Hắn dừng xe lại, vốn còn muốn trêu chọc thêm hai câu, kết quả đối phương vừa đưa tiền xe xong, liền lấy xu thế nhanh như chớp mà lao xuống xe.
Hắn cảm thấy, hắn phảng phất chỉ như là một thằng tài xế vậy.
Phồn Tinh nhìn thấy Thích Hà đứng đợi không xa, cho nên không thể chờ đợi được mà lao xuống xe.
Văn Nhân Nho ngồi ở trong xe nhìn ra, tâm trạng lẫn sắc mặt đều không tốt.
Cái này mẹ nó..
Đứa ngốc cũng biết nói chuyện yêu đương hay sao?
"Thích Hà." Tiểu Hoa Hoa. Không thể nói trước mặt, chỉ có thể thầm nói ở trong lòng, nếu không hắn sẽ tức giận, "Ta đau bụng."
Thích Hà ngồi xổm xuống: "Ta cõng ngươi vào ký túc xá của ta."
Thấy Phồn Tinh được Thích Hà cõng, Văn Nhân Nho lập tức thấy hứng thú.
Hắn tuy cũng không phải người có tiết tháo gì, hơn nữa đối Vân Phồn Tinh cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng mà hắn muốn cái loại nữ nhân gì, chỉ cần tùy tiện vẫy tay là có thể có.
Không cần phải đi phá hư cảm tình của một đứa ngốc. (Sữa: Em thích anh rồi đấy =))
Dù sao là một đứa ngốc, vốn đã không dễ dàng gì rồi.
Là người vẫn phải biết đâu là hạn cuối, bằng không cũng thật là quá đê tiện.
*
Đáng lý Văn Nhân Nho vẫn cho rằng, hắn là đang phát thiện tâm cho Phồn Tinh, nhưng mà rất nhanh hắn sẽ biết rõ--
Có đôi khi lâu lâu lại người tốt một chút, cũng không phải là thiện lương cho người khác, mà là thiện lương cho chính mình.
Nhất là thời điểm đối mặt với lão đại, ít tính toán một chút, còn có thể bảo vệ tánh mạng!
May mắn may mắn, hắn không có đâm đầu tìm đường chết.
Nhưng là Ngụy Tử Trác thì không giống, hắn là thực sự đâm đầu tìm đường chết!
Từ sau lần Văn Nhân Nho mang Vân Phồn Tinh đi, trong lòng Ngụy Tử Trác cứ như có cỏ dại vậy.
Thói hư tật xấu của một thằng con trai khiến cho hắn đã sớm coi Phồn Tinh là đồ của hắn, cho dù sao là mấy năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy con ngốc này, trong lòng hắn cũng đã tính toán tốt rồi, phải làm thế nào để cho con nhỏ ngốc này thành vật trong túi hắn.
Hiện tại đột nhiên lại nhảy ra một Văn Nhân Nho, hình như cũng có chút ý tứ với Vân Phồn Tinh, Ngụy Tử Trác liền không bình tĩnh được.
Lúc trước tuy Văn Nhân Nho có theo đuổi Vân Gia Duyệt, nhưng Ngụy Tử Trác cũng không có loại cảm giác gấp gáp như thế này, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Gia Duyệt sẽ không vứt bỏ tình cảm thanh mai trúc mã của hắn cùng cô ta mà chọn Văn Nhân Nho.
Nhưng Vân Phồn Tinh thì lại không giống.
Mấy đứa ngốc đều là rất dễ dàng bị người khác lừa gạt đi.
Ngụy Tử Trác đặc biệt lo lắng, Văn Nhân Nho sẽ nhanh chân đến trước!
Bởi vì có loại lo lắng này, trong lòng Ngụy Tử Trác trở nên rất cấp bách, vì vậy bắt đầu mưu đồ chút ít sự tình tìm đường chết--
Bất kể như thế nào, cứ đem người tới tay trước rồi tính tiếp.
Một tờ giấy trắng, nếu như bị người khác ngủ mất, vậy thì cũng thật đáng tiếc a, đúng không?
Hôm nay cũng là một ngày muốn phiếu phiếu~~~
(tấu chương xong)