Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Khương Hoài đầy đau buồn và tức giận, cảm thấy mình đã mắc vào bẫy của Tạ Cẩn rồi —— đây không phải là một cảnh mà bác sĩ riêng nên trải nghiệm chút nào!
Nhưng nghĩ đến mức lương mà Tạ Cẩn đưa ra, hắn lại hơi do dự, một công việc lương cao như vậy không dễ kiếm, cho hắn ăn thêm vài bát cơm chó... Ừm, có lẽ thức ăn cho chó cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm?
Chỉ cần sếp đưa ra mức lương đủ cao, không việc gì anh không làm được, cho dù chuyển nghề sang làm bác sĩ thú y, vậy cũng không sao!
Sau khi bác sĩ Khương tự tư vấn tâm lý cho bản thân, lập tức cảm thấy bát mì trước mặt thơm phức trở lại, duỗi đũa gắp một ngụm lớn ngoạm vào miệng, nhìn hai người trước mặt vừa mắt hơn nhiều.
Tạ Hành Dữ kỳ lạ lùng liếc nhìn hắn một cái: "Có chuyện gì mà bác sĩ Khương lại vui vẻ như vậy?"
Khương Hoài ăn bát mì trước mặt với vận tốc ánh sáng, đứng dậy: "Không sao, để chú nhỏ của cậu ăn xong rồi đo nhiệt độ cho cậu ấy. Nếu không còn sốt chút nào thì tôi đi về, quay lại lấy bệnh án cho cậu ấy."
Tạ Hạ cầm trên tay cái bánh mì sandwich, cảm thấy hiện tại đã ổn, đầu óc tỉnh táo nên nói: "Tôi không sao, anh về đi."
"Không được, không phải cậu cho là không sao thì sẽ không sao, ngoan ngoãn đo nhiệt độ của mình đi, nếu không tôi không thể giải thích cho anh trai của cậu được, hiểu cho tôi một chút."
Tạ Hà có chút bất lực, nghĩ anh cả tìm bác sĩ riêng cho mình đúng là chuyện bé xé ra to, cảm lạnh phát sốt đối với anh mà nói là chuyện thường ngày, nhất định cứ phải làm một màn lớn như vậy.
Nhưng anh cũng không muốn phụ lòng tốt của anh trai, ngoan ngoãn đo nhiệt độ cơ thể, không còn nóng nữa, cũng không có khó chịu khác, lúc này Khương Hoài mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi: "Nếu lại cảm thấy không thoải mái thì phải gọi điện ngay lập tức cho tôi."
Mưa bên ngoài đã hoàn toàn tạnh, Tạ Hành Dữ tiễn hắn tới cửa, nhìn hắn rời đi rồi đóng cửa lại nói: "Chú nhỏ không thể làm việc quá nặng nhọc, đừng ba ngày thì hai ngày đổ bệnh không thì cả đời này chú sẽ phải gặp bác sĩ Khương liên tục."
Tạ Hà thầm nói bị bệnh hay không đâu phải do anh quyết định, lại nghĩ lại, biểu cảm có chút kỳ lạ: "Cậu không muốn thấy hắn?"
"Đương nhiên không muốn, tối hôm qua con gọi chú ấy qua đây, chú ấy trông rất miễn cưỡng. Lúc ở bệnh viện đã dặn chú ấy hỏi ít thôi mà lại không nghe, nếu không phải chú ấy có quan hệ tốt với cha con thì con đã bảo cha đổi người khác rồi."
Tạ Hà hơi nhướng mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này lại còn khá thù dai nữa, trấn an cậu: "Được được, đều là chuyện nhỏ, đừng để trong lòng."
"Có phải trong mắt chú chuyện gì cũng tính là chuyện nhỏ hay không?" Tạ Hành Dữ vì câu nói này của anh mà nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng "Cả Chu Diệp ở tiệc rượu, làm trò lớn tiếng nghị luận chửi bới chú trước mặt nhiều người, lẫn nghi phạm hạ thuốc vào rượu vang đỏ vu oan hãm hại chú, trong mắt chú tất cả nhưng việc này đều gọi là 'chuyện nhỏ'?"
Tạ Hạ bị cậu hỏi đến sửng sốt, do dự nói: "Liên quan đến khía cạnh pháp lý và đạo đức, đương nhiên không..."
Anh còn chưa nói xong, Tạ Hành Dữ đột nhiên nghiêng người đi lên, ghé vào tai anh nói: "Chú nhỏ yên tâm, chú muốn nằm làm một con cá ướp muối cũng không sao, con sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng người một cho chú, trong mắt con không có cái gì gọi là 'chuyện nhỏ'."
Khi cậu nói điều này, giọng điệu của cậu dường như hoàn toàn khác với mọi khi, nhưng sau đó cậu nhanh chóng rời xa đối phương, khôi phục vẻ mặt bình thường: "Chú có muốn ăn gì không? Trưa nay con làm cho chú."
Tạ Hà bị câu nói đột ngột của cậu làm cho sững sờ, đứng ngây người tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi phía sau.
"Sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng người một" là ý gì?
Hơn nữa giọng điệu kia... làm cho anh có chút sởn gai ốc.
Anh đột nhiên nhớ lại một số cốt truyện trong nguyên tác —— trong sách Tạ Hành Dữ hắc hóa là vì bị chú nhỏ hãm hại, mặc dù Tạ Cẩn là người đuổi nguyên chủ Tạ Hà ra khỏi nhà nhưng trong quá trình này, Tạ Hành Dữ cũng bày không ít mưu kế cho cha mình.
Bây giờ anh không giết Tạ Hành Dữ, Tạ Hành Dữ cũng không hận anh, nhưng phần thù hận này dường như được chuyển sang những người khác.
Không lẽ hắc hóa là điều không thể tránh khỏi? Dù anh không hãm hại nhưng cũng sẽ có những nhân tố khác thúc đẩy?
Tạ Hà bỗng nhiên rùng mình một cái, lòng nói không phải chứ, lẽ nào cốt truyện thật sự có chức năng tự động sửa chữa? Cả việc bỏ thuốc vào rượu, lẫn việc Tạ Hành Dữ hắc hóa.
Anh nuốt khan: "Cái đó... Hành Dữ, hứa với tôi không được làm bất cứ điều gì trái pháp luật, được không?"
Tạ Hành Dữ kỳ lạ nhướng mày: "Chú nhỏ nói gì vậy, nấu cơm thôi cũng trái pháp luật sao? Không lẽ chú muốn nói con cướp công việc của đầu bếp sẽ khiến người ta thất nghiệp à? Đừng lo lắng, sẽ không trừ lương của người ta."
Tạ Hành Dữ không nói thêm một lời nào về đề tài "dạy dỗ sạch sẽ" nữa, như thể cậu không phải là người vừa mới nói ra câu kia vậy. Tạ Hà vò đầu bứt trán, cảm thấy sự việc ngày càng tồi tệ, thở mạnh một hơi ——
Không được.
Thân là một nhà giáo... Đã từng là một nhà giáo nhân dân, anh có nghĩa vụ dạy học trò của mình, kéo người trẻ tuổi lạc lối bên bờ vực thẳm về.
Đối xử với học sinh đều như vậy, huống hồ là cháu trai mình.
Sau khi Tạ Hành Dữ hắc hóa đã làm không ít "Chuyện tốt", nhiều lần tiếp xúc với bờ vực phạm pháp. Đã từng là một đứa nhỏ ngây thơ tốt bụng, là sinh viên kính già yêu trẻ mà nay một đi không trở lại.
Tạ Hà càng nghĩ càng đau lòng, cảm thấy mình không thể ngồi yên, anh nhất định phải túm "Thanh niên sắp sa ngã" này trở về, dẫn cậu đi trên con đường đúng đắn.
Vì thế anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, muốn thương lượng với đối phương ở khoảng cách gần hơn: "Hành Dữ, tôi..."
Ai ngờ cảm xúc anh quá kích động, hơn nữa thân thể ốm yếu, lúc đứng dậy đột nhiên trước mắt tối sầm lại, suýt nữa thì té ngã.
Tạ Hành Dữ nhanh chóng bước đến, đỡ lấy anh: "Thân thể chú nhỏ chưa tốt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng luôn làm con lo lắng."
Tạ Hà vội vàng giải thích: "Không, tôi muốn nói là..."
"Con biết chú nhỏ muốn nói mình không sao, nhưng việc chú có sao là thứ rõ như ban ngày. Nếu chú còn như thế này thì con sẽ gọi bác sĩ Khương quay lại."
Tạ Hà bị cậu cắt lời, càng thêm sốt ruột: "Cậu không được..."
"Không được gọi bác sĩ Khương quay lại? Con cũng không muốn thấy chú ấy, nên chú nhỏ phải cố gắng lên, đừng để lúc nào cũng bị ốm. Không thì như vậy đi, từ ngày mai... Ngày kia bắt đầu, mỗi sáng chú nhỏ cùng con ra ngoài chạy bộ, không cần chạy quá xa, ở trong sân là được. Mỗi ngày chạy mười phút trước, sau đó sẽ dần dần tăng thời gian lên, khi thể lực tăng lên thì sức khỏe tự nhiên cũng sẽ tốt lên."
Tạ Hà: "..."
Biểu cảm anh u oán: "Không."
Tên nhóc thúi này sao không chịu nghe anh nói hết lời thế? Một phải hai phải đánh gãy lời anh, cố ý đúng không?
"Không muốn ra cửa sao? Cũng phải, bây giờ thời tiết quá nóng, không thì con mua máy chạy bộ cho chú nhỏ chạy trong nhà?"
Tạ Hà hết lần này tới lần khác bị cưỡng chế đổi chủ đề, nóng nảy lên, xụ mặt nói: "Từ chối."
"Không muốn chạy bộ cũng được, chúng ta có thể bơi lội, mùa hè thích hợp nhất là đi bơi không phải sao?"
Tạ Hà không muốn nói chuyện với cậu nữa, lại ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ như vậy sẽ không thể nói rõ trực tiếp được, tên nhóc này hiển nhiên là không muốn trực tiếp giao tiếp với anh.
Vậy anh phải ngăn cản Tạ Hành Dữ hắc hóa thế nào bây giờ?
Đúng rồi, hình như vừa rồi đối phương nói lời kia là vì anh bảo không để bụng những "chuyện nhỏ" đó. Nếu bây giờ anh để ý những "chuyện nhỏ" đó và chủ động giải quyết từng cái một, có phải Tạ Hành Dữ sẽ không còn cơ hội hay không?
Anh rất tài tình mà thông suốt suy nghĩ của mình, cảm thấy đã tìm được phương án giải quyết hợp lý nhất, ho khan một tiếng: "Thật ra thì, tôi cũng nghĩ con người Chu Diệp này rất phiền phức, gã một chân dẫm hai thuyền thì cũng thôi đi, lại còn tự hào về điều này, quả thật nên dạy dỗ một chút, chờ thêm vài ngày nữa tôi..."
Câu "đi gặp gã nói chuyện" anh còn chưa kịp nói ra, trong mắt Tạ Hành Dữ chợt lóe lên một tia kỳ lạ: "Chú nhỏ cũng cảm thấy như vậy sao? Thằng đàn ông cặn bã như này nên bị vạch trần cho dư luận chửi rủa, đi đâu cũng sẽ bị người ta nhận ra, giống như một con chuột đi trên đường bị mọi người quát và đánh —— Chú yên tâm, cuộc sống yên ổn của gã sẽ không còn bao lâu nữa đâu."
Tạ Hà: "A?"
Tạ Hành Dữ: "Còn kẻ vu oan hãm hại chú nữa, cứ chờ thêm mấy ngày, chờ đến lúc cảnh sát tra ra người sai khiến đằng sau là ai, sau đó..."
Cậu còn chưa nói xong nhưng Tạ Hà đã cảm thấy cả người rét lạnh.
Từ từ, điều này không đúng.
Anh chỉ muốn ngăn Tạ Hành Dữ hắc hóa mà sao sau khi anh nói những lời này lại phản tác dụng thế này? Như vậy không phải sẽ khiến cậu ngày càng tiến xa hơn trên con đường hắc hóa sao?
Kịch bản này không đúng, đây không phải kết quả mà anh muốn!
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi nghĩ, nếu không muốn cún nhỏ hắc hóa, có thể dùng cơ thể để sưởi ấm cho cậu ấy...
Sau đó, Tạ Hà thật sự dùng cơ thể sưởi ấm đã bị ăn khô một cách sạch sẽ: Nói bậy nói bạ! Cậu ta không hề hắc hóa, vốn cậu ta đã xấu xa sẵn rồi!!
Hết chương 15
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...