Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Sau lần tranh chấp hôm đó, Đỗ Yến đã không gặp Hạ Cẩn một khoảng thời gian khá dài.

Nguyên nhân không phải do cậu mà tại tên nhóc Hạ Cẩn kia.

Hắn bỏ nhà đi.

Cũng không biết do Đỗ Yến giấu việc muốn rời khỏi Nam Thành hay xấu hổ vì suýt chút nữa đã đánh cậu của mình, nhưng nói chung là người biến mất rồi.

Song Đỗ Yến cũng không lo Hạ Cẩn đi đâu. Một là trên người hắn có tiền, hai là do hắn lớn rồi.

Đỗ Yến chỉ gửi wechat hỏi thăm một chút, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người giám hộ.

Một ngày trôi qua mà Hạ Cẩn vẫn chưa trả lời, khác hoàn toàn với tốc độ vài giây như trước.

Đỗ Yến chẳng buồn quan tâm, tự nhủ đứa nhỏ này bướng ghê. Nhưng như vậy cũng tốt, miễn cho sau này thù hận trong lòng đối phương lại quá lớn.

Buổi tối, Hạ Cẩn rốt cục cũng trả lời bằng bốn chữ vô cùng đơn giản: Cháu đi du lịch.

Sau đó, hai người bèn cắt đứt liên lạc.

Lần thứ hai biết được tin tức của Hạ Cẩn là do cô Trần gọi điện tới.

Nội dung cuộc trò chuyện như sau.

“Chào Tạ tiên sinh, tôi có chuyện muốn trao đổi với ngài. Việc này có liên quan tới nguyện vọng thi đại học của Hạ Cẩn.”

Đỗ Yến cảm thấy kỳ quái, cậu đã nhìn nguyện vọng Hạ Cẩn điền trên mạng nên còn có thể xảy ra vấn đề gì nữa? Cậu đáp: “Chuyện gì thế?”

“Bạn học Hạ Cẩn vừa mới sửa nguyện vọng, đổi thành đại học Bắc Kinh. Tôi đã liên lạc với em ấy thì thấy thái độ của em ấy rất kiên quyết.”

“Đại học Bắc Kinh…”


“Đúng, nếu dựa theo thành tích hiện tại của Hạ Cẩn, việc ghi danh vào đại học Bắc Kinh rất không chắc chắn. Hơn nữa trước đây lúc em ấy điền nguyện vọng, đại học Nam Kinh cũng không kém hơn quá nhiều so với đại học Bắc Kinh, còn cùng tuyến, việc trúng tuyển gần như là điều đương nhiên.” Cô Trần dừng lại một chút, “Đại học Bắc Kinh sẽ hơi quá sức.”

Thằng nhóc này bị làm sao vậy?

Loại hành vi kì quái này chỉ phát sinh khi có liên quan đến Phương Tưởng Tưởng. Đỗ Yến trực tiếp hỏi: “Bạn học Phương Tưởng Tưởng định đăng kí trường nào?”

Cô Trần cũng không thấy lạ khi Đỗ Yến nhắc đến Phương Tưởng Tưởng. Kỳ thực trong mắt các giáo viên, Phương Tưởng Tưởng và Hạ Cẩn là một đôi tình nhân nhỏ.

Hiện tại, phụ huynh lẫn giáo viên đều không cảm thấy khó chịu khi nghe kể về vấn đề tình yêu gà bông nữa. Chỉ cần không làm gì khác người, ảnh hưởng tới học tập thì bọn họ sẽ không can thiệp.

“Bạn học Phương Tưởng Tưởng từng nói trước kì thi em ấy bị ốm nên làm bài không tốt. Vì để chắc chắn mới chọn đại học Nam Kinh”

Đỗ Yến hơi nhíu mày. Hạ Cẩn bị làm sao vậy? Chẳng nhẽ nội dung bộ phim không phải là Phương Tưởng Tưởng học đại học Nam Kinh, Hạ Cẩn thi rớt phải học lại một năm mới có thể trở thành bạn học với Phương Tưởng Tưởng sao?

Đỗ Yến thấy hơi sốt ruột, vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong phạm vi khống chế, tiến triển cực kỳ thuận lợi thế mà Hạ Cẩn lại nhảy ra phá đám. Loại tình tiết đột nhiên xảy ra này khiến cho cậu vô cùng khó chịu.

“Cô Trần, tôi sẽ nói chuyện với Hạ Cẩn.”

Vừa cúp điện thoại, Đỗ Yến lập tức phái người đi thăm dò tung tích Hạ Cẩn thay vì hỏi thẳng. Dựa vào mức độ khó tính của đối phương, nếu đã trốn tránh thì nhất định sẽ không nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

Bất kể Đỗ Yến là người nhà họ Tạ hay người cầm quyền Tạ thị, muốn biết tin tức về người nào cũng chẳng phải việc gì khó.

Không lâu sau cậu đã nắm rõ hướng đi của Hạ Cẩn. Hắn đang ở huyện Hồ Đông, một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng.

Các buổi xã giao của tập đoàn sắp hoàn thành, lượng công việc trên tay Đỗ Yến cũng chẳng còn nhiều nữa. Sau khi có thông tin của Hạ Cẩn, cậu lâp tức lái xe tới đó.

Xưa nay Hạ Cẩn chưa từng bạc đãi bản thân bao giờ, hắn thuê phòng trong khách sạn năm sao, phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp để giải sầu.

Lúc Đỗ Yến đến nơi, gọi điện thoại cho Hạ Cẩn thì đối phương không nghe máy. Cậu nhờ lễ tân liên lạc với số máy bàn tại phòng nhưng vẫn bặt vô âm tín.


Ngẫm lại cũng đúng, hắn nhất định phải đi chơi đó đây khi đến khu di lịch chứ không thể ở lì tại khách sạn.

Đỗ Yến ngồi chờ trong tiệm cafe ở gác lửng lầu hai, tầm mắt đối diện với cửa ra vào. Nếu Hạ Cẩn trở về, cậu sẽ phát hiện ngay lập tức.

Sắc trời dần dần tối, thời điểm Hạ Cẩn quay trở lại Đỗ Yến vẫn ngồi im, chẳng có ý định nhúc nhích.

Bởi vì Hạ Cẩn không ở một mình, thiếu niên tuấn lãng sánh vai cùng cô gái xinh đẹp, nếu không phải Phương Tưởng Tưởng thì còn là ai được nữa.

Suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Đỗ Yến khi tình cờ gặp đứa nhỏ nhà mình đi chung với con gái nhà người ta chính là: May mà trước đây đã tiến hành giáo dục tâm sinh lý cho Hạ Cẩn một cách đúng đắn, chắc hẳn sẽ không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người nữa.

Nếu Phương Tưởng Tưởng đã ở đây thì Đỗ Yến cần tránh mặt. Cậu không muốn làm những chuyện tác động vào vấn đề tình cảm giữa nam và nữ chính.

Đỗ Yến quyết định chờ hai đứa nhỏ đi lên sẽ gọi điện thoại kêu Hạ Cẩn xuống, làm bộ chưa biết Phương Tưởng Tưởng cũng đang có mặt.

Người lớn thì phải xử lý mọi chuyện theo phong cách của người lớn, khiến tất cả mọi người đều thấy thoải mái.

Nhưng ai ngờ hai người họ đứng phía dưới nói gì đó, tiếp theo Hạ Cẩn lại vào trong một mình.

Trên đầu Đỗ Yến xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm. Ủa gì vậy? Để con gái nhà người ta đứng đấy rồi đi là sao?

Thấy bóng lưng Hạ Cẩn biến mất, Đỗ Yến bèn đi từ phía cầu thang hông xuống. Lúc cậu ra tới cửa bèn bắt gặp Phương Tưởng Tưởng đang cầm di động, gọi điện thoại.

Nghe trộm người khác là hành vi vô cùng bất lịch sự. Đỗ Yến chuẩn bị tránh mặt nhưng bỗng bị cuộc đối thoại hấp dẫn sự chú ý.

“Vâng, cô Trần. Mấy ngày nay em đã suy nghĩ thật kĩ, vẫn cảm thấy không cam lòng.”

“Dạ em muốn vào đại học Bắc Kinh. Dù sao đó cũng là nơi em mong mình có thể thi đậu từ hồi cấp hai.”

“Em cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nếu thi trượt.” Phương Tưởng Tưởng ngừng một chút, “Cùng lắm thì học lại.”


“Em quyết định rồi, mẹ em vẫn ủng hộ em ạ.”

Sau khi Phương Tưởng Tưởng cúp điện thoại, lập tức có người khác gọi đến: “Mẹ à, vâng, con về nhà ăn cơm bây giờ đây.”

Nói xong, Phương Tưởng Tưởng bèn rời khỏi khách sạn bắt taxi.

Lúc này Đỗ Yến mới đứng ra. Huyện Hồ Đông là quê của Phương Tưởng Tưởng, chẳng trách cô không vào trong với Hạ Cẩn.

Dù Hạ Cẩn cố ý đi tìm Phương Tưởng Tưởng hay chỉ muốn giải sầu rồi tình cờ gặp thì nguyên nhân đối phương thay đổi nguyện vọng cũng được giải thích.

Tất cả đều vì Phương Tưởng Tưởng.

Phương Tưởng Tưởng không thể từ bỏ ước mơ của mình. Sau khi Hạ Cẩn nghe cô tâm sự đã sửa nguyện vọng để khích lệ đối phương hãy dũng cảm lên.

Nếu vậy, chuyện trước mắt không liên quan đến người giám hộ nữa. Nghĩ tới đó, Đỗ Yến bèn âm thầm rời khỏi, coi như mình chẳng biết gì hết.

Cậu mới đi được một bước, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng:

“Cậu làm gì ở đây thế?”

Rình coi bị bắt tại trận, thân thể Đỗ Yến trở nên cứng ngắc. Cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, lúc quay lưng lại không để lộ điều gì khác thường.

“Cô Trần nói cháu thay đổi nguyện vọng thi đại học nên tôi tới tìm cháu để hỏi cho rõ.”

Sắc mặt Hạ Cẩn vô cùng khó coi, mất tự nhiên đáp: “Chẳng phải ngài bảo cháu lớn rồi sao? Cháu điền nguyện vọng gì cũng đâu cần thông qua sự cho phép của ngài.”

Nghe khẩu khí âm dương quái khí kia,  Đỗ Yến biết Hạ Cẩn vẫn chưa nguôi giận. Cậu không để bụng: “Tôi chỉ đang thể hiện sự quan tâm với tư cách là trưởng bối thôi. Ngoài ra cô Trần vẫn chưa giải thích rõ.”

“Hừ.” Hạ Cẩn ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Đỗ Yến thấy Hạ Cẩn không muốn nói chuyện với mình, hiếm lắm mới chủ động mở miệng: “Là vì bạn học Phương Tưởng Tưởng à?”

“Không…” Hạ Cẩn mới phun ra nửa câu đã đổi giọng ngay lập tức, “Đúng thế thì sao?”

Đỗ Yến cảm thán quả nhiên, cậu nói: “Đó là cuộc đời của cháu, cháu chắc chắn rằng mình đã cân nhắc kỹ lưỡng, bằng lòng liều một phen vì tình yêu hoặc nhân tố nào khác rồi ư?”


Hạ Cẩn không hiểu tại sao lại tức giận, trừng mắt nhìn Đỗ Yến: “Cháu chắc chắn. Cậu đừng có coi cháu là đồ trẻ con nữa.”

“Được, nếu cháu chấp nhận gánh vác hậu quả sau khi thi rớt thì tôi cũng không bắt ép cháu phải thay đổi.”

Vừa dứt câu, sắc mặt thiếu niên trước mắt trở nên vô cùng u ám.

Đỗ Yến càng ngày càng cảm thấy mình và Hạ Cẩn quá khác biệt. Rõ ràng cậu đã tỏ vẻ sẽ không can thiệp, để Hạ Cẩn tự thân vận động, chấp nhận chuyện tình giữa hắn và Phương Tưởng Tưởng rồi mà?

Lẽ ra Hạ Cẩn nên ngừng tức giận mới đúng. Thế nhưng tại sao thiếu niên kia lại càng bực bội hơn nhỉ?

“Cậu, cậu!” Hạ Cẩn nổi khùng, song hắn không thể nói ra nguyên nhân khiến mình phẫn nộ.

Đó chính là điều mấy ngày nay hắn luôn muốn trốn tránh. Thậm chí Hạ Cẩn không dám nghĩ quá sâu, trực giác nói cho hắn biết, một khi hắn cố gắng tìm hiểu thì sẽ xảy ra chuyện cực kì đáng sợ.

Đỗ Yến quan sát bộ dạng ngây đơ như phỗng của hắn, cảm thấy nếu bản thân vẫn tiếp tục nán lại sẽ khiến đối phương tức đến mức phình thành cá nóc rồi nổ tung mất.

“Cháu không có chuyện gì thì tôi về đây.” Đỗ Yến xoay người rời đi, không muốn ở cùng một chỗ với con gà chọi đang giận hờn này nữa.

“Khoan! Hiện tại muộn lắm đó, cậu lái xe về nhà không thấy mệt à?”

Đỗ Yến dừng bước, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.

Mặc dù huyện Hồ Đông nằm trong địa phận Nam Thành nhưng cũng là vùng núi vắng vẻ, lái xe trở về phải tốn ít nhất ba tiếng đồng hồ.

Hạ Cẩn thấy Đỗ Yến đứng im tại chỗ bèn lên tiếng:”Nếu ở Nam Thành không có việc gì gấp thì ngày mai cậu đi cũng chẳng sao cả.”

Đỗ Yến xoay lưng gật đầu, bước thẳng tới quầy lễ tân.

“Thật xin lỗi, hôm nay khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi ạ.”

Câu trả lời cũng không quá bất ngờ. Hiện đang là mùa du lịch, khách sạn này còn có điều kiện và phong cảnh tốt nhất huyện Hồ Đông cho nên kín chỗ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đỗ Yến nhìn Hạ Cẩn, biết mình đừng nên tự chuốc nhục vào thân mà hỏi đối phương có thể tạm thời để cậu ở chung một đêm hay không. Dựa theo quan hệ cứng ngắc của hai người, nhất định cậu sẽ bị từ chối.

Nhưng không ngờ Hạ Cẩn lại chủ động lên tiếng: “Cậu với cháu ở cùng một phòng là được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui