự đoán, xem ra hứng thú của nàng cũng không chỉ một chút.

“Đi ra ngoài chơi cũng tốt.” Hi vọng Lăng muội có thể túm Đại sư huynh trong tay.

“Ngươi lui xuống đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Hắc y nhân ôm quyền, rời đi.


Gã đi rồi, Tô Long Ngạo đứng lên, bước về phía cửa sổ, nhìn bông sá tử đỏ rực rỡ, trong đầu hiện lên thân ảnh Tô Khinh Lăng. Lúc trước, nàng sống trong áp lực, luôn luôn cẩn thận vì sợ người khác phát hiện ra bí mật của nàng. Thế nhưng, hiện tại nàng sống phóng túng, rêu rao khắp nơi, như thể sợ không ai biết nàng là ai vậy. Khoé miệng nhịn không được gợi lên chút mỉm cười, nếu hắn cũng có thể sống phóng túng như Lăng muội, vậy có khoái hoạt không?



Nhàn Vương phủ,

Nhàn Vương nửa tháng trước vô cớ rời phủ, hôm nay lại gửi tới thư tín nói muốn đi Bắc Phượng quốc, trong lúc nhất thời khiến cả phủ rối loạn.

“Tiểu tử kia rốt cuộc là muốn gì chứ?” Lão Vương phi bị nữ nhi của mình khiến cho tức chết rồi. Bà tình nguyện nữ nhi lạnh như băng như trước cũng không hi vọng nàng sống phóng túng, lại càng không muốn nàng chốc chạy đông, lát chạy tây như giờ.

“Nương, người đừng sinh khí. Có lẽ, Vương gia thật sự có chuyện mới đi Bắc Phượng.” Từ Khiết Nhi một bên trấn an lão Vương phi, một bên chịu đựng khổ sở trong lòng. Nàng đợi thật vất vả mới thấy Vương gia tỉnh lại, nhưng tỉnh lại rồi người lại như thay đổi tính cách vậy, khiến người ta không thể nào hiểu được.

“Khiết Nhi, con không cần khuyên ta. Ta biết, trong lòng con cũng khổ sở chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Con yên tâm, khi nào tiểu tử kia về, ta nhất định phải dùng gia pháp dạy dỗ nó.” Lão Vương phi vỗ vỗ bả vai nàng. Đối với nữ tử vừa thiện lương, dịu dàng lại hiểu lý lẽ như thế này, bà cũng áy náy rất nhiều, nhưng lại không thể nói thật ra.

“Nương, người đừng lo, Khiết Nhi không khổ sở. Con tin tưởng, Vương gia nhanh chóng sẽ về thôi.” Từ Khiết Nhi cười yếu ớt nhìn lão Vương phi an ủi nàng, trong lòng lại mờ mịt. “Hắn” rất nhanh sẽ về thật sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui