Lâm Giản Tây sốt cao không hạ, Diệp Trần chăm sóc quên cả nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Lâm Giản Tây lại nói mớ gọi tên cô, Diệp Trần ngồi ngay bên cạnh, liên tục lấy rượu lau người cho cậu ta.
Sở Thiên rất hiểu chuyện, dùng chậu nhỏ múc nước, bê tới bê lui đỡ Diệp Trần việc thay nước, giúp cô chăm sóc cho Lâm Giản Tây.
Mãi Lâm Giản Tây mới chịu hạ sốt, Sở Thiên tì vào giường, nhìn Diệp Trần ngồi bên trông Lâm Giản Tây, cu cậu mở đôi mắt to tròn hỏi: “Chị ơi, anh bị ốm ạ?”
“Ừ.” Mắt Diệp Trần vằn tia máu, giục Sở Thiên, “Mau đi ngủ đi.”
“Tiểu Thiên không dám ngủ một mình.” Cậu bé nhìn Diệp Trần đầy tha thiết chờ mong, “Tiểu Thiên ngủ cạnh anh được không ạ?”
Diệp Trần gật đầu, bế Sở Thiên lên giường.
Diệp Trần cũng hơi mệt, nằm xuống chung luôn, cách ra một khoảng. Sở Thiên nhìn Diệp Trần chăm chú, thủ thỉ hỏi: “Chị kể truyện cổ tích được không chị?”
Diệp Trần không nói gì, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Sở Thiên.
Một lúc lâu sau, cuối cùng kể: “Có một cô gái được ông trời giao cho nhiệm vụ đi cứu một vị hoàng tử.”
“Vị hoàng tử kia bị phù thủy nguyền rủa, mỗi ngày tỉnh dậy đều sẽ quên hết chuyện của ngày hôm qua. Nhiệm vụ của cô gái là phải dẫn vị hoàng tử liên tục mất trí nhớ này đi tìm thứ mà ông trời yêu cầu họ tìm, tìm được hết mọi thứ thì hoàng tử sẽ khỏi bệnh.”
“Ngày đầu tiên, họ phải tìm một quả táo. Hoàng tử tìm thấy, giao quả táo cho cô gái đưa cho ông trời.”
“Ngày thứ hai, họ phải tìm một quả lê. Hoàng tử tìm thấy, hoàng tử muốn ăn nó nhưng vẫn giao quả lê cho cô gái đưa cho ông trời.”
“Ngày thứ ba, họ phải tìm một quả dâu tây. Hoàng tử tìm thấy, lần này, hoàng tử bảo với cô gái rằng hoàng tử muốn ăn nó, cô gái không thể làm trái ý trời nên vẫn đưa nó cho ông trời.”
“Ngày thứ tư, họ phải tìm một quả dưa hấu. Hoàng tử tìm thấy, lần này, cô gái yêu hoàng tử, cô gái nói với hoàng tử rằng, chàng muốn ăn thì cứ ăn đi.”
Kể tới đây, Diệp Trần dừng lại, Sở Thiên tò mò hỏi: “Sau đó thì sao ạ? Cô gái thế nào ạ?”
“Cô gái bị ông trời tước đi tất cả những gì đã cho trước đó, sau đó, nói với cô gái rằng, nếu còn tái phạm thì sẽ phải chết.”
“Thế là cô gái lại đi gặp hoàng tử. Hoàng tử vẫn như những hôm trước, không nhận ra cô gái. Lần này, họ phải tìm quả ngõa mật, loại quả hoàng tử cực kỳ yêu thích. Hoàng tử tìm được, lén giấu đi. Cô gái rất giận, thế là hai người họ cãi nhau.”
Diệp Trần lại dừng kể. Sở Thiên im lặng chờ, chờ lâu quá, Sở Thiên mới lí nhí hỏi: “Sao nữa ạ? Cô gái ra sao ạ?”
Diệp Trần mấp máy môi, không biết truyện này phải kể tiếp thế nào, Sở Thiên hỏi: “Chị ơi, có phải cô gái đó sẽ khóc không ạ?”
Diệp Trần hỏi: “Sao em cho là cô gái sẽ khóc?”
“Tại vì cô ấy rất đáng thương.” Sở Thiên nghiêm túc trả lời, “Cô gái vẫn nhớ được hoàng tử nhưng mỗi ngày tỉnh dậy hoàng tử lại đều quên cô gái. Ngày nào cô gái cũng phải lo lắng, không biết hôm nay hoàng tử có yêu mình không, nếu hoàng tử không yêu cô gái nữa nhưng cô gái lại vẫn luôn nhớ hoàng tử thì biết làm sao bây giờ?”
“Thế nên cô gái mới cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ông trời giao cho. Ấy vậy mà thứ ông trời muốn lần nào cũng là thứ hoàng tử muốn, lần nào cô gái cũng cầm đi, hoàng tử sẽ ngày càng ghét cô gái. Có khi sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, hoàng tử nhớ được tất cả thì sẽ không thích cô gái nữa thì sao?”
“Cô gái vừa sợ bị ông trời phạt thì sẽ chết lại vừa sợ hoàng tử sẽ mãi mãi ở trong tình trạng này, mỗi ngày đều phải làm quen lại từ đầu, yêu nhau lại từ đầu, lại sợ sau này hoàng tử sẽ thực sự ghét cô gái.”
“Quan trọng nhất là, hoàng tử không biết tất cả những điều này, cô gái chỉ có một mình gánh vác tất cả, vậy nên,” Sở Thiên tỏ vẻ rất đau lòng, “cô gái nhất định sẽ rất buồn.”
Diệp Trần không nói gì, hàng mi chớp chớp, cuối cùng nhắm hẳn lại, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt.
“Ngủ đi.” Diệp Trần ôm Sở Thiên vào lòng, “Muộn rồi.”
“Vâng ạ, chị ngủ ngon nhé! Ngày mai chúng ta lại kể tiếp đoạn kết của cô gái và hoàng tử nhé!”
Sở Thiên ngoan ngoãn nằm trong lòng Diệp Trần. Đợi Sở Thiên ngủ say, Diệp Trần cắn chặt môi, người run run, nước mắt bấy giờ mới trào ra.
Ba Tám lãnh đạm nói: “Kí chủ, cô khóc kìa.”
“Tôi cãi nhau cũng không cho khóc à…” Diệp Trần khóc nước mắt nước mũi tèm nhem.
Cô cứ tưởng Ba Tám sẽ còn nói thêm gì đó nữa nhưng anh ta chỉ dùng cái mặt mỉm cười đưa cho cô một chiếc khăn.
“Trẻ con thôi mà.” Ba Tám điềm đạm nói, “Cô đừng nóng.”
Diệp Trần được dỗ lại òa khóc to hơn.
“Tôi cũng là cục cưng mà!”
Diệp Trần khóc xé gan xé ruột.
Ba Tám: “…”
Ba Tám vỗ vai Diệp Trần, trong giọng nói của người máy có thêm chút dịu dàng.
“Cô đừng buồn mà,” nó dịu dàng nói, “Ba Tám sẽ vĩnh viễn ở bên cô.”
Diệp Trần ngớ người ra, từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Ba Tám sau đó bổ nhào qua, ôm chặt Ba Tám, khóc nức nở: “Tôi không yêu đương nữa, Ba Tám, anh với tôi ở với nhau đi!”
“Cút…” Ba Tám quát lên, “Tôi thèm vào làm chim liền cánh, cây liền cành với con người nhé!”
Diệp Trần: “…”
Trình độ văn hóa của anh cao thật đấy nhỉ.
Diệp Trần nằm khóc trong lòng Ba Tám một lúc, cuối cùng mệt quá, mơ màng ôm Sở Thiên ngủ thiếp đi.
Đến lúc Lâm Giản Tây tỉnh dậy, cảnh tượng đập vào mắt là, Diệp Trần và Sở Thiên đang nằm ngủ bên cạnh, Diệp Trần ôm Sở Thiên, Sở Thiên ngủ thở khò khè.
Lâm Giản Tây giật mình, nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn đang còn ám ảnh trong lòng, cậu ta muốn vứt đứa trẻ trong lòng Diệp Trần đi nhưng rốt cuộc cũng không dám làm thật, im lặng một hồi, khẽ khàng vươn tay ra kéo Sở Thiên ôm sang chỗ mình.
Sở Thiên ngủ say tít thò lò, bị người khác ôm cũng không có cảm giác gì, lại còn rúc vào ngực Lâm Giản Tây cọ cọ đầy thân thiết. Lúc Sở Thiên bị ôm đi, Diệp Trần liền tỉnh ngay, thấy Lâm Giản Tây tròn mắt nhìn mình bèn tiện tay áp lên trán kiểm tra thử, khàn khàn nói: “Ổn rồi, cậu muốn ăn gì, tôi làm cho.”
Nhưng mà, vừa nói ra miệng, Diệp Trần liền nghĩ ra, cô là quỷ, đồ làm ra đều có âm khí, cơ thể Lâm Giản Tây lúc này không thể để bị lạnh lại, nếu không phải không còn ai chăm sóc thì Diệp Trần đáng ra không nên tới gần cậu ta.
Diệp Trần bỗng thấy ghét thân phận làm quỷ của mình, chuyển tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Tôi quên mất, tôi không hợp làm cơm cho cậu đâu, cậu chỉ có thể tự dựa vào mình thôi.”
“Ừ…”
Lâm Giản Tây ừ một tiếng, Diệp Trần thấy tinh thần cậu ta bình thường bèn đứng dậy bảo: “Cậu với Sở Thiên ngủ thêm đi, tôi về phòng mình.”
Nói xong, Diệp Trần liền bay đi, chưa ra tới cửa đã nghe thấy sau lưng có tiếng người nói: “Xin lỗi chị.”
Diệp Trần dừng lại, một câu xin lỗi nhẹ nhàng, bất giác lại khiến cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Trẻ con bị ngã được người lớn nâng dậy mới òa khóc, thực ra người lớn cũng chẳng khác thế là bao.
Bận bịu suốt một đêm, Diệp Trần chưa từng cảm thấy khổ nhưng trong khoảnh khắc đứa trẻ này nghiêm túc nói câu xin lỗi, bỗng nhiên cô lại cảm thấy trong lòng chua xót, khổ sở vô cùng.
Diệp Trần ngoái đầu lại, giọng nghèn nghẹt: “Tối hôm qua tôi nói có hơi nặng lời, cậu đừng để bụng.”
“Ừm…” Lâm Giản Tây cúi đầu nhìn xuống, “Tôi biết chị không có ác ý, tôi không để bụng đâu.”
Thấy Lâm Giản Tây có vẻ hiểu chuyện như vậy, Diệp Trần bất giác muốn bước lại gần.
Muốn ôm cậu ta, muốn nói rất nhiều điều, nhưng, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên mười sáu tuổi, tất cả mọi động tác đều dừng lại.
Cô đứng im trước mặt Lâm Giản Tây, rốt cuộc chỉ nói: “Giản Tây, có rất nhiều chuyện tôi không thể nói với cậu nhưng cậu phải biết rằng, trong lòng tôi, cậu luôn luôn là người quan trọng nhất, cậu hiểu chưa?”
Lâm Giản Tây ngẩng đầu, sắc mặt ôn hòa: “Tôi hiểu, chị sẽ không đối xử tệ bạc với tôi.”
Nói xong, Lâm Giản Tây nắm lấy tay Diệp Trần, nghiêm túc nói: “Trước đây là do tôi trẻ con, không hiểu ý tốt của chị, sau này tôi sẽ không thế nữa. Chị luôn luôn tốt với tôi, phải vậy không?”
“Cậu biết,” Diệp Trần ngắc ngứ nói, “vậy thì tốt quá. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện không suy nghĩ, cậu phải biết cách linh hoạt. Tối hôm qua đáng lẽ cậu nên quay về phòng nghỉ ngơi, bị rét cóng sinh bệnh như vậy rất không tốt.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Lâm Giản Tây lễ phép bất ngờ, “Chị về đi ngủ đi, để tôi ở đây với Tiểu Thiên.”
Diệp Trần cũng thấy hơi mệt, gật gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Chờ Diệp Trần ra ngoài rồi, Lâm Giảm Tây mới nhắm mắt, nằm lại xuống giường.
Mấy hôm sau, sức khỏe của Lâm Giản Tây đã khá lên, đi học bình thường trở lại. Trong lúc Lâm Giản Tây ở trường, Diệp Trần rảnh rang không có việc gì làm bèn đi xem thử vụ án của cha mẹ Sở Thiên đang được phía công an điều tra, biết là một vụ vào nhà cướp của bèn không để tâm quá nhiều nữa, bắt đầu dạy cho Sở Thiên một chút về phong thủy.
Dù sao cũng là nam chính, cậu bé học gì cũng nhanh, nghe một hiểu mười, đọc nhanh như gió, cộng thêm bẩm sinh đã ham thích những thứ này, Diệp Trần bắt đầu dạy là dạy liền một mạch, không cần nghỉ. Thế là, Diệp Trần và Sở Thiên hằng ngày cùng đưa Lâm Giản Tây đến trường, bắt đầu vào học, Diệp Trần và Sở Thiên sẽ ở dưới sân vừa học phong thủy vừa quan sát được Lâm Giản Tây ở trên lớp. Lâm Giản Tây ngồi trong lớp học cũng thỉnh thoảng quay ra nhìn cửa sổ, nữ quỷ áo đen vốn luôn ngồi ngoài đó, giờ đây không còn nữa, không còn chút bóng dáng nào nữa.
Cậu ta xoay xoay bút, cúi đầu, không nói một lời.
Quá một dạo, cậu ta bâng quơ nhắc nhở Diệp Trần: “Chị, Tiểu Thiên vẫn đang tuổi đến trường, cần quay về đi học.”
Diệp Trần đang dạy Sở Thiên rất hứng khởi, nghe nói như vậy thì ngẩn ra.
Ngày sau, Sở Thiên sẽ là thầy phong thủy danh chấn giới phong thủy, nghe đồn cậu ta chưa từng đi học, chắc là bắt đầu từ lúc bái làm đệ tử của người ta.
Thực ra, với người trong giới phong thủy, hình như chẳng có ai là đến trường đi học, kể cả Diệp Trần chính hiệu cũng không hề, bọn họ có quá đủ thứ phải học rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Trần hỏi Sở Thiên: “Tiểu Thiên, em có muốn đi học không?”
Sở Thiên sợ hãi ra mặt, lắc đầu nguầy nguậy: “Tiểu Thiên không rời khỏi chị đâu, Tiểu Thiên không đi đâu hết.”
Lâm Giản Tây đanh mặt nhìn Sở Thiên, lúc Diệp Trần quay đầu lại, cậu ta lại ra vẻ tươi cười. Diệp Trần nói: “Thằng bé đã không muốn đi, vậy thì không cần đi, tôi sẽ dạy.”
Lâm Giản Tây gật gật đầu, sau đó nói: “Thế tôi cũng có thể học chứ?”
Diệp Trần ngạc nhiên, cô nài nỉ cậu ta học thứ này bao lâu nay, Lâm Giản Tây đều không chịu, sao bỗng dưng lại thay đổi suy nghĩ vậy?
Cô bất giác hỏi lại: “Cậu không làm lập trình viên nữa à?”
“Chị muốn cho tôi làm à?”
Lâm Giản Tây mỉm cười với Diệp Trần, trong nháy mắt, Diệp Trần có cảm giác Thẩm Cảnh Phùng năm nao lại xuất hiện trước mắt mình.
Người thanh niên đó lúc nào cũng như thế, giấu mọi cảm xúc đằng sau khuôn mặt mỉm cười. Diệp Trần thấy không yên lòng, im lặng trong thoáng chốc rồi đáp: “Không phải tôi không muốn cậu làm lập trình viên mà là… cậu không thể.”
Diệp Trần nhìn đối phương, cậu ta đã cao hơn nhiều so với năm mười bốn tuổi, không còn có cảm giác trẻ con nữa. Diệp Trần nghĩ, có nhiều chuyện đã đến lúc nói rồi.
Trước đây, mỗi lần nhìn Lâm Giản Tây, Diệp Trần đều có cảm giác đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần cô bảo vệ, cần cô bầu bạn.
Thế nhưng, lúc này đây, cậu ta mỉm cười, lẳng lặng nhìn cô như vậy, cô bỗng cảm thấy, đã đến lúc rồi.
Diệp Trần thở dài, nói với Lâm Giản Tây: “Giản Tây, lại đây, tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Tiểu Thiên, em đi chỗ khác chơi một lúc đi được chứ?”
Sở Thiên chạy ra ngoài chơi, Diệp Trần bảo Lâm Giản Tây ngồi xuống, mím môi ngồi một lúc lâu, cuối cùng mới đem tất cả kể hết ra cho Lâm Giản Tây nghe.
Cậu ta là cháu đích tôn của nhà họ Lâm, vốn có vận mệnh rất tốt, có lẽ cũng sẽ có thiên phú tuyệt đỉnh, cuộc sống thuận buồm xuôi gió giống như cô nhưng cuối cùng lại bị gia tộc vứt bỏ.
“Con nhện Bát Âm Quỷ Diện lần trước bám theo cậu không phải vì cậu từng làm bậy, mà là vì Lâm gia. Vậy nên, Giản Tây, không phải tôi không muốn cho cậu làm một người bình thường mà là do cậu không thể làm một người bình thường được.”
Lâm Giản Tây lắng nghe xong, ngẩng đầu lên, cười cay đắng: “Sao trước đây không thấy chị nói với tôi?”
“Tôi… sợ cậu không chịu nổi.”
Diệp Trần do dự nói: “Hồi đó cậu còn nhỏ quá, lại không có ai bên người…”
Lúc một người trong lòng không có điểm tựa, yếu ớt thế nào, cô quá rõ.
“Thế giờ thì tôi có ai bên người à?” Lâm Giản Tây im im nhìn cô, Diệp Trần đáp đầy bản năng: “Tôi này.”
“Chị à,” Lâm Giản Tây nở nụ cười, “cho nên là, năm đó chị nhìn thấy tôi, là do biết tôi là con nhà họ Lâm nên chị mới ở lại bên cạnh tôi hả?”
Diệp Trần không mở miệng nói gì.
Cô cứ thế lẳng lặng nhìn đối phương, đôi mắt lạnh lẽo, hững hờ, trong veo chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Hình như cô đang hơi căng thẳng.
Vốn đã quen thói nói đùa, quen thói giấu diếm nội tâm, Diệp Trần túm chặt gấu áo, nghiêm túc nhìn đối phương.
“Tôi ở lại bên cạnh cậu,” cô nói rành mạch từng chữ một đầy trịnh trọng, “chỉ vì cậu là cậu.”
“Vậy liệu có có ngày chị sẽ bỏ đi không?”
Diệp Trần ngẩn người, mím môi, không trả lời.
Cô có thể lừa Sở Thiên nhưng cô không muốn lừa Lâm Giản Tây. Cuộc đời Lâm Giản Tây sau này còn rất dài, cô không muốn để phần đời còn lại của cậu ta đều sống trong lời nói dối của mình. Nhưng cô cũng không cách nào mở miệng nói rằng, ba năm rưỡi nữa tôi sẽ đi.
Cô vốn định đợi đến lúc chia tay, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu tạm biệt. Không ngờ cậu ta lại hỏi tới nó sớm như vậy.
Lâm Giản Tây phá lên cười, cúi đầu nói: “Tôi biết rồi. Vậy, kể từ hôm nay, tôi sẽ đi theo chị học phong thủy. Tôi không đi học nữa.”
“Nếu cậu muốn thì đi học cũng…”
“Không cần.” Lâm Giản Tây nghiêm nghị nói: “Con nhện Bát Âm Quỷ Diện kia vẫn luôn theo dõi tôi, thực ra, mỗi ngày ra khỏi đạo quán đều rất nguy hiểm, chẳng bằng cứ ở luôn lại đó, bớt cho chị một việc phải lo.”
“Đã khiến chị phải quan tâm nhiều rồi.” Lâm Giản Tây vươn tay, nắm bàn tay cô, chân thành nói, “Không thể để chị phải quan tâm nhiều thêm nữa.”
Tay cậu ta rất ấm, cô chỉ là hồn phách, tay lành lạnh, không có trọng lượng. Cậu ta nắm tay cô, tim đập bồi hồi, ngoài mặt lại vẫn cố tỏ ra không có gì.
Trong lòng Diệp Trần thấy hơi chua xót, dường như nỗ lực bao lâu nay, cuối cùng cũng được đáp lại một chút. Cô nhìn xuống dưới chân, lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Kể từ ngày đó, Lâm Giản Tây và Sở Thiên ở cùng nhau trong đạo quán, theo Diệp Trần học nọ học kia.
Sở Thiên học nhanh, Lâm Giản Tây cũng rất nhanh. Sở Thiên vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn hơi ham chơi nhưng Lâm Giản Tây thì khác, cứ như thể được bàn tay vận mệnh thôi thúc, mỗi ngày, trời còn chưa sáng hẳn đã rời giường, đêm đã khuya vẫn còn chưa đi ngủ.
Diệp Trần làm quỷ nhưng thỉnh thoảng vẫn ngủ, lúc nào thức dậy cũng thấy phòng đối diện vẫn còn sáng đèn.
Có một tối, cô bay tới cửa sổ phòng đối diện, ngó thấy Lâm Giản Tây ngồi trước bàn học, hình như đang vẽ tranh.
Cậu ta đã gầy đi nhiều, bắt đầu có dáng dấp khôi ngô trưởng thành, khiến các em gái cỡ sàn sàn tuổi nhìn thấy cậu ta đều tim đập rộn ràng.
Hình như là đang nghĩ đến ai đó, bút vẽ đưa trên trang giấy, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Trong lòng Diệp Trần có chút cảm xúc phức tạp không chịu khống chế, bất giác lặng lẽ bay xuyên tường vào trong phòng, muốn xem trong tranh vẽ ai.
Nhưng mà Lâm Giản Tây sau một thời gian đi theo Diệp Trần học đạo pháp, cô vừa vào phòng, cậu ta liền cảm giác được, trước khi Diệp Trần tới gần, cậu ta đã giật mình giấu bức tranh đi, Diệp Trần vươn tay tới giật, Lâm Giản Tây hốt hoảng tránh né, đứng không vững suýt thì ngã, Diệp Trần cuống quýt giữ cậu ta lại, Lâm Giản Tây chớp thời cơ nhét cục giấy vào mồm rồi mới đưa tay ra túm lấy cô.
Không ngờ tay vừa đưa tới, liền túm phải một thứ gì đó mềm mềm.
Diệp Trần giật mình đứng đực ra, Lâm Giản Tây tròn mắt, ngã lăn ra đất.
Diệp Trần ngơ ngác nhìn Lâm Giản Tây miệng nhét căng phồng như sóc, tay vẫn còn ở nguyên tư thế đưa tay ra như cũ, trông cực kỳ buồn cười.
Hai người đều hơi xấu hổ, Diệp Trần ho khẽ một tiếng: “Mau nhổ ra đi, tôi không nhìn đâu.”
Lâm Giản Tây ra dấu bằng tay, bảo chờ một chút rồi nhỏm dậy, chạy vào nhà vệ sinh nhổ tờ giấy ra, ném vào bồn cầu.
Xả nước xong đi ra, cậu ta vẫn còn ngượng, Diệp Trần bật cười: “Không phải cậu vẽ thứ gì xấu hổ đấy chứ…”
Lâm Giản Tây đỏ mặt: “Không hề…”
“Được rồi,” Diệp Trần vỗ đầu cậu ta, giờ cậu ta cao hơn cô nhiều quá rồi, phải vươn tay lên mới vỗ được, Diệp Trần nhìn cậu thiếu niên đang dần trưởng thành trước mắt, đôi mắt đong dầy dịu dàng: “Muộn quá rồi, ngủ đi.”
“Ừm. Tôi ngủ ngay đây.”
Lâm Giản Tây nói năng thận trọng. Diệp Trần gật đầu, kéo tấm áo choàng trên người lại, đi ra khỏi phòng.
Sau khi cô về phòng, Sở Thiên từ trên xà nhà mới ló đầu ra nói: “Anh, em thấy anh vẽ chị rồi nhé.”
“Im mồm, lo mà ngủ đi!”
Lâm Giản Tây cầm sách ném về phía đó.
Sở Thiên rất có thiên phú, cũng rất hoạt bát, dạo này nảy ra thói quen thức khuya, Diệp Trần không biết nhưng Lâm Giản Tây ở cùng phòng thì rõ mười mươi.
Nghe Sở Thiên nói là Lâm Giản Tây biết ngay thằng này chắc đã ở trên xà ngang một lúc lâu rồi. Lâm Giản Tây tức nổi gân mặt, lôi cổ thằng bé xuống dưới, trói nghiến lại, đè xuống giường, nghiêm mặt nói: “Không được mách chuyện này với chị, nếu không anh sẽ…”
“Anh sẽ làm gì?” Sở Thiên mở to mắt nhìn Lâm Giản Tây, Lâm Giản Tây nắm chặt nắm đấm, đanh mặt nói: “Anh sẽ đánh mày nhừ tử.”
Sở Thiên nhếch mép, không ứ hử tiếng nào nữa.
Đêm đó, Lâm Giản Tây nằm mơ một giấc mơ.
Ban đầu là mơ thấy tay mình chạm vào một thứ mềm mại, sau đó biến thành đang nằm trên một chiếc giường gỗ, đè lên người Diệp Trần, tay lùa vào trong suối tóc của đối phương, giọng khàn khàn hỏi: “Gả cho ta đi, được không?”
Đối phương “vâng” một tiếng vô cùng mềm mại, cậu ta nằm trên, như sóng triều, lên lên xuống xuống.
Đó là một cảm giác vô cùng mất hồn, khó mà quên được, hệt như cậu ta đã từng làm vậy rất nhiều lần.
Lâm Giản Tây miệt mài không ngừng nghỉ trong giấc mơ, thở dốc liên hồi.
Đến khi tỉnh dậy, cậu ta mới thấy người dinh dính, người dưới ươn ướt. Lâm Giản Tây ngẩn ra, tuy không hiểu quá rõ nhưng đại khái cũng đoán được đó là gì, nhất thời ngượng ngùng, lúng túng, vội vàng đi thay ga giường mới. Sở Thiên vừa khéo ngủ dậy, thấy Lâm Giản Tây đang thay ga giường, dụi mắt hỏi: “Anh, anh cũng đái dầm à?”
Lâm Giản Tây: “…”
Sở Thiên nhảy xuống giường, vỗ đùi Lâm Giản Tây, vốn là cu cậu muốn vỗ vai cơ nhưng không đủ cao nên mới phải vỗ đùi: “Anh đừng lo, em không mách chị đâu.”
“Ừ, phải giữ bí mật.”
Lâm Giản Tây đỏ mặt.
Nhưng mà, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Giản Tây đánh răng rửa mặt xong, ra phòng chính ăn sáng liền nghe thấy Sở Thiên dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương mách với Diệp Trần: “Chị không biết đâu, anh lớn vậy rồi mà còn đái dầm đấy!”
Lâm Giản Tây lập tức trào máu, quát lên: “Sở Thiên!”
Phải đánh chết thằng này, nhất định phải đánh chết cái thằng này!!
Ngày xưa cậu ta muốn vứt cái thằng này vào trại trẻ là đúng đấy!!
Vừa nghe thấy tiếng Lâm Giản Tây, Sở Thiên liền co cẳng bỏ chạy, Lâm Giản Tây hùng hổ xông vào, nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không của Diệp Trần liền hóa đá.
Dường như chị biết hết tất cả nhưng lại không nói ra, khiến nội tâm Lâm Giản Tây hoảng loạn, do dự, khí thế lập tức ỉu xìu, cắm mặt xuống đất nói: “Ăn… Ăn cơm thôi…”
Diệp Trần cố nhịn cười, gật gù: “Ừ, ăn cơm thôi.”
Lâm Giản Tây ngồi xuống cạnh Diệp Trần, lén lút quan sát cô. Diệp Trần mất năm hai mươi tuổi, giờ cậu ta đã mười bảy rồi.
Còn ba năm nữa, cậu ta cũng sẽ lớn bằng chị.
Nhưng lớn bằng chị, thì sao?
Lâm Giản Tây bối rối nhìn chị gắp thức ăn cho mình, nhắc cậu ta vài việc vặt, nét mặt dịu dàng, điềm tĩnh, vững vàng như vốn dĩ phải thế.
Cậu ta không ngừng tự hỏi mình, nếu cũng lớn bằng chị rồi, thì sẽ có gì khác?
Có lẽ… Có lẽ không cần gọi là chị nữa.
Có lẽ… Ở trong lòng cô, mình sẽ không phải là trẻ con nữa…
Nếu không phải là trẻ con nữa…
Lâm Giản Tây ngẩn người, thì sao đây?
Vấn đề này, nhìn Diệp Trần, ngay lúc này, cậu ta thực sự không trả lời được, cũng không cách nào trả lời được.
Nhưng nó nằm lại trong lòng Lâm Giản Tây, nhiều lần, vào đêm khuya thanh vắng, cậu ta đều tự hỏi mình, tìm kiếm một câu trả lời, lại ngượng ngùng không dám trả lời.
Đạo quán đã xây được ba năm. Cuối mùa xuân, hoa đào nở đầy núi. Diệp Trần đánh giá thực lực của Lâm Giản Tây, rồi đem ra so với Lâm gia trong trí nhớ, vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Thế nhưng, thời gian cũng không cho cô có lựa chọn khác. Diệp Trần lên diễn đàn phong thủy, tìm hiểu tin tức về Lâm gia.
Diễn đàn này có một loại tài khoản cao cấp mà chỉ tài khoản cao cấp khác mới xem được, đại gia tộc như họ Lâm tất nhiên là tài khoản cao cấp, “Diệp Trần” bản gốc cũng có tài khoản cao cấp, thế là Diệp Trần liền đăng nhập tài khoản này, vào diễn đàn.
Tài khoản cao cấp của diễn đàn cần phải xác thực hồn phách của thầy phong thủy, cũng giống như cách kiểm tra thần thức ở Tu Chân Giới, Diệp Trần thử dùng thần thức để xác thực, quả nhiên có thể đăng nhập dễ dàng.
Thế nhưng, ngay trong chớp mắt thần thức cô chạm vào mạng internet, tại nhà họ Giang ở xa tận thành phố B, trong một căn phòng, vô số chuông đồng đồng loạt rung lên.
Giang Hoài vốn đang ở nhà ngoài tiếp khách, nghe thấy tiếng chuông reo lên, ngẩn người rồi liền chạy như điên về phòng để chuông.
Căn phòng treo đầy chuông gió, giăng kín phù chú, khoảnh sàn trống duy nhất trong phòng bày một trận pháp vẽ chi chít những đường ngoằn ngoèo kỳ lạ được bao quanh bởi một chuỗi chuông đồng.
Giang Hoài thở hổn hển đứng ở cửa nhìn trận pháp sáng lập lòe.
Anh ta run run bước vào giữa trận pháp, quỳ dưới sàn, vuốt ve phiến đá đang phát sáng, nước mắt bỗng rơi.
“A Trần…” Anh ta khàn khàn gọi, “Cuối cùng em… cũng về rồi.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
[vở kịch nhỏ]
Gần đây phát sinh bạo động, độc giả xông vào bệnh viện.
Độc giả: “Mặc Thư Bạch đâu?!”
Bác sĩ: “Chết rồi.”
Độc giả: “Là kẻ nào đi trước chúng tôi một bước?!”
Bác sĩ: “Vạn.”
Độc giả: “???”
Bác sĩ: “Mỗi ngày một vạn chữ.”
Độc giả: “…”
Cho nên… Sau mấy ngày hùng hục cày, gục rồi, tôi không cày nổi nữa, hôm nay chỉ 6000 chữ thôi, mỗi ngày 6000 chữ… Rồi tôi sẽ lại mỗi ngày một vạn…
Nhưng phải từ từ…
Chú thích:
*quả ngõa mật (无花果) hình giống củ hành, bên dưới có một lỗ nhỏ, chín màu đỏ mận, ruột giống sung, thuộc họ Sung, vị ngọt, dùng để giải khát, làm mứt