Thầy Kỳ Tử sống ẩn cư, cả năm chỉ quanh quẩn ở vùng núi. Nếu không phải thời niên thiếu hoàng hậu từng kết bạn với ông thì kể cả có là hoàng tộc Nguyên Quốc, ông cũng không bốc quẻ cho.
Đây là lần đầu tiên trưởng công chúa thay hoàng hậu tới nơi Kỳ Tử ẩn cư cầu phúc cho đất nước. Vi muốn mau chóng đến nơi, Đỗ Yến chỉ dẫn theo hơn trăm thị vệ, giả trang làm người buôn bán lương thực, nhẹ nhàng rời khỏi đô thành.
Tuy Thành Du là con tin Thành Quốc, bình thường không được phép rời khỏi đô thành Nguyên Quốc, song từ trước đến nay Đỗ Yến là người chẳng thích nói đạo lý, hay ỷ thế hiếp người, nhất định phải để cho Thành Du đi theo hầu hạ.
Dạo gần đây, Nguyên Vương cũng muốn trấn an Ngô gia, tránh khỏi lúc triệu đại tướng quân về lại xảy ra việc ngoài ý muốn, hơn nữa còn có cả trăm thị vệ ở bên, chỉ bằng một mình con tin Thành Quốc cũng chẳng làm dậy lên bất kì sóng gió nào.
Đã năm ngày trôi qua, ước chừng phải đi thêm hai ngày đường nữa mới tới nơi.
Đỗ Yến ngồi trong xe ngựa, cảm thấy tốc độ bỗng chậm lại không ít, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Cậu thầm nghĩ, hẳn là bọn họ đã đến địa điểm được nêu trong kế hoạch rồi. Đỗ Yến mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Thị vệ trưởng đang cưỡi ngựa bảo vệ bên hông xe ngựa, chợt thấy Đỗ Yến vén rèm lên, hơi khom lưng nói: “Trưởng công chúa, nơi này không phải là đô thành, xin người đừng nên tùy ý nhìn xung quanh.”
Dứt lời, gã chẳng hề chừa lại mặt mũi cho Đỗ Yến, trực tiếp vươn tay đóng cửa sổ vào.
“Cái tên thô bỉ này ở đâu ra vậy? Đợi khi trở về ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Âm thanh quát mắng vang lên từ trong xe ngựa, thị vệ bên ngoài nhìn thẳng về phía trước, đã quá quen với thói chanh chua hống hách của trưởng công chúa.
Thật ra biểu cảm trên khuôn mặt Đỗ Yến lúc đó lại rất bình tĩnh, cậu khom lưng, nhặt lên tờ giấy thị vệ trưởng vừa nhân cơ hội ném vào trong, mở ra xem.
“Có tổng cộng một trăm thị vệ, hơn mười tên là người của Nguyên Giác. Đến lúc đó thuộc hạ sẽ nghĩ cách dẫn bốn thị vệ quanh xe ngựa đi để thuận tiện ra tay.”
Trước đây, thân tín mà Đỗ Yến cài ở chỗ Nguyên Giác đã nói cho bọn họ toàn bộ kế hoạch của Huệ phu nhân, chúng dự định sẽ động thủ tại tuyến đường này.
Nguyên Giác sai người đưa tin cho toán cướp trên núi, ghi rõ mấy ngày nữa sẽ có người mua bán lương thực đi qua, đem theo rất nhiều hàng hóa quý giá. Chỉ bằng đám ô hợp ấy, đương nhiên không thể làm gì những thị vệ tài giỏi đó được.
Nguyên Giác cần toán cướp gây rối, tiếp theo người mà nó xếp vào trong đội thị vệ sẽ tìm cơ hội dọa ngựa của trưởng công chúa. Con ngựa bị giật mình rất dễ quẳng người bên trong xuống vực sâu không rõ sống chết, hoặc người trong xe bị té ngã, không chết cũng phải tàn phế.
Bất kể kết quả ra sao, Nguyên Giác đều cảm thấy mình đã xả được cơn tức. Ngô gia muốn truy cứu tới cùng cũng chỉ có thể trút lên đầu đám sơn tặc mà thôi.
Bằng đầu óc của Nguyên Giác, nó sẽ không tự nghĩ được chiêu mượn đao giết người này. Tất cả mọi chuyện đều là tác phẩm mà Đỗ Yến tạo ra, do thân tín của cậu ở bên cạnh Nguyên Giác hiến kế.
Tế thiên cầu phúc là một việc liên quan đến vận nước, mặc dù Nguyên Giác kia ngu dốt nhưng cũng biết không thể xảy ra sai sót, cho nên sẽ ra tay trên con đường trở về.
Nơi này địa thế chật hẹp, bên trái là vách núi cao cao, bên phải lại là vực sâu thăm thẳm, chính là địa điểm mai phục mà sơn tặc thích nhất
Đỗ Yến đang mải suy nghĩ thì lại nghe thấy có người gõ lên cửa xe.
Cậu mở hé cửa, Thành Du ngồi ở vị trí đánh xe quay đầu lại: “Công chúa, người cảm thấy nhàm chán à?”
Đỗ Yến nhìn hắn: “Ngươi đoán xem? Ta ở trong buồng xe bé xíu này tròn năm ngày, không ngắm được phong cảnh ngoài đường giống ngươi.”
Thành Du nhẹ giọng đáp: “Ta đã sớm chuẩn bị rồi, ám cách bên dưới chỗ ngồi của người có mấy thứ đấy.”
Lần này ra ngoài chính là để cầu phúc cho Nguyên quốc, đương nhiên phải thật thành tâm, không thể hưởng lạc. Bởi vậy ngoại trừ đồ cần dùng cho buổi lễ, quần áo và lương thảo thì quân nhu mang theo không có món nào khác nữa.
Đỗ Yến thân là công chúa, vì lý do an toàn mà ngoài lúc dựng trại đóng quân thì cũng không thể tự cưỡi ngựa lên đường. Cậu chẳng phải là người không thể ngồi im một chỗ mà vẫn cảm thấy vô cùng bức bối.
Cậu đóng cửa lại, vươn tay tìm tòi trong ám cách, phát hiện một hộp gỗ nhỏ, bên trong có chứa mứt hoa quả và vài quyển sách.
Nhìn mấy cuốn thư tịch trên tay, Đỗ Yến bỗng thấy hơi buồn rầu, cậu đã ở chung với Thành Du một quãng thời gian dài, đối phương vô cùng hiểu ý cậu.
Trước mắt cậu phải đưa Thành Du đi, sau này gặp lại có lẽ đã biến thành kẻ địch. Đỗ Yến chợt cảm thấy không thể thích ứng nổi.
Chỉ là Thành Du muốn trở thành đế vương nhất thống thiên hạ, sao có thể làm nô bộc cả đời được. Có lẽ tương lai khi hắn nghĩ tới quãng thời gian này sẽ hận không thể một kiếm đâm chết người khởi xướng mất.
Đỗ Yến cầm một miếng mứt trái cây, nhét vào trong miệng, thầm than: “Ăn bữa cơm thôi mà cũng khó khăn quá.”
Mấy ngày sau, đoàn người đã đến nơi ẩn cư của Kỳ Tử.
Trưởng công chúa dẫn thị vệ trú đóng bên ngoài sơn cốc, chỉ có trưởng công chúa mới được phép tiến vào.
Đỗ Yến ở trong doanh trại, đốt hương tắm gội, thay lễ phục long trọng rồi chậm rãi đi từ trong lều ra.
Trưởng công chúa xưa nay luôn hoạt bát, không thích đeo nhiều trang sức, y phục trước giờ đều lấy phong cách đơn giản gọn nhẹ làm chủ đạo. Đây là lần đầu tiên Thành Du thấy cậu trang điểm cẩn thận như vậy.
Cẩm bào màu đen, đường viền đỏ thẫm, bên trên được thêu hoa văn Bách Điểu Triều Phụng(*), mái tóc đen được cố định bởi trâm ngọc.
(* Bách Điểu Triều Phụng: tranh phượng hoàng bách điểu triều phụng là loại tranh mang đến ý nghĩa về quyền lực, địa vị trong xã hội. Là biểu trưng của may mắn và điềm lành cùng với sự cần cù chăm chỉ cần cù vượt qua khó khăn để nhận được sự kính trọng từ người khác)
Ngoại trừ trâm ngọc và miếng ngọc bội bên hông thì không còn bất kỳ đồ trang sức nào nữa. Kỳ Tử là một người siêu phàm thoát tục, không thể đeo các vật tục tĩu như vàng bạc đi vào nơi ở của ông.
Thành Du nhìn bóng lưng cậu, trong lòng đột nhiên sinh ra loại cảm giác người nọ sắp đi đến một nơi xa lạ nào đó, không bao giờ trở về nữa.
Cảm xúc khủng hoảng khi đối phương chuẩn bị thoát khỏi bàn tay mình khiến hắn bất chợt tiến về phía trước, chặn Đỗ Yến lại.
Đỗ Yến vốn không quen mặc triều phục long trọng như thế này, hết lớp áo này đến lớp áo khác, nặng tới mức bả vai cậu đau đớn, bước đi cũng khó khăn.
Cậu đang mải nhìn đường dưới đất để tránh không giẫm phải váy hoặc vấp ngã, trước mắt đột nhiên bị một bóng đen bao phủ.
Đỗ Yến ngẩng đầu lên, Thành Du đứng đó, thần sắc khó lường, chăm chú nhìn cậu.
Cậu tưởng rằng đối phương có gì muốn nói bèn đợi một lát, nhưng Thành Du chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu, không nói tiếng nào.
Đỗ Yến khẽ nhíu mày: “Thành Du, ngươi chắn đường ta làm chi?”
Thành Du hoàn hồn, mở miệng đáp: “Công chúa, đi đường cẩn thận.”
“Lắm chuyện.” Đỗ Yến lườm hắn, tiếp tục tiến lên.
Đỗ Yến đi bộ vào trong sơn cốc, không bao lâu sau liền tới một nơi rất rộng, bên trong là cảnh tượng hoa thơm chim hót, suối nước róc rách, chẳng khác nào chốn bồng lai.
Trên mảnh đất trống ở giữa có một tế đàn cao cao làm bằng đá. Bên cạnh khe suối là căn nhà trúc giản đơn, âm thanh du dương vọng từ trong ra.
Đỗ Yến đứng bên ngoài nhà trúc, không lên tiếng, lẳng lặng nghiêng tai nghe tiếng đàn.
Chốc lát sau, khi đã đánh xong khúc nhạc, một giọng nói già nua bỗng chốc vang lên.
“Là Yến công tử sao?”
“Vâng.” Đỗ Yến hành lễ.
Cửa nhà trúc kẽo kẹt mở ra, ông lão mặc áo bào xám bước tới.
Hai người chuẩn bị đồ dùng, bắt đầu nghi thức tế thiên. Đợi đến lúc trời ngày càng tối, tinh tú sáng tỏ mới kết thúc.
Đỗ Yến bị lễ phục dày cộm trên người đè đến đau vai, trong lòng cảm khái cũng may hoàng hậu là con nhà tướng, lúc chưa gả đi cũng đã từng tập võ. Không thì sau khi kết thúc nghi thức tế thiên dài đằng đẵng này e rằng sẽ bệnh thêm mấy ngày.
Tối nay là đêm trăng non, ánh trăng mờ mịt, sao trời lấp lánh, rất thích hợp để ngắm sao.
Ông cụ ngồi quỳ trên tế đàn, ngửa đầu nhìn lên, trong tay cầm con dao tự chế bằng xương.
“Đế tinh sắp xuất hiện rồi, đã tới giữa trời, thống nhất thiên hạ.”
Hoàng hậu và Kỳ Tử đều cho rằng đế tinh chính là Đỗ Yến. Trước đây vì để tránh sự nghi kỵ của Nguyên Vương nên chỉ có thể dùng thân phận nữ tử, tất nhiên sẽ không thể nhìn rõ. Bây giờ đã sắp đến thời điểm hành động, khôi phục thân phận hoàng tử Nguyên Quốc xong thì mới thấy được đế tinh.
Nhưng Đỗ Yến biết, đế tinh này ám chỉ Thành Du, chưa bộc lộ rõ là vì hắn đang làm con tin. Hiện nay đối phương đã chuẩn bị trở về Thành Quốc, lên ngôi vua, bắt đầu quá trình nhất thống thiên hạ, hiển nhiên sẽ dần dần sáng tỏ.
“Lúc trước lão phu mới phát hiện ra, bên cạnh đế tinh đột nhiên xuất hiện hộ tinh, sáng đến mức đủ để cạnh tranh với đế tinh.”
Đỗ Yến nói: “Hộ tinh này sinh ra là để hỗ trợ đế tinh hay tranh giành thiên hạ với đế tinh?”
Mai rùa đã được nướng hồi lâu, bên trên phủ đầy vết rạn, dùng để xem bói. Kỳ Tử cầm mai rùa, cẩn thận quan sát rồi đáp: “Song tinh cạnh tranh, tình hình thiên hạ không rõ ra sao. Sau khi công tử trở về hãy để ý một chút.”
Dứt lời, ông dùng dao khắc quẻ bói lên mai rùa, đưa cho Đỗ Yến.
Mai rùa này đương nhiên sẽ không cho Nguyên Vương thấy. Trước lúc khởi hành, Đỗ Yến đã chuẩn bị xong xuôi mai rùa giả để đối phó với ông ta.
Cậu chào Kỳ Tử, đi về theo con đường cũ.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Yến dẫn đoàn người trở lại đô thành.
Hai ngày trôi qua, đội ngũ đã đi tới sườn núi nguy hiểm kia, Đỗ Yến thờ ơ lật sách, lặng lẽ đợi sơn tặc xuất hiện.
Đi được nửa đường, xe ngựa chợt dừng lại.
Đỗ Yến đẩy cửa ra, nói: “Chuyện gì thế?”
Thị vệ trưởng giục ngựa tiến tới, đáp: “Phía trước bị cây đổ chắn đường, xin công chúa hãy đợi trong chốc lát.”
Ánh mắt hai người giao nhau, Đỗ Yến khẽ gật đầu, ra hiệu cho thị vệ trưởng tiếp tục làm việc.
“Ngươi tới xem thử đi, ta không muốn làm lỡ lộ trình.”
“Vâng.” Thị vệ trưởng chắp tay nhận lệnh.
Đỗ Yến suy nghĩ một chút, bèn dặn dò: “Thành Du, ta có hơi bất an, ngươi phải ở im trên xe ngựa đấy.”
Thành Du nghe lời cậu. Tình huống hiện tại rất mù mờ, hắn căn bản cũng không có ý định rời khỏi công chúa nửa bước.
Chốc lát sau, đá bắt đầu lăn từ trên vách núi xuống.
Đội ngũ hộ tống trưởng công chúa đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, biết địa hình nơi đây hiểm trở, vẫn luôn đi sát vách núi. Do đó khi đá rơi chỉ khiến đội hình hơi hỗn loạn nhưng vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn.
Người mai phục trong tối cũng chỉ dùng đá để lấy thế. Mục đích của bọn chúng là cướp của, nhỡ đâu đá làm hỏng hết tài vật thì lại tốn công vô ích.
Vì vậy sau khi đá ngừng rơi, trên đỉnh ngọn núi xuất hiện vài bóng người, hô giết rồi lao xuống.
Tin tức mà đám sơn tặc nhận được cho hay, đây chỉ là một thương đội bình thường, cho dù có mang theo vài hộ vệ thì cũng không quá nhiều. Những sơn tặc này lợi dụng đá rơi để đe dọa, thương đội kia nhất định sẽ ngoan ngoãn giao tài vật ra.
Nhưng chúng không ngờ rằng thương đội nhìn qua rất tầm thường này lại đồng loạt rút vũ khí, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chuẩn bị ứng chiến.
Việc đã đến nước này, sơn tặc đành phải kiên trì liều mạng một phen.
Đám ô hợp này đương nhiên không phải là đối thủ của binh lính được huấn luyện bài bản, chốc lát đã bị chế ngự quá nửa, số ít còn lại vẫn cố gắng chống cự.
Ngay khi cuộc chiến sắp ngã ngũ, một mũi tên bay ra từ trong cơn hỗn loạn, vừa vặn trúng phải con ngựa kéo xe trở công chúa đang được bảo vệ ở giữa.
Mũi tên bắn không nhanh, con ngựa kia vẫn chưa bị thương nặng nhưng lại kinh sợ. Chỉ thấy con ngựa hí vang một tiếng, mất khống chế chạy như điên.