Edit+Beta: soda chanh
Thời điểm Thích Hà nhìn thấy tin tức, trong lòng bỗng có loại cảm giác nói không nên lời --
A, cái tên Thích Thịnh nhìn qua trông giống như chó đội lốt người kia, không ngờ lại có khẩu vị như thế này nha
Trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh.
Đm!
Thích Thịnh siêng năng đứng ở phía đối lập hắn như vậy, lại hết lần này đến lần khác mà đi tìm hắn gây phiền toái, phảng phất như đang liều mạng muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn vậy, có lẽ nào --
Thích Hà có chút khẩn trương mà sờ sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
Trên đời này, là một thằng con trai cũng thật không dễ dàng chút nào a, quả nhiên vẫn phải tự bảo vệ bản thân mình cho thật tốt.
Khi nhìn thấy Thích Mộc Võ xuất hiện trước mặt mình, thái độ của Thích Hà không nóng không lạnh.
Thích Thịnh tiếng xấu lan xa, trước mắt chỉ có thể coi là đồ bỏ đi.
Vì thế, nên mới nghĩ đến đứa con trai là hắn hay sao?
"Trở lại Thích gia đi, ba có thể dùng những loại tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng con, tương lai sau này của Thích gia chỉ có thể giao cho con nữa mà thôi." Thích Mộc Võ không cho rằng Thích Hà sẽ cự tuyệt.
Sau khi Thích Thịnh xảy ra chuyện, ông ta đã khẩn cấp đưa người ra nước ngoài. Dù sao thì ít nhất trong vòng mười năm tới, Thích Thịnh muốn cũng đừng nghĩ có thể ngoi đầu trong cái vòng nhân vật nổi tiếng ở Hải thành.
Thích Mộc Võ hận sắt không thành thép, đã tốn hết bao nhiêu tâm huyết mà bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy? Kết quả vậy mà lại bị vấp ngã tại mấy cái chuyện vớ vẩn này.
Ông ta làm sao mà lại không biết có người tính kế chứ?
Nhưng cũng chính vì việc bị người ta tình kế thành công này, đã đủ để chứng minh Thích Thịnh khó có thể trở thành châu báu!
Trong lòng Thích Hà cảm thấy vô cùng buồn cười, nhìn đi này, đây chính là cha ruột của hắn nha. Chính là người cha mà khi hắn mất đi sự sủng ái của ông ta, hắn bắt đầu cam chịu sa đọa, tự đắm mình trong trụy lạc.
Bây giờ nhìn lại, quả thực là bạc bẽo đến mức khiến người ta buồn nôn.
Nhưng mà trở lại Thích gia--
Hắn đáp ứng.
Cả cơ nghiệp của Thích gia, là do mẹ của hắn cùng Thích Mộc Võ cùng nhau dốc sức mà xây dựng lên, có cơ hội có thể kế thừa toàn bộ, hắn dựa vào cái gì lại từ bỏ chứ?
Huống chi, chỉ khi nào có được càng nhiều nguồn lực, mới có thể trở nên càng cường đại hơn.
Sau đó, mới có thể chiếu cố thật tốt tiểu ngốc tử kia được.
Sau khi Thích Hà trở lại Thích gia, ngay lập tức lại điền thêm nguyện vọng phụ ở đại học là quản trị kinh doanh.
Thời gian ngày một bề bộn, nên càng thêm không có thời gian mà đi gặp Phồn Tinh.
Bạn cho rằng lão đại sẽ đắm mình trong tưởng niệm nhớ nhung sao?
Không thể nào!
Kể từ vụ bê bối của Ngụy Tử Trác, Vân Gia Duyệt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ồn ào không chịu tin. Nhưng là lại không muốn dễ dàng từ bỏ một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã ngọt ngào kia như vậy, vì thế hết chia tay rồi lại hợp lại, hợp lại rồi lại chia tay.
Phồn Tinh ở trong phòng, chỉ có thể nghe được Vân Gia Duyệt suốt ngày thút tha thút thít.
Đại lão tỏ vẻ: Thực phiền.
Cái loại quỷ quái thút tha thút thít này, một quyền của cô đã có thể đánh chết hết mười đứa!
Cô không thích loại bầu không khí này của Vân gia, mà trùng hợp lúc này Văn Nhân Nho lại tung cành ôliu* cho cô--
(*) Cành ô liu là nhánh của cây ô liu - là một cây của Hy Lạp. Nó có ý nghĩa biểu tượng cho hòa bình và hữu nghị ở các nước phương Tây. Và tất nhiên nó cũng biểu thị cho việc mong muốn hợp tác, cùng phát triển, cùng có lợi giữa các nước hoặc giữa người với người.
Cái loại hành tẩu thiết quyền đại sát khí này, Văn Nhân Nho cảm thấy, nếu như không thể tận dụng được triệt để thì cũng thật là đáng tiếc nha.
Sức cạnh tranh trong Văn Nhân gia cũng rất lớn, tư sinh tử nhiều vô số, hết một đống lại thêm một đống lớn, mỗi người đều phải nghĩ cách tranh quyền đoạt lợi. Văn Nhân Nho nếu như muốn trổ hết tài năng mà nói, áp lực phải đeo trên người lưng không phải nhẹ nhàng gì.
Hắn còn trẻ, thực lực trong tay lại không đủ, bên người cũng khuyết thiếu các loại người có thể cùng nhau đánh với thiên hạ.
Sở dĩ tung cành ôliu cho Phồn Tinh là bởi vì hắn đang tiếp nhận sòng bạc Văn Nhân gia, mà lão đại mỗi khi đánh người cũng đều thực dũng mãnh. Hơn nữa, bệnh xà tinh* cho dù có đánh chết người cũng không phạm pháp.
(*) bệnh thần kinh
Trước khi Phồn Tinh đáp ứng Văn Nhân Nho, cô quyết đinh đi đến trường Thích Hà đang học để nhìn hắn trước đã.
Tiểu Hoa Hoa mặt đầy mỏi mệt, quầng thâm dưới đáy mắt cũng rất nặng, nhìn dáng vẻ vừa mỏi vừa mệt, quá đáng thương.
"Thích Hà, ngươi có phải rất mệt hay không nha?" Phồn Tinh thân thủ mà chọc chọc quầng thâm dưới mắt Thích Hà, trong lòng thoáng có chút không thoải mái.
Chuyên ngành y học, ngành phụ quản trị, đồng thời còn muốn tìm hiểu thêm về sản nghiệp của Thích gia nữa.
Thích Hà cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, trong lúc nhất thời cũng có chút ăn không tiêu.
Nhưng là nhìn lên lại thấy tiểu ngốc tử hình như đang đau lòng hắn, trong lòng tức khắc lại ngọt như ăn mật.
"Vẫn tốt."
Mặc dù Thích Hà đã trả lời như thế, nhưng Phồn Tinh vẫn nhận định, Tiểu Hoa Hoa rất mệt!
Cô muốn che chở cho Tiểu Hoa Hoa, khiến hẳn xinh xinh mềm mềm mà lớn lên, chứ không phải là mệt đến khô héo a --
* * *
Thích Hà: Từ đây ta bắt đầu đi trên con đường ăn cơm mềm..
(tấu chương xong)