"Đây là lê tuyết nhĩ, cổ họng của em gần đây không khỏe, phải nhớ uống biết chưa?" Lý Văn Bân thanh âm ôn hòa vừa dặn dò vừa đem bình giữ ấm đưa cho viện trưởng Âu Dương, "Đừng vội, phải để ý thân thể của mình."
Viện trưởng cong khóe mắt cười dịu dàng, nhận lấy bình giữ ấm, quan tâm nói "Công việc của anh bận rộn như vậy còn phải mang qua đây, để tối em về uống cũng được mà."
"Sao lại vậy được." Lý Văn Bân phản bác: "Uống càng sớm càng tốt, vậy mới nhanh hồi phục."
Tô Đường đứng bên cạnh Đồng Thịnh Chử, nghi hoặc quan sát hai người họ.
Lý Văn Bân đối với viện trưởng rốt cuộc có thật lòng hay không?
Nếu là chân tình, vậy tại sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn đó để đối xử với những đứa trẻ mà bà hết mực yêu thương.
Nếu không phải chân tình, chẳng lẽ nhất cử nhất động đều là giả dối?
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc tự nhiên của viện trưởng, hiển nhiên sự quan tâm của Lý Văn Bân không phải một sớm một chiều.
Lý Văn Bân cũng không ở lại lâu, gã quan tâm viện trưởng vài câu sau đó chào hỏi với đám trẻ rồi vội vàng trở về công ty.
Viện Trưởng Âu Dương ôm bình giữ ấm, mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng chồng mình rời đi, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy người nữa mới thu hồi ánh mắt.
"Các con đã biết sai chưa?" Viện trưởng ôm bình giữ ấm ngồi xổm trước mặt Tô Đường cùng Đồng Thịnh Chử, giọng nói ôn nhu.
Lúc nãy vừa nhìn thấy Lý Văn Bân đi đến, tặc con Tô Đường liền lôi kéo Đồng Thịnh Chử đứng lên, nhanh tay phủi sạch áo khoác rồi đưa cho hắn mặc vào.
Lý Văn Bân thấy rõ hành động của cậu, chỉ cười cười giơ ngón trỏ dựng thẳng trước môi "suỵt" một tiếng, nháy mắt mấy cái, giúp cậu che giấu hành vi lười biếng với viện trưởng.
Bởi vậy bà hoàn toàn không biết sự việc này, chỉ hỏi đến tội đánh người cùng bao che của họ.
Tô Đường nhìn về phía Đồng Thịnh Chử, hắn mím chặt môi, toàn thân lộ ra khí tức kiêu ngạo "duy ngã độc tôn".
Đây là tư thế từ chối nhận sai, cậu hiểu.
Nội tâm Tô Đường ưu sầu thở dài một tiếng.
Cậu muốn nhận sai.
Dù sao nói dối đánh người đúng là lỗi của họ, hơn nữa nhận lỗi sẽ không tiếp tục bị phạt đứng.
Chân cậu mỏi quá chỉ muốn ngồi xuống thôi.
Nhưng Đồng Thịnh Chử không nhận sai, cậu cũng tuyệt đối không thể.
Nếu không cậu sẽ trở thành kẻ phản bội tình bạn.
Này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè mỏng manh của hai người.
Lỡ hắn luôn nhớ kĩ lần phản bội này của mình, sau khi lớn lên lòng dạ hẹp hòi trả thù thì phải làm sao?
Tô Đường không muốn sống cuộc sống thê thảm không bằng chết như nguyên chủ đâu.
Thật đáng sợ! Nghĩ đến kết cục bi thảm của cậu mà run rẩy.
Sau đó theo bản năng mà chu miệng nhỏ.
Tủi thân quá!
Chân nhỏ thật đau!
"Con biết sai rồi."
Tô Đường đang ủy khuất không thôi, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc khiến cậu kinh ngạc.
Tô Đường mở to hai mắt, không thể tin được.
Đồng Thịnh Chử vừa mới nói gì đó?
Hắn nhận lỗi?
Hắn rõ ràng vừa nãy làm một tư thế tôi không sai!
Hơn nữa nhân vật phản diện trong tương lai diệt vong loài người sao có thể nhận sai?
Tô Đường cảm thấy có khả năng mình mê muội quá nên sinh ảo giác.
Ánh mắt cậu đổ dồn lên mặt Đồng Thịnh Chử, cẩn trọng nhìn thật lâu.
Đồng Thịnh Chử kia vẫn cao ngạo như cũ, tuyệt đối không giống như người vừa mới nhận lỗi.
"Nếu biết sai thì trở về phòng học đi." Viện trưởng Âu Dương cười cười, vươn tay lần lượt xoa đầu Tô Đường và Đồng Thịnh Chử, gọi họ vào lớp học.
Thẳng đến khi ngồi trên ghế lần nữa, Tô Đường vẫn ở thế hoảng hốt, nghi vấn không ngừng tuôn ra trong cái đầu nho nhỏ.
Chờ âm thanh trẻ con lần thứ hai hát vang bài hát thiếu nhi, Tô Đường mới phục hồi lại tinh thần.
Lần này không gì ngăn được sự tò mò của cậu nữa, nó còn kinh khủng hơn ban nãy nhiều.
Bởi vậy cậu liều chết hỏi hắn "A Chử, cậu chịu nhận sai hả?"
Đồng Thịnh Chử liếc mắt một cái nhìn Tô Đường, sau đó quay đầu đi.
Ngu ngốc.
Dáng vẻ không muốn nói nhiều làm Tô Đường thêm khẳng định.
Đồng Thịnh Chử thật sự đã xuống nước!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt cậu hoảng sợ tự hỏi.
Đồng Thịnh Chử thu toàn bộ biểu cảm của Tô Đường vào trong mắt, khó thấy được lộ ra cảm xúc chân thực của bản thân.
Ghét bỏ lại bất đắc dĩ.
Hắn không nên nhìn thấy nhóc ngốc ủy khuất chu miệng nhỏ liền mềm lòng, thừa nhận hành động không hề sai của mình.
Hắn lúc ấy chỉ là muốn cho nhóc ngốc về lớp học thoải mái ngồi mà thôi.
...!
Cho tới khi Tô Đường về nhà, bên ngoài vẫn là dáng vẻ khiếp sợ.
Chỉ bên ngoài thôi, còn bên trong đang vui sướng vô tận.
Nhân vật phản diện dưới sự ảnh hưởng của mình đã biết thừa nhận sai lầm.
Đây chắc chắn là bởi những câu chuyện cậu kể đã có tác dụng, thức tỉnh tình người bị chôn sâu trong nội tâm của hắn.
Cậu nghĩ thông suốt, nhất thời hưng phấn tăng vọt.
Sau khi ăn cơm chiều liền chạy vội đến thư phòng, tìm được cuốn sổ bị mẹ tịch thu, chuẩn bị ngồi ngâm nga tiếp tục sự nghiệp cảm hóa Đồng Thịnh Chử.
.
truyện kiếm hiệp hay
Những câu chuyện tồn kho từ từ giảm bớt, mối quan hệ giữa Tô Đường và Đồng Thịnh Chử ngày càng thân mật.
"A Chử, cái này cho cậu." Tô Đường lấy rau xanh và một cục thịt to trong hộp cơm của mình đặt vào phần ăn của Đồng Thịnh Chử.
Viện trưởng quy định mỗi người đều phải ăn sạch phần của mình, không được lãng phí.
Khổ nỗi Tô Đường rất kén chọn, rau không ăn cọng, chỉ ăn một ít lá, thịt chỉ ăn nạc với gặm xương, nhiều mỡ một chút cũng không thích ăn.
Ngoại trừ cái này ra còn có hành, gừng, tỏi, rau thơm, mỗi khi nhìn thấy sẽ dùng đũa dọn sạch mới bằng lòng há mồm ăn cơm.
Về phần cá, Tô Đường rất thích ăn thịt cá, nhưng lại bị xương đâm mấy lần thành ra không dám ăn nữa, trừ phi có người gỡ xương ra sẵn cho cậu mới ăn.
Mà ở đây tuy thức ăn không phong phú như ở nhà, nhưng dinh dưỡng phối hợp cũng cân đối, đầy đủ thịt cá rau củ.
Lần đầu tiên dùng cơm trưa với mọi người, nhìn trong hộp cơm phát đều đều thịt mỡ, cá còn có rau xanh.
Gương mặt tròn của Tô Đường thiếu chút nữa nhăn lại như một bông hoa cúc.
Cậu chọn chọn lựa lựa, ăn thịt nạc bên trong, vài lá rau xanh, những thứ còn lại đều để sang một bên.
Tô Đường có chút ưu sầu nhíu mày nhìn đồ ăn dư trong hộp cơm.
Ngày đầu tiên đã phá hư quy tắc của viện trưởng.
Buồn!
Đồng Thịnh Chử ăn xong chuẩn bị dọn dẹp hộp cơm, vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Đường nhăn mặt.
Hắn theo đường nhìn của cậu, thấy phần thức ăn còn dư.
Đồng Thịnh Chử hiếm thấy mở miệng dò hỏi Tô Đường.
Tô Đường không nghĩ nhiều, liền kể toàn bộ cho hắn nghe.
Hắn nghe xong trầm mặc một hồi, rồi vươn tay lấy hộp cơm của cậu, ăn sạch toàn bộ những món Tô Đường còn để lại.
Điều này giúp Tô Đường thoát tội, khiến cậu cảm kích không thôi.
Mấy ngày sau, Đồng Thịnh Chử đều sẽ chủ động đem những món cậu không thích ăn lấy ra, rồi lựa trong hộp cơm của mình đồ ăn cậu thích nhường cho cậu.
Thậm chí còn gỡ sẵn xương cá cho cậu dễ ăn.
Điều này khiến Tô Đường cảm động lại không nhịn được ngại ngùng.
Ngay từ đầu Tô Đường không có ý chiếm tiện nghi của hắn.
Hắn giúp cậu ăn hết đồ ăn đã quá tốt rồi, bởi vậy ban đầu khi hắn nhường đồ ăn cho cậu, cậu đều đem trả lại.
Nhưng Đồng Thịnh Chử sống chết nói mình không thích ăn mấy thứ này, nếu Tô Đường không ăn thì coi như để thừa lại thôi.
Giọng nói của hắn bình đạm, thần thái cũng cực kì nghiêm túc, khỏi nói đến thái độ kiên quyết, không ăn chính là không ăn làm Tô Đường buộc phải nhận.
Tuy rằng như thế, Tô Đường vẫn là cảm thấy mình như chiếm lời quá mức.
Dù sao Đồng Thịnh Chử nói không thích ăn cá, nhưng ngày nào cũng gỡ sạch xương cá cho cậu ăn.
Sau đó trong lúc ăn cơm, Tô Đường liền sẽ chủ động lấy ra thức ăn mà Đồng Thịnh Chử "thích" để nhường cho hắn.
Hôm nay cũng như thế.
Tô Đường theo lệ thường đem thức ăn đưa qua cho Đồng Thịnh Chử.
Hắn lặng yên ăn sạch, sau đó ngồi gỡ thịt cá, mà Tô Đường cũng là vừa ăn cơm vừa thèm thuồng chờ đợi.
Dì nấu cơm làm mấy món khác hương vị cũng bình thường thôi, nhưng món cá lại khá ngon.
Lần nào cũng làm Tô Đường hận không thể ăn thật nhiều.
Ánh mắt Tô Đường tỏa sáng chờ đợi, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đi vào nhà ăn.
Tô Đường quan sát liền nhìn thấy Lý Văn Bân cười ôn hòa đi đến trước mặt một cô bé.
Không biết Lý Văn Bân nói gì đó, cô bé liền đặt đũa xuống đi theo gã ra phía sau nhà ăn.
Giao dịch dơ bẩn!
Tô Đường nhớ tới những hình ảnh ghê tởm mà Lý Văn Bân đã làm, ghép lại với sự việc vừa rồi tất cả đều trùng khớp.
Một ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy trong lòng Tô Đường, dần dần lan lên trên đem não cậu đồng thời bốc hỏa.
Tô Đường không còn tâm trạng chờ ăn thịt cá, cậu lập tức đứng lên chạy ra sau nhà ăn, nỗ lực duy trì khoảng cách phía sau Lý Văn Bân cùng cô bé kia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...