Trở về từ học cung, Đỗ Yến liền bị hoàng hậu cho gọi tới.
Hoàng hậu theo lệ hỏi thăm tình hình dạo gần đây của Đỗ Yến, rồi mới chuyển đề tài: “Yến nhi, nghe nói gần đây con rất thân thiết với con tin Thành Quốc?”
Đỗ Yến thẳng thắn đáp: “Thân thiết thì không hẳn, nhưng Yến cảm thấy đùa giỡn nó rất thú vị ạ.”
Hoàng hậu khẽ nhíu mày: “Thân phận của nó rất nhạy cảm, con vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn.”
Hoàng hậu tiến hành dạy dỗ cặp song sinh này với cách thức hoàn toàn khác nhau. Nguyên Ninh bị bà nuôi thành một đứa nhỏ ngây thơ, không trải sự đời.
Còn Đỗ Yến thì không. Ba năm trước, hoàng hậu đã bắt đầu giáo dục Đỗ Yến đạo làm vua.
“A nương, hiện tại Yến mang thân nữ nhi. Cho dù có thân thiết với con tin Thành Quốc thì bệ hạ cũng không để ý đâu.” Cậu cười mỉa “Nói không chừng còn có thể vui như mở cờ ấy.”
Hoàng hậu nghe Đỗ Yến nói thế, chân mày càng nhíu chặt hơn, bà nhẹ giọng nói: “Ta biết con không muốn hóa trang thành con gái, song bệ hạ e sợ quyền lực của nhà họ Ngô, nếu như ta lại sinh ra con trai trưởng, còn là điềm lành long phượng thì tiền triều ắt hẳn sẽ yêu cầu lập con làm thái tử, ầm ĩ một phương.”
Bà giơ tay vuốt tóc Đỗ Yến, thở dài lên tiếng: “Một khi đã vậy, nhà họ Ngô ta lại càng rơi vào nguy hiểm.”
Những câu nói ấy hoàng hậu đã cẩn thận dạy bảo Đỗ Yến kể từ lúc cậu hiểu chuyện đến nay. Một là sợ thân nam nhi bị ép mặc trang phục nữ nhi sẽ khiến cậu sinh ra oán giận. Hai là lo Đỗ Yến quên mất bản thân mình là con trai.
Đỗ Yến thấy vẻ mặt hoàng hậu trở nên thương xót, cũng không kích thích bà nữa: “A nương đừng lo, Yến đã tự có sắp xếp rồi ạ.”
“Cứ coi như là che giấu đi. Đợi đến mấy năm sau, con cũng có lý do để từ chối việc cưới xin.”
Dùng bữa với hoàng hậu xong, Đỗ Yến mới trở về cung.
Lúc cậu bước vào cửa điện đã cất giọng hỏi: “Thành Du đâu rồi? Mau gọi nó lại đây.”
Thị nữ tuân lệnh đi tìm Thành Du, mới đi được một bước đã thấy hắn xuất hiện.
Đỗ Yến nhướn mày, quát: “Thành Du, ngươi dám tự mình chạy ra ngoài chơi à!”
Hiện tại sắc trời đã dần tối, Thành Du cũng không ngờ Đỗ Yến vẫn đang đứng trong viện chờ hắn, sợ đến run cả tay.
Một chiếc lò sưởi xinh xắn, tinh xảo, ấm áp rơi ra từ trong ống tay áo hắn, vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ, tuyệt đối không phải là thứ mà Thành Du có thể sử dụng.
Thành Du cuống quít xoay người nhặt đồ, ngón tay vừa mới đụng vào đã bị một đôi giày thêu khéo léo giẫm lên.
“Bỏ tay ra.”
Thành Du nghe lời rụt tay về, đứng yên bên cạnh, nhìn Đỗ Yến cầm lò sưởi lên.
“Ta nhớ cái lò sưởi này là thứ mà Ninh nhi thích nhất cơ mà?” Cậu nhíu mày, “Ô hay, đường đường là hoàng tử Thành Quốc lại đi làm trộm sao?”
Thành Du bỗng nhiên ngẩng đầu đến, từ trước đến giờ ánh mắt luôn bình tĩnh không sợ hãi nay lại dâng lên mấy phần lửa giận: “Ta không có trộm, là nhị công chúa đã đưa cho ta.”
Đỗ Yến thấy ngón tay Thành Du sưng tấy liền biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Tâm địa Nguyên Ninh tốt bụng, chắc hẳn buổi sáng ở học cung thấy Thành Du bị nẻ do quá lạnh nên mới tặng chiếc lò sưởi này cho hắn.
Tuy đã biết rõ ngọn nguồn nhưng Đỗ Yến cũng sẽ không mặc kể cho tình tiết tiếp tục phát triển: “Ngươi là nô bộc của ta, không có sự cho phép của ta thì ngươi không được nhận đồ của người khác. Bây giờ ngươi mau cầm cái này trả lại cho Ninh nhi, nói ngươi sẽ không làm bạn với muội ấy.”
Dứt lời, cậu tiện tay quăng cái lò sưởi vào trong lòng Thành Du.
Thấy Thành Du đứng bất động tại chỗ, cậu bèn nói thêm: “Nếu không, ngày mai toàn bộ người trong học cung bao gồm cả phu tử đều sẽ biết việc ngươi ăn trộm đồ của Ninh công chúa.”
Nhìn bóng lưng giận dữ bỏ đi của Thành Du, tâm trạng căng thẳng của Đỗ Yến mới được thả lỏng.
Sức mạnh của nội dung vở kịch đúng là quá cường đại. Ở mộng cảnh trước, trong tám năm Đỗ Yến không thể coi chừng, cuối cùng Phương Tưởng Tưởng vẫn gả cho Trần Nghiệp Châu. Tại mộng cảnh này, cậu mới chỉ ăn một bữa cơm với hoàng hậu thôi mà Nguyên Ninh đã gặp được Thành Du rồi.
Bây giờ Đỗ Yến hoàn toàn không dám lơi là, sơ sẩy một cái là Nguyên Ninh đã muốn trình diễn màn ngược luyến đan xen thù nhà hận nước với Thành Du. Cậu nhất định sẽ không để tiểu cô nương mảnh mai yếu ớt kia rơi vào kết cục thê lương như vậy nữa.
Đỗ Yến đã sớm giúp nàng lập kế hoạch cho chuyện sau này.
Nguyên Quốc bị diệt là việc không thể thay đổi, mà nhà họ Ngô luôn luôn trung thành ắt sẽ chịu hi sinh vì đất nước. Mà Đỗ Yến chỉ có thể nghĩ cách che giấu thân phận của Nguyên Ninh và hoàng hậu, đưa họ đi ẩn cư trong núi.
Còn bản thân cậu đương nhiên sẽ tận lực làm một chướng ngại vật trên con đường tranh bá của Thành Du.
Đông đi xuân tới, nháy mắt đã lập xuân.
Ngày hôm đó, Đỗ Yến ngồi trên ghế đá, sai Thành Du bắt sâu cho mình.
Tuy Thành Du ít nói, nhưng chưa bao giờ có dị nghị trước bất kì mệnh lệnh nào của Đỗ Yến, so với thị nữ lúc nào cũng có ý định khuyên nhủ cậu thì tốt hơn nhiều.
Không lâu sau đó, Thành Du cầm một cái lồng chứa đầy sâu róm đến.
Đỗ Yến vốn định dùng lồng sâu róm này để doạ Nguyên Giác một trận. Cậu đương nhiên không có hứng thú trêu đùa trẻ con, nhưng vì thiết lập tính cách nên thỉnh thoảng đành phải nghĩ ra vài chiêu.
Cậu cầm cái lồng sâu róm đi, tới cuối hành lang bỗng có một đoàn người tiến tới.
Đỗ Yến liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận đối phương. Đôi mắt cậu nhìn sang, lôi kéo Thành Du tới bên dưới một gốc cây đại thụ trong hoa viên.
Đỗ Yến hất cắm về phía Thành Du: “Ngồi xổm xuống.”
Thành Du đã quen với việc Đỗ Yến vênh mặt hất hàm sai khiến mình, cũng không có ý phản kháng, lại chẳng bao giờ thắc mắc, trực tiếp ngồi xổm dưới tàng cây.
Đỗ Yến đạp vào lưng Thành Du, lưu loát leo lên trên cây.
Sau đó liền ngoắc ngón tay với Thành Du phía dưới: “Lại đây.”
Thành Du vâng lời, ngồi cùng Đỗ Yến trên một cành cây to lớn gần mặt đất nhất.
Mắt thấy đoàn người kia càng ngày càng tới gần. Đỗ Yến nín thở, ra hiệu cho Thành Du im lặng.
Nguyên Vương đi với một nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, sau đó ngồi xuống bàn đá bên dưới tàng cây. Thị nữ nhanh chóng bày khay đựng hoa quả ra, lại thêm thị nữ khác cầm đàn bước tới.
Huệ phu nhân thân mật nhìn về phía Nguyên Vương, nói: “Bệ hạ, hôm nay thiếp mới học được một khúc nhạc mới, có thể phiền người bình phẩm thử có được không ạ?”
Nguyên Vương vuốt cằm đáp: “Được.”
Huệ phu nhân ngượng ngùng nở nụ cười, nhấc tay đàn, âm thanh ting tang trong vắt vang lên.
Ngay khi Nguyên Vương đang nghe thật say sưa, bỗng nhiên có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống cây đàn.
Huệ phu nhân định thần nhìn, hóa ra là mấy con sâu róm béo tròn đang nhúc nhích, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc.
Ả hét lên một tiếng, kinh hoàng đến mức hất văng cả cây đàn. Cây đàn giá trị không nhỏ kia cứ thế rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn.
Nguyên Vương giận dữ, vỗ bàn đứng dậy: “Láo xược!”
Thị nữ đồng loạt hành lễ thỉnh tội, bốn phía hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Mọi người bỗng nghe trên cây đại thụ truyền đến tiếng cười lanh lảnh.
“A ba, đây là một chút lòng thành của Yến, sâu đầu xuân, béo mầm, người có vui không ạ?”
Từ góc độ của Thành Du, có thể thấy rõ ràng biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt của Nguyên Vương lập tức chuyển thành nụ cười hiền hậu: “Yến nhi, thời tiết mới ấm trở lại thôi. Sao con không ở bên cạnh Ninh nhi mà đã ra ngoài ham chơi thế.”
Đỗ Yến liếc mắt ra hiệu cho Thành Du, Thành Du liền nhảy xuống cây, thi lễ với Nguyên Vương: “Bệ hạ.”
Đỗ Yến sốt ruột đợi không nổi, cất tiếng gọi: “Thành Du, ngươi còn nhì nhằng cái gì nữa?”
Nguyên Vương cười: “Tới đó đi, nếu không Yến nhi sẽ tức giận.”
Thành Du nghe lệnh bước đến bên dưới tàng cây. Đỗ Yến thả lồng sâu róm vào trong ngực hắn, sau đó trực tiếp nhảy xuống chạy về phía Nguyên Vương.
Thành Du rõ ràng nhìn thấy, tại chỗ mà Đỗ Yến không phát hiện ra, ánh mắt của Nguyên Vương vô cùng lạnh lùng, rất giống với cách Thành Vương thường nhìn hắn. Trên mặt vẫn đong đầy ý cười nhưng đáy mắt lại không có bất luận tình cảm gì.
Trông thấy Đỗ Yến khi đứng trước mặt Nguyên Vương đã hoàn toàn thu lại dáng vẻ ngang ngược ngông cuồng, thân thiết không rời. Thành Du âm thầm cười lạnh, cô công chúa điêu ngoa này thế mà lại vô cùng ngây thơ.
Trên đường hai người trở về, trong lòng Thành Du vẫn luôn nghĩ tới sự việc ban nãy.
Bây giờ hắn vẫn còn phải dựa vào sự che chở của trưởng công chúa, tuy thường xuyên bị đối phương hao phí thời gian nhưng dựa vào danh tiếng của nàng thì có thể thuận lợi làm không ít chuyện ở Nguyên Quốc.
Ít nhất hắn sẽ được đi ra ngoài hoàng cung mà không phải bị giam cầm trong một không gian nhỏ bé.
Bởi vậy, Thành Du không thể tiếp tục để trưởng công chúa sống hống hách như vậy mãi được, dù sao mức độ kiên nhẫn của quân vương cũng chỉ có hạn.
“Công chúa, người trêu chọc bệ hạ như vậy hình như không đúng lắm?”
Đỗ Yến lườm hắn: “Sao? Ngươi cũng muốn học đám thị nữ kia khuyên nhủ ta ư?”
Thành Du vừa nhìn vẻ mặt cậu liền biết nếu nói thêm gì nữa thì cậu sẽ càng nổi giận hơn, đành phải thức thời im miệng.
Đỗ Yến tiến lên vài bước, rồi quay đầu đắc ý nói: “Vừa rồi ngươi đã thấy khuôn mặt Huệ phu nhân nhăn nhó vì tức chưa? Ngươi có biết tại sao ta đùa cợt ả như vậy mà ả không dám tỏ thái độ với ta không?”
“Không biết.”
Đỗ Yến nhếch miệng cười, nói toạc ra: “Bởi vì ả chỉ là một con tiện tỳ mà thôi, ở trong gia tộc vô danh tiểu tốt, làm sao có gan vấn tội ta?”
Nhìn thấy thần sắc suy tư của Thành Du, Đỗ Yến không khỏi cảm thán: mình đã rất nhọc lòng mới đưa được thông tin rất có giá trị lợi dụng này cho hắn.
***
Hôm nay Thành Du một thân một mình tiến vào học cung, không đi theo sau lưng trưởng công chúa như những ngày bình thường khác.
Cái rét mùa xuân tháng ba khiến cơ thể mảnh mai của nhị công chúa sinh bệnh, mỗi lần như thế nàng đều rất ỷ lại vị tỷ tỷ sinh đôi Nguyên Yến.
Đỗ Yến ở lại hoàng cung làm bạn với muội muội, cho nên hôm nay chỉ có một mình Thành Du đến học. Mặc dù vậy, đám con cháu quý tộc kia vẫn không dám lại gần khiêu khích hắn.
Cái tính nết ương ngạnh của trưởng công chúa là điều mà ai cũng biết. Người khác dù muốn cũng dám động vào món đồ chơi mà nàng tạm thời vẫn còn hứng thú.
Chỉ là đối với đám con cháu quý tộc kia, con tin Thành Quốc này quả nhiên nhu nhược hệt như những người Thành Quốc khác. Vì có thể sống thoải mái ở Nguyên Quốc mà có thể vẫy đuôi cầu xin trưởng công chúa.
Bên trong lớp học to lớn không có người nào chào hỏi Thành Du. Thành Du cũng không để bụng, hắn sắp xếp bút và nghiên mực lên bàn, chờ phu tử tới.
Hôm nay là y sĩ đứng lớp. Y sĩ đã từng đi đến rất nhiều nơi, biết rất nhiều câu chuyện truyền miệng, các học sinh đều rất thích cách thức giảng bài của y sĩ.
Cho nên Đỗ Yến mới có thể phái Thành Du tới nghe, cũng biểu thị rất rõ rằng cậu muốn Thành Du thuộc hết nội dung bài học rồi thuật lại cho cậu.
Thành Du đương nhiên không dám chống đối mệnh lệnh của cậu, nghiêm túc nhớ cho thật kĩ.
“Lúc ta đến phương Bắc lạnh lẽo, từng gặp thợ săn bị lạnh đến đông cứng. Vốn định ngâm gã trong nước nóng để cứu, ai dè lại bị một cụ già ngăn cản. Cụ già đó nói người bị đông lạnh cần phải được lau toàn thân bằng tuyết, không thể trực tiếp ngâm trong nước nóng, nếu không tứ chi cứng ngắc sẽ bị hoại tử, đi đời nhà ma.”
Phu tử ở bên trên chân thành giảng dậy, cánh tay cầm bút của Thành Du đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn sang.
Phu tử thấy sắc mặt hắn khác thường, bèn hỏi: “Du công tử có nghi vấn gì chăng?”
Thành Du đứng dậy hành lễ, giọng nói hơi run: “Cách chữa bệnh mà phu tử mới dạy là dùng cho người bị đông lạnh sao?”
Phu tử gật đầu: “Đúng vậy! Lúc trước ta cũng không tin nhưng có người đã ngăn ta lại, thế nên mới không làm hại đến tính mạng bất cứ ai.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...