Nhân Vật Quần Chúng
Cả hai không cùng quan điểm cho dù có nói đến ngày mai hay ngày kia kết quả đều như vậy, Dạ Hoàng hai tay siết chặc lấy cô, giọng cưng chiều nói:
- Ta phải lấy công chúa vì tình giao hảo của 2 nước, nàng phải hiểu cho ta! Chỉ vì chuyện nhỏ này mà chúng ta không vui liệu có đáng hay không?
Tâm Ý nhìn thái tử, cô cười nói:
- Vậy ngài có yêu thích Hải Châu công chúa hay không?
Thái tử suy nghĩ một lát rồi đưa mắt nhìn xa xăm nói:
- Ở hoàng cung này không thể nói là yêu hay không mà nói đúng hơn là đặt lợi ích của vương triều lên hàng đầu, không yêu nhưng thế lực đem lại sau đại hôn của hai nước là quyền lực của cả hai bên được củng cố!
- Vậy sao! Ở thế giới của ta, cũng phân biệt nhưng họ sẽ chọn tình yêu nếu tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua, ngài đối với ta chỉ là yêu thích nhất thời, nếu sau này xuất hiện một người khác đem lại sự hiếu kỳ cho ngài thì ta cũng sẽ có số phận như Hải Châu công chúa, nàng ấy còn có cả Bắc Triều đứng sau nhưng ta thì lại không có gì cả ngài nghĩ đến lúc đó ta sẽ phải làm sao sống tiếp ở đây! Cho nên ta xin không nhận tình cảm hiện tại của ngài, đừng để cả hai lúng sâu sẽ khổ!
Nói rồi cô xoay người rời đi, tình cảm là thứ không thể nói trước được nên giờ mặc dù cô cũng có chút cảm mến thái tử nhưng thôi, tốt nhất nên làm nhân vật quần chúng vẫn hay hơn!
Những lời cô nói thành công làm cho thái tử phải suy nghĩ, nhưng với một người lúc nào cũng được giáo dục phải đặt quyền lực lên hàng đầu, có giang sơn trong tay rồi thì sẽ có được mỹ nhân! Nhưng để áp đặt lên Tâm Ý một con người hiện đại thì không thể!
Và cái kết là tối đêm đó cô quyết định rời đi, bên ngoài trời mưa không dứt Tâm Ý cải nam trang chỉ lấy một vài tấm ngân phiếu và vàng bỏ vào trong túi nhỏ đeo trên người, cô đợi đoàn người đi tuần tra đi xa lúc này Tâm Ý mới treo lên cây cao và men theo bờ tường để thoát ra ngoài, tuy lúc tiếp đất có hơi chật vật một chút nhưng cũng thành công ra khỏi phủ.
Tâm Ý đi tìm một chiếc xe ngựa thuê và một lão ông đánh ngựa để cô nhanh chóng ra khỏi kinh thành. Ông trời cũng giúp cô nên dễ dàng thoát ra được vùng ngoại thành, ông lão ngồi bên ngoài vừa đánh xe vừa nói vọng vào bên trong:
- Công tử, chúng ta đi đâu?
- Dạ! Tam thúc cứ đưa con đi càng xa kinh thành càng tốt, hay thúc biết vùng quê nào hẻo lánh chút cũng được, cháu muốn tìm mua một trang viện nhỏ để ở, không thích mấy nơi phồn hoa này!
Nghe vị công tử trong xe nói chuyện mà cứ như là ông cụ non lão cười nói:
- Ở đây ta không biết nhưng quê ta trấn Nam Hàn thì cũng yên ắng đấy, cũng 3 năm rồi ta chưa trở về, nếu công tử muốn ta sẽ đưa ngài đến đó!
- Vậy chúng ta đến trấn Nam Hàn đi Tam Thúc!
- Từ kinh thành đến đó cũng mất 2 ngày, đường có hơi xa đến quán trọ chúng ta sẽ nghĩ chân, trời mưa hơi khó đi!
- Tam Thúc ghé lại quán trọ mua thức ăn thôi, rồi tìm nhà hoang hay miếu hoang trú tạm để tránh người nhà của cháu đuổi theo!
Vậy là làm theo y như lời Tâm Ý nói, cả hai người qua đêm ở căn nhà hoang nằm cách xa đường lớn!
Cô không muốn vì cô mà thay đổi nội dung tiểu thuyết, lại càng không muốn qua lại nhiều với người của hoàng cung, tốt nhất nên tránh xa họ càng xa càng tốt với tư tưởng của thái tử thì mãi mãi hai người họ cũng sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Như hiện tại bây giờ vẫn tốt hơn, cô sẽ đi đường của cô chọn còn hắn đi theo con đường được chọn từ nhỏ của hắn!
Mặt trời còn chưa ló dạng cô đã lay gọi Tam Thúc lên đường rời, sau một ngày thì hình như cô và Tam Thúc cũng đã gần gũi nhau thêm, từ ngày vợ mất ổng trở về kinh thành ở nhờ nhà con rồi kiếm kế sinh nhai, con gái ông cũng nghèo bữa đói bữa no nên không lo nói cho cha già, nghe ông kể mà Tâm Ý mủi lòng nên cô nói:
- Nếu được thì tam thúc cứ theo cháu!
Lão Tam cười gật đầu rối rít, cả hai cùng cười vang hi vọng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cô không biết khi nào về được thời hiện đại của mình vì vậy nên cô sẽ chuẩn bị cho cuộc sống mới ở đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...