Edit+Beta: soda chanh
"Cha, xào rắn nha."
Phồn Tinh ném rắn vào cái giỏ tre đằng sau lưng, do đuôi rắn quá dài, trong lúc lơ đãng đã vô tình quất trúng mặt của Từ Thụy Khanh.
Một tiếng giòn vang.
Tức khắc, trên làn da trắng mịn như ngọc của mỹ thiếu niên lang, xuất hiện một vệt đỏ.
Lão đại quay người đi đến gần Từ Thụy Khanh, càng ngày càng gần.
Mắt thấy ngón tay trắng nõn kia sắp chạm vào mặt mình, Từ Thụy Khanh nhanh chóng lui về phía sau một bước.
Phồn Tinh lại tới gần một bước.
Từ Thụy Khanh trong lòng loạn cào cào, luống cuống hết cả lên.
Làm sao bây giờ, hắn biết ngay mà, cô ta quả nhiên là mơ ước dung nhan quân tử như ngọc của hắn!
Đừng nói với hắn cái gì gọi là không có khả năng, một đứa ngốc thì có thể biết được cái gì chứ? Cô ta cũng không phải bị đui, yêu thích cái đẹp dù sao cũng là bản tính trời phú cho con người mà!
Không đợi Từ Thụy Khanh lui về phía sau, Mộc lão tam đã nhanh chóng kéo khuê nữ ngốc nhà mình đi: "Tiểu tử Từ gia, thật sự là ngại quá. Phồn Tinh nhà ta không phải là cố ý mạo phạm ngươi đâu, con bé chính là thích người đẹp mà thôi."
"Không sao, Mộc thúc."
Nhìn đi! Hắn biết ngay mà, khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, ngốc thì có ngốc, nhưng cái nên mơ ước thì vẫn tiếp tục mơ ước như thường!
Sau khi đến nhà thợ săn Mộc, Từ Thụy Khanh được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mổ rắn độc của Lão đại.
Thủ pháp, sạch sẽ lưu loát.
Biểu tình, chuyên chú thành kính.
Dao trắng đi vào, dao đỏ lui ra.
Thế nên, Từ Thụy Khanh xem chỉ biết sửng sốt đến sửng sốt.
Hơn nữa hứng thú của Phồn Tinh đối với rắn xào lúc này tựa như còn lớn hơn hứng thú đối với Từ Thụy Khanh.
Hoàn toàn không hề suy xét gì đến cảm thụ của Từ Thụy Khanh một chút nào, hưng phấn mà làm rắn cho để Mộc lão tam nấu ăn.
Thời điểm ăn cơm.
Mộc lão tam trịnh trọng mà nhờ cậy: "Tiểu tử Từ gia, từ xưa các cụ ta đã có câu 'cây to đón gió', về cái chuyện cây nhân sâm dại song sinh hôm nay, còn phải phiền toái nhờ ngươi giữ bí mật hộ rồi."
Từ Thụy Khanh gật đầu: "Đó là tự nhiên, Mộc thúc cứ nhưng yên tâm đi, con sẽ không nhiều lời."
Mộc lão tam tuy rằng mang theo nữ nhi rời xa thôm xóm, nhưng mà đối với mấy cái tình huống trong thôn vẫn hiểu biết rất rõ ràng.
Những người khác trong Từ gia tuy rằng khá bình thường, nhưng mà thanh danh của Từ Thụy Khanh lại khá tốt.
Hắn đã nói sẽ không truyền ra ngoài, vậy thì hoàn toàn có thể yên tâm.
Người thông minh chỉ cần dặn dò một câu.
Sau khi Mộc lão tam nói xong, cũng không có nhắc lại chuyện đó nữa.
Quay đầu liền bắt đầu dỗ dành khuê nữ nhà mình: "Con gái yêu, cha làm rắn xào ăn có ngon không?"
"Ngon." Phồn Tinh gật đầu, "Lần sau, ăn.. tiếp."
Trong lòng Từ Thụy Khanh lộp bộp một cái.
Những con rắn núi đáng thương kia, lại sắp phải chết thêm một con nữa rồi sao?
"Hôm nay con gái cưng lập công lớn, có muốn cái gì không?" Mộc lão tam tính toán ngày mai sẽ tranh thủ thời gian lên phủ thành, bán đời cái cây nhân sâm dại kia đi, thuận tiện còn mua cho con gái nhỏ Phồn Tinh một ít son phấn.
Phồn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi.
Ah.. Muốn gì sao?
"Ăn." Chém đinh chặt sắt, nghĩa vô phản cố*.
(*) Nghĩa vô phản cố - 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại - nguồn Hoasinhanhca. Wordpress.com
Khóe miệng Từ Thụy Khanh không tự chủ được mà giật giật.
"Còn gì nữa không?" Mộc lão tam tính toán, ít nhất có thể lấy được tầm năm sáu trăm lượng bạc. Mua một chút đồ ăn vặt linh tinh, cũng không đáng bao nhiêu.
"Ăn ngon!" Lại lần nữa chém đinh chặt sắt, nghĩa vô phản cố.
Từ Thụy Khanh: "..."
Quả nhiên, không hổ là khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc, nhưng mà nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc, mà hình như lại còn rất dễ thỏa mãn nữa?
Mộc lão tam có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, khuê nữ nhà người ta, sau tầm mười tuổi đã bắt đầu nhao nhao hết cả lên đòi mấy cái thứ ngoạn ý nhi dành cho nữ nhi rồi.
Mà khuê nữ nhà ông, vẫn là ăn tương đối quan trọng hơn.
"Được rồi, vẫn là nên đi xem con rể thì bao nhiêu tiền một người.." Mộc lão tam nhỏ giọng tự nói thầm với chính mình.
Từ Thụy Khanh ngồi ở ngay bên cạnh ông.
Bình thường lại còn tai thính mắt tinh như vậy nữa chứ.
Tự nhiên là.. Nghe được rõ ràng.
Nụ cười khách sáo như cứng lại trên mặt luôn, vừa rồi hắn chỉ là cảm thấy khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc cũng thực là hoanh dã, hiện tại hắn lại cảm thấy..
Cũng không phải là không có nguyên nhân.
Bạn nhìn thử lại bản thân của thợ săn Mộc mà xem, cái loại đầu óc này, hình như, cũng không bình thường được hơn chút nào cả.
* * *
Từ Thụy Khanh: Vừa muốn như Mao Toại tự đề cử mình, lại sợ bị đánh
Phồn Tinh: Hắn như thế nào còn không nhào qua đây vậy, nha nha nha nha?
(tấu chương xong)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...