Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ



...
Nghiễm Phủ Quân hối hận rồi.
Thời điểm thảo luận vấn đề đi hay ở, Khúc Trì từng cố ý thông báo hắn, sự cố vạn biến, khó có thể dự liệu, nhất định trước đó phải động viên đệ tử, khiến bọn họ sau khi đầu hàng vô luận phát sinh chuyện gì cũng giữ vững trấn tĩnh, ngàn vạn lần không thể làm việc quá khích, dù sao khi đó địch nhiều ta ít, một khi bạo động, ngoại trừ không công tặng lên tính mạng, không hề có ý nghĩa gì.
Thế nhưng, Nghiễm Phủ quân tự nhận đệ tử Phong Lăng sơn dù không biết tự giữ mình bằng đệ tử Đan Dương phong, nhưng đều lây dính một, hai phần tính tình tinh quái lanh lợi của Từ Hành Chi, làm việc thức thời, biết tiến lui, sẽ không gây chuyện lỗ mãng, cho nên không quá để tâm.
Trước khi hắn đi chỉ gọi Nguyên Như Trú tới, đơn giản dặn dò hai câu, bảo nàng canh chừng các đệ tử, không được manh động.
(Jeje: Riết rồi thấy Nghiễm Phủ quân đúng nghĩa đồng đội heo chuyên phá game không =.=")
Khi hắn bị Cửu Chi Đăng đả thương bắt được, thời điểm hạ lệnh áp tải tới tổng đàn, hắn cũng có sẵn lòng muốn chết.
Nhưng Nghiễm Phủ quân liều chết cũng không nghĩ ra, người áp giải hắn không đưa về tổng đàn, mà là đem hắn trói gô, như một cái bảo tải rách vứt xuống trước điện Thanh Trúc.
Bởi vậy, đệ tử Phong Lăng vốn đã quyết ý đầu hàng lại bạo phát một trận gây rối lớn xưa nay chưa từng có.
Càng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Nguyên Như Trú từ trước đến giờ thận trọng lại là người đầu tiên rút kiếm: "Cứu sư phụ!"
Các đệ tử bởi vì đầu hàng, trong lòng đã khuất nhục cực kỳ, mắt thấy quân trường bị trói chịu nhục, nhất thời khí phách dâng lên, khắp nơi vang tiếng va chạm của kiếm, linh áp tăng vọt, đệ tử ma đạo cùng đệ tử Phong Lăng giết nhau tại chỗ, trạng thái như xẻ thịt.
Nghiễm Phủ quân nỗ lực giãy giụa đứng dậy, tật thanh lệ hô: "Tất cả các ngươi dừng tay!"
Nhưng linh lực của hắn đã bị Cửu Chi Đăng phong ấn bên trong cơ thể, tiếng hô như giọt nước mưa rơi vào biển rộng, ngay cả một chút gợn sóng cũng không gây ra.
Sau khi mười mấy đệ tử Phong Lăng cùng đệ tử ma đạo lần lượt ngã xuống, Cửu Chi Đăng mới một chân đạp gió, chậm rãi mà đến.
Mắt thấy hỗn loạn đến đây, y hơi thay đổi sắc mặt, một bên tay áo rung lên, nhất thời tật phong xoáy trào, linh áp cấp bậc Nguyên Anh như đằng xà múa tung, binh khí đệ tử ma đạo cùng Phong Lăng tuy hai mà một dồn dập cùng rơi xuống đất.
Đệ tử Phong Lăng lưu lại đều là hạng người linh lực không kém, nhưng đối mặt với linh áp có tính áp đảo này cũng khó có thể chịu đựng, càng khỏi nói trong số đệ tử ma đạo có nhiều kẻ linh lực chống đỡ không nổi, kêu lên vài tiếng quái dị, trực tiếp bất tỉnh đi tuyệt đối không phải số ít.
Cưỡng ép khiến mọi người yên ổn, Cửu Chi Đăng từ từ hạ xuống đất, ánh mắt rơi xuống trên người Nghiễm Phủ quân đang ngồi dạng chân trên đất.
Ánh mắt đệ tử Phong Lăng nếu như là dao cạo, hiện tại Cửu Chi Đăng đã bị lăng trì đến chỉ còn khung xương.
Dười cừu thị oán hận nơi đây, Cửu Chi Đăng lại thẫn thờ cực kỳ.
Y đem Nghiễm Phủ quân trên đất nắm lên, rút về một phần linh áp quản thúc đệ tử ma đạo, lạnh lùng nói: "Là ai đem người này mang đến đây?"
Không người trả lời.
Cửu Chi Đăng lại nói: "Ngươi đến, đem tên này mang đi."
Nhưng mà, đệ tử ma đạo đầu hàng đối với mệnh lệnh của Cửu Chi Đăng cũng không nóng lòng, từng đôi mắt từ trên người Cửu Chi Đăng dời đi, do dự mà dừng lại ở trên người một nam tử môi phương khẩu chính, hai mắt lả lướt.
Có đệ tử nhẹ giọng gọi: "Tông chủ..."
Một thanh niên áo bào tro đứng kế bên tông chủ Doãn Diệc Bình của Xích Luyện tông cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng, liền hạ lệnh: "Nghe tôn chủ phân phó."
Nhưng nhóm đệ tử ma đạo lại không chịu động, chỉ còn chờ vị tông chủ đại nhân kia mở miệng.
Hai mắt Cửu Chi Đăng tựa như điểm sơn càng thêm u ám: "Doãn tông chủ, nói một chút, ngươi có kiến giải gì?"
Thời điểm Doãn Diệc Bình bị đệ tử gọi lại, không nói lời nào, hai mắt hơi khép, dường như buồn ngủ mệt mỏi, bây giờ bị Cửu Chi Đăng nêu tên mới mở hai mắt, không lời nào trước tiên cười: "Hồi tôn chủ, nếu như ta chưa từng nhìn nhầm, cử chỉ của những đệ tử Phong Lăng vừa rồi, xem như là làm loạn đi."
...

Lại tới nữa rồi.
Cửu Chi Đăng trực diện nhìn hắn, thanh bằng nói: "Ta nhó mệnh lệnh của ta là đem Nhạc Khê Vân áp tải về tổng đàn ma đạo.
Doãn tông chủ, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, hắn tại sao lại xuất hiện ỏ nơi này?"
Thái độ Doãn Diệc Bình ngược lại cũng khiêm tốn, mạn bất kinh tâm tạ lỗi: "Chưa nghe lệnh tôn chủ, là thuộc hạ lỗ mãng."
Ngón tay hắn chỉ ra, hướng về phía đệ tử ma đạo ngã xuống còn nhiều gấp ba lần đệ tử Phong Lăng: "Nhưng nhìn kết quả như vậy xem ra, một Nhạc Khê Vân liền có thể khiến bọn họ phản loạn, bọn họ hiển nhiên không phải thật tâm quy hàng đạo ta a."
Hai nắm tay Cửu Chi Đăng cất trong tay áo siết chặt.
Từng đôi mắt đều thèm thuồng nhìn y, chính đạo, ma đạo, một bên cừu hận, một bên hoài nghi, sắc bén đến độ như là dao găm.
Cứ việc trong lòng đã rõ ràng, thần sắc trên mặt Cửu Chi Đăng vẫn lạnh nhạt như cũ: "Bọn họ đã bị hàng phục..."
Lời nói đến chỗ này, sau lưng Cửu Chi Đăng đột nhiên truyền tới một giọng nữ có chút sắc nhọn: "Ta tuyệt đối không rơi xuống!"
Doãn Diệc Bình kéo ra khóe môi, nhìn về phía Cửu Chi Đăng, một bộ thần sắc bất đắc dĩ "ngươi nhìn đi."
Cơ nhục phía sau lưng Cửu Chi Đăng cứng đờ trong nháy mắt, quay đầu lại.
Chỉ thấy một thiếu nữ bị linh áp áp chế cả người phát run ra sức giãy giụa ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi quật cường: "Ta không quản người khác! Ngược lại ta sẽ không đầu hàng! Khí khái Phong Lăng như vậy, không cho phép đám bàng môn tà đạo các ngươi đạp lên!"
Nữ tử kia thanh tú, khuôn mặt như trăng sáng, nhìn qua bất quá mười lăm, mười sáu tuổi, chính là niên kỷ hồn nhiên nhiệt huyết.
Cửu Chi Đăng không nhớ rõ người này, lại nhìn phục chế trên người nàng cùng dải lụa phẩm đoạn bên hông, nàng nhập môn cũng đã mười năm, hẳn là một kẻ bị người nhà vứt bỏ từ nhỏ, được Phong Lăng thu nhận, thiên tư giống đệ tử ngoại môn, đối với Phong Lăng tình cảm thâm hậu, không khó lý giải.
Cửu Chi Đăng nhìn về phía ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần phúc tạp: "Ngươi tên gì?"
Thiếu nữ không kiêng kỵ họ tên chính mình, chữ chữ nói năng khí phách: "Hoàng Sơn Nguyệt của Phong Lăng!" (Jeje: Dành cho những ai đã quên thì đây chính là bạn nữ định rape Hành Chi lúc ảnh mới tiến vào Man Hoang...)
Cửu Chi Đăng không nói, chỉ không giận không phẫn nộ mà nhìn dây cột tóc trắng phía sau đầu nàng tung bay theo gió núi.
"Ta cam nguyện đi vào Man Hoang! Cũng không chịu để cho người ma đạo làm nhục ngạo mạn!" Nàng tràn ngập dũng khí mà nhìn chăm chú vào Cửu Chi Đăng, không chút nào biết lời mình nói có ý nghĩa như thế nào, "Cửu Chi Đăng, ngươi phản ân bối đức, ngươi lòng muông dạ thú! Phong Lăng sơn có lỗi gì với ngươi? Tứ môn có lỗi gì với ngươi? Ngươi không nhớ ơn báo đáp thì thôi, ngươi vì sao phải hại người như vậy?"
Cửu Chi Đăng nhìn nàng.
Vì sao đâu?
Y lúc trước rời khỏi tứ môn, quay về ma đạo, rõ ràng chính là vì không muốn cùng sư huynh cùng tứ môn là địch.
Tại sao lại biến thành như bây giờ?
Tất cả những thứ này nhìn như hoang đường, cố tình lại để lại dấu vết.
—— Có sư huynh, có sư phụ, tứ môn có chỗ dựa vào, ánh sáng vạn trượng cường thế cực kỳ.
Khi đó ma đạo đối với tứ môn vẫn có kiêng kỵ, chuyện tạo phản làm loạn cũng chỉ có bốn, năm nhà, y thân là chủ nhân ma đạo, vẫn còn có thể áp trụ tâm oán hận phản công của mọi người trong ma đạo.
—— Sư huynh đi, sư phụ mất, kiệt xuất tứ môn tiêu thất, phong mang lui bước, xu hướng suy tàn dần hiện ra.
Dưới tình huống như vậy, y còn có lý do gì ràng buộc mọi người trong ma đạo?
Những năm gần đây, ở bên trong Phong Lăng sơn, thân là chất tử, y đã thể hội quá nhiều bất công.
Đối với chính đạo mà nói, vô luận làm cái gì cũng đều đúng.
Khi bọn họ một đường hát vang áp chế ma đạo, là đang giúp đỡ chính nghĩa thanh túc hoàn vũ; khi bọn họ liều mạng biện hộ thà chết không hàng, thế nhưng lại là ngông nghênh mai ngạo sương tuyết, khi bọn họ thời điểm giả thỏa hiệp lá mặt lá trái, chính là nằm gai nếm mật đông sơn tái khởi.

Mà ma đạo thì sao?
Đầu hàng là tham sống sợ chết, liều mạng là không biết tự lượng sức, mà công hãm chính đạo, là vì lòng muông dạ thú.
Nếu thân là ma đạo, làm cái gì cũng đều là sai, vậy y liền đơn giản phá hủy hai đạo này, tự lập một đạo.
...
Dù sao có thể được lịch sử ghi chép lại không phải nữ nhi tình trường, không phải nghĩa bạc vân thiên, không phải chính tà tiên ma, mà là người chiến thắng.
Nhưng mà, vạn ngàn nỗi lòng, cuối cùng vẫn là một chữ khó nói ra.
Cửu Chi Đăng không nói một lời vung lên ống tay áo, một vệt sáng hiển hách từ ống tay áo y bắn ra, thời điểm hạ xuống hư không, liền tựa như dòng xoáy mở ra một cánh cửa ánh sáng.
Y dương chưởng ra khỏi tay áo, chỉ phát lực đẩy một cái, thiếu nữ tên Hoàng Sơn nguyệt kìa liền kinh ngạc thốt lên một tiến, tựa như tờ giấy ngã vào trong đó, trong phút chốc thân ảnh biến mất.
"Ai không nguyện đầu hàng, đầu bên kia chính là Man Hoang." Âm thanh Cửu Chi Đăng vẫn như cũ thanh lãnh như năm xưa, "Tự chính mình đi vào đi."
Y rút xuống linh áp áp chế đệ tử Phong Lăng, ánh mắt hơi rũ xuống.
Có đệ tử cúi thấp đầu, không dám nói nhiều hơn, cũng có đệ tử yên lặng đứng dậy, cẩn thận phủi đi bụi bặm trên gối, xóa đi huyết dịch trên mặt, đoan đoan chính chính mà bước vào bên trong vầng sáng kia.
Không ai chỉ trích người lưu lại, cũng không ai ngăn cản kẻ tự nguyện bước vào bên trong quang môn kia.
Ở bên trong đám người, Nguyên Như Trú đồng dạng đứng dậy.
Thấy thế, nơi cổ họng Nghiễm Phủ quân phát ra động tĩnh khanh khách: "Như Trú!"
Nguyên Nhu Trú muốn vào Man Hoang, đồng dạng cũng khiến Cửu Chi Đăng bất ngờ.
Y thấp giọng kêu: "Nguyên..."
Nguyên Như Trú chếch con ngươi cười yếu ớt: "...
Ngươi sẽ không đến nỗi vô liêm sỉ đến bây giờ vẫn còn gọi ta một tiếng Nguyên sư tỷ đi?"
Nhiều năm qua đi, dung nhan nguyên bản tiên nghiên lại không mất đi kiêu ngạo của thiếu nữ kia chưa từng thay đổi, cũng đã bị năm tháng mài giũa ra một tầng ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy, mỹ lệ, cũng cứng cỏi tựa như trân châu.
Cửu Chi Đăng không tiếp tục nói nữa.
Nguyên Như Trú hướng Nghiễm Phủ quân sâu sắc chắp tay vái chào: "Sư phụ giao phó Như Trú chăm sóc chúng đệ tử Phong Lăng sơn, Như Trú tất nhiên tận trách, các đệ tử muốn đi nước lửa, Như Trú đương nhiên cũng đi theo.
Sư phụ, xin tự bảo trọng."
Nghiễm Phủ quân gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyên Như Trú, mãi đến tận khi nàng hoàn toàn biến mất ở một bên quang môn khác.
Hắn lại nhìn một vòng thi thể đệ tử Phong Lăng sơn ngã trên mặt đất xung quanh, máu tươi tung tóa, máu kia giống như có thực thể, hóa thành vô số châm mang chảy vào trong mắt hăn, đâm đến hai mắt hắn đ3o đậm.
Nghiễm Phủ quân đầu tiên ha ha cười lạnh, tiện đà phát điên mất khống chế bắt đầu cười ha hả: "Được lắm Cửu Chi Đăng, được lắm chủ nhân ma đạo! Ta sớm nên nghĩ đến a, thủ hạ của nghiệt đồ Từ Hành Chi, có thể nuôi ra thứ gì tốt?"
(Jeje: Thật sự không muốn viết mà bực mình quá phải chửi Nghiễm Phủ quân mấy câu =.=" Ổng làm sai không chịu nhận, luôn luôn đổ lỗi cho người khác, thay vì tìm biện pháp thì chỉ đi tìm lý do.
Sư phụ chết, ổng đổ hết tội lên đầu Từ Hành Chi thay vì tỉnh táo đi tìm hung thủ.
Đệ tử Phong Lăng sơn chịu chết, ổng đổ tội Đèn Chín trong khi chính Khúc Trì đã dặn dò ổng phải kiềm chế đệ tử không được manh động.
Nhưng không, tới tận giờ phút này mà ổng vẫn chủ quan ỷ y, cuối cùng thất bại còn đổ tại ai?! Thậm chí ngay bây giờ đã tàn cuộc rồi ổng vẫn chưa nhận ra cái sai của ổng ở đâu, làm như cả thế giới này đều thiếu nợ ổng chứ ổng không có sai)

Cửu Chi Đăng ở trước mắt bắt đầu từ lúc nãy vẫn luôn lạnh nhạt nghe đến tên Từ Hành Chi, đột nhiên biến sắc.
Doãn Diệc Bình vốn muốn nhờ vào đó giết toàn bộ Phong Lăng, lại đụng phải cái đinh mềm lần thứ hai lộ ra biểu tình cười như không cười xem kịch vui.
Nghiễm Phủ quân lại nói: "Ta nói hắn làm sao từ nhỏ đã ở chung hòa thuận với một tên ma đạo tặc tử như ngươi, vốn hắn cũng không phải hạng người lương thiện, cho nên mới cùng ngươi một ổ rắn chuột!"
"...
Câm miệng!" Trong mắt Cửu Chi Đăng ẩn có tức giận phun ra, "Ngươi cũng xứng nhục mạ sư huynh?"
Thấy như vậy có thể khiến Cửu Chi Đăng tức giận, Nghiễm Phủ quân càng thêm làm càn: "Nghiệt đồ Từ Hành Chi thí sư, đã là tội ác tày trời, không nghĩ tới Cửu Chi Đăng ngươi ngược lại trò giỏi hơn thầy, càng hơn một bậc!"
Ánh lửa tối tăm trong mắt Cửu Chi Đăng bốc cháy càng mãnh liệt: "...
Câm miệng."
Nghiễm Phủ quân chỉ cảm thấy một giây mình rơi vào tay ma đạo đã chính là vô cùng nhục nhã, đơn giản chọn chọc tức y, một mạch toàn bộ nói ra: "Từ Hành Chi trước kia có đam mê đoạn tụ, cùng Mạnh Trọng Quang kia âm thầm trao nhận lẫn nhau, hợp gian chạy trốn mà đi.
Ngươi từ nhỏ đã sinh trưởng ở bên người Từ Hành Chi, có phải cũng có đam mê này? Từ Hành Chi kia nguyện cùng một thiên yêu tằng tịu với nhau, cũng không nguyện cùng ngươi ——"
Lời nói đến chỗ này, hắn không có cách nào lại phun ra thêm chữ.
Cửu Chi Đăng tự mình, trên không trung giả tạo thế bấm, hoành chưởng một đòn, yết hầu Nghiễm Phủ quân liền giống như bị vật chậm chạp tầng tầng xung kích, sau một trận đau đớn huyết tanh liền tuôn ra.
Cửu Chi Đăng đi tới bên người hắn, ngồi xổm xuống, âm thanh nhẹ vô cùng nói: "Ta biết ngươi nói những thứ là muốn làm gì...
Ngươi muốn chết, không muốn chịu nhục, đúng không?"
Nghiễm Phủ quân có miệng khó trả lời, gương mặt tím tái, thống khổ cùng phẫn nộ khiến cho thái dương hắn tràn ra gân xanh thoạt nhìn dị thường dữ tợn khủng bố.
"Ta trước kia quyết ý lưu ngươi một mạng.
Hiện tại...
Ta đồng dạng cũng không giết ngươi."
Cửu Chi Đăng đưa ngón tay thả xuống trên hai cánh tay Nghiễm Phủ quân, dọc theo đường nét cơ nhục banh lên kia chậm rãi tuột xuống: "Tù binh không đầu hàng, đày vào Man Hoang, đây là quy củ ta định ra, tự nhiên sẽ không thay đổi.
Thế nhưng, ngươi từng nhiều lần làm nhục làm khó dễ với sư huynh, ngươi cho rằng ta không nhớ sao? Ngươi từ trước đến giờ khắt khe sư huynh, không coi ra gì, phát chép sách, cạo đầu, đổ thêm dầu vào lửa, quấy rối thị phi, đều dùng một đôi tay này thôi."
Y nắm chặt cổ tay Nghiễm Phủ quân một cái, thanh tuyến lạnh lẽo như thoa sương tuyết bằng phẳng, lạnh đến mức khiến người kinh hồn bạt vía: "Tay phải sư huynh, ta muốn dùng đôi cánh tay này của ngươi đến trả lại."
Nói xong, y ở ngay giữa chân mày Nghiễm Phủ quân điểm ấn vào, Nhạc Khê Vân chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, đầu hướng xuống dưới ngã xuống, không còn tri giác.
Đợi thời điểm y đứng thẳng dậy, đệ tử nguyên bản quỳ sát mặt đất đã đi hơn nữa, những người còn lại trong mắt đều đã đánh mất sức sống, hai đồng tử tối om.
Bên trong các đệ tử tìm ột vòng, Cửu Chi Đăng không tìm thấy bóng dáng Từ Bình Sinh, liền chấn tay áo thu hồi chìa khóa Man Hoang.
...
Chạy trốn ngược lại rất nhanh.
Cửu Chi Đăng xoay người, lần thứ hai dặn dò: "Đem Nhạc Khê Vân mang đi, giam ở tổng đàn."
Đệ tử Xích Luyện tông nhìn qua sắc mặt Doãn Diệc Bình, liền không dám kéo dài, hai người chạy tới giữ hai tay Nghiễm Phủ quân, đem hắn kéo đi.
Cửu Chi Đăng lững thững đi tới bên cạnh Doãn Diệc Bình, ánh mắt bình tĩnh nói: "Uy vọng Doãn tông chủ đối với đệ tử trong tông rất cao a."
Thanh niên áo bào tro đứng chếch bên cạnh Doãn Diệc Bình vội vàng thay hắn biện bạch: "Tôn chủ hểu lầm, chỉ là các đệ tử không hiểu chuyện, tông chủ hắn cũng không phải ý này..."
Doãn Diệc Bình trước ít cùng Cửu Chi Đăng giao du, không biết tính tình, ma làm chi nhánh thế lực to lớn nhất bên trong bàng chi ma đạo, cái người thấp kém xuất thân chất tử này, cho đến thành niên mới thức tỉnh huyết thống ma đạo, hắn tuyệt đối không chịu để ở trong mắt.
Hôm nay hắn dương thịnh âm suy, bất quá cho y một cái hạ mã uy nhìn, để cho y biết, cho dù Cửu Chi Đăng dẫn dắt bọn họ bắt gọn tứ môn, cũng không có nghĩa y liền có thể đối với các chủ chi nhánh tùy ý phát hiệu lệnh.
Doãn Diệc Bình chầm chậm nói: "Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, ngài xuất thân Phong Lăng, vạn nhất đối với đám chính đạo này có lòng thương hại, với đại nghiệp hiện tại bất lợi.
Thuộc hạ đây là muốn thay ngài thử chân tâm bọn họ một lần."
Thanh niên áo bào tro sắc mặt hơi ngưng lại, xem dáng dấp rất muốn khuyên bảo Doãn Diệc Bình nhưng không tìm được cách, gấp đến độ trán đổ mồ hôi.

Cửu Chi Đăng đem biến hóa thần sắc hai người đều thu vào trong mắt, nhẹ nhàng cười: "Doãn tông chủ nếu như có thể tình nguyên thay ta phân ưu, ta nghĩ ngươi nên thay ta thử một chuyện."
Họ Doãn kia toét miệng: "Thuộc hạ rửa tai lắng nghe."
Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của hắn liền bay ra ngoài.
Không ai thấy rõ Cửu Chi Đăng ở thời điểm ra sao rút kiếm, khi nào thu kiếm, mà trên mũi kiếm Cửu Chi Đăng thậm chí ngay một sợi tơ máu cũng không nhiễm.
Cửu Chi Đăng đem tay áo tam điệp cầm lên, đặt vào lòng bàn tay trái, đem mũi kiếm tuyết nhuệ từ trên xuống dưới lau chùi một phen: "...
Ta muốn thử một lần, nếu như ngươi chết, Xích Luyện tông của ngươi có dám làm phản hay không."
Mấy tên đệ tử Xích Luyện tông đứng gần đó bị bắn tóe máu đầy đầu đầy mặt, trong nháy mắt căng thẳng, đột nhiên rút kiếm ra đến, si ngốc nhìn thi thể không đầu trên đất, cũng không biết có nên động thủ hay không, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau.
Một tên đệ tử Xích Luyện tông khoảng cách gần nhất đầu ngón tay run rẩy, thử thăm dò hướng phía trước bước ra một bước, ý muốn vì Doãn tông chủ báo thù, nhưng thanh niên áo bào tro trước đó rút ra bảo kiếm, một kiếm xuyên qua lồng ngực tên đệ tử kia.
Hắn dùng kiếm thế, đem thi thể đệ tử đã chết kia đẩy về phía trước, theo tiếng thi thể rơi xuống đất, quỳ xuống đất lễ bái, tê thanh nói: "Hồi tôn chủ, đệ tử này phạm thương, tru diệt tông chủ, quả thật tội ác tày trời.
Thuộc hạ thay đại tôn chủ hành hình, thanh lý môn hộ.
Nếu có đi quá giới hạn, kính xin tôn chủ thông cảm."
Này vừa nói ra, phàm là người có chút nhạy bén còn có ai không hiểu, dồn dập bỏ kiếm xuống, theo thanh niên áo bào tro hạ bái.
—— Doãn Diệc Bình muốn cho vị tân nhậm tôn chủ này một hạ mã uy, dùng Phong Lăng sơn để thí nghiệm trung tâm đối với ma đạo của tôn chủ, ai ngờ đối phương thu thập kẻ phản loạn, trở tay liền chém đầu ngựa này, có thể thấy người này thủ đoạn khốc liệt, đối với mình hay địch đều là như vậy, tuyệt đối không phải hạng người có thể dễ dàng ức hiếp.
Cửu Chi Đăng nạp kiếm vào vỏ, nhìn thanh niên áo bào tro liếc mắt một cái: "Ngươi là người phương nào?"
Thanh niên áo bào tro đáp: "Tại hạ Tôn Nguyên Châu, chính là phụ tá tông chủ Xích Luyện tông."
Cửu Chi Đăng lạnh nhạt nói: "Kể từ hôm nay, ngươi chính là tông chủ Xích Luyện tông."
Tôn Nguyên Châu không chỉ không có sắc mặt vui mừng, ngược lại treo một trá mồ hôi hột, nhưng lệnh đã truyền đạt, hắn cũng không thể nào từ chối, đành phải cắn răng đáp: "...
Vâng."
Cửu Chi Đăng sau khi ra lệnh Tôn Nguyên Châu cùng đệ tử Xích Luyện tông nghiêm túc câm như hến, mang đệ tử Phong Lăng sơn đầu hàng đi vào thay y phục trạc tẩy, liền cất bước chuyển hướng Thanh Trúc điện.
Y ở trong điện tinh tế ngắm nhìn một phen, chưa tìm được vật nào có dục vọng chiếm lấy, liền tiến vào Diệu Pháp điện Nghiễm Phủ quân thường trụ, không uổng nhiều ít khí lực, liền ở bên trong băng hộp tìm thấy một cái tay phải.
Tay kia đặt bên trong hộp băng, xem như hoàn chỉnh, chỉ là có hơi lạnh chút, còn lại màu sắc, nhuận độ trước sau như một.
Nâng cái tay tàn phế này lên, thần sắc khát máu lạnh nhạt của Cửu Chi Đăng thay đổi, hô hấp hơi có chút gấp gáp, đầu ngón tay dò ra, mang theo ngây ngô cùng ngón giữa ngón tay trong hộp đụng chạm một chút.
Theo lần đụng chạm này, trái tim của y như bị nhẹ nhàng ngắt một cái, suy nghĩ trong lòng run rẩy một trận.
Cửu Chi Đăng lẩm bẩm kêu: "Sư huynh..."
Chợt, y quý trọng mà đem cái tay kia lấy ra, sau khi dùng linh lực thăm dò cấu kết, lại hơi nhíu mày.
...
Sư huynh cùng Thế Giới Thư dung hợp nhiều năm, bên trong huyết nhục bị chém xuống của hắn, không phải nên có mảnh vỡ Thế Giới Thư sao?
Vì sao bên trong cái tay này lại là trống rỗng?
Có phải Nhạc Khê Vân lấy mảnh vỡ ra khỏi không?
Đồ vật trân quý như thế, hắn tất nhiên phải mang theo bên người, nhưng thời điểm mới vừa bắt được hắn, pháp khí toàn thân hắn đều bị đoạt lại, Cửu Chi Đăng từng cẩn thận kiểm tra qua một lần, vẫn không phát hiện túi gấm ngọc nào có thể ẩn chứa mảnh vỡ.
Cửu Chi Đăng cũng không biết công
1 2 3 »
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận