Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp vang lên.
Tất cả mọi người đều giải tán, trở về lớp học.
Lý Y Nhiên đang sải bước trên con đường đã được lợp bởi đá hoa cương trông vô cùng nổi bật.
Bất chợt, một cánh tay dài xuất hiện chắn trước mặt cô.
“Chào, lâu lắm rồi không gặp, Y Nhiên.”
Một mình Nhật Cao Tuấn đứng đó, cậu ta cười một cách kì lạ.
Bình thường, mỗi lần gặp cô, cậu ta đều sẽ bày ra mấy cái trò kì quái để trêu đùa và bỡn cợt cô.
Tuy nhiên, hôm nay thái độ của cậu ta đối với cô vô cùng khác, cứ như biến thành một con người khác vậy.
Y Nhiên lạnh lùng lướt qua người Nhật Cao Tuấn.
Điều quan trọng nhất bây giờ với cô là phải kết thúc việc học nhanh chóng để về còn tiếp quản công ty của ba cô nữa.
Thời gian là vàng, là bạc đâu thể lãng phí nó cho một tên cặn bã được.
Sự lạnh nhạt của cô làm cho Nhật Cao Tuấn hoá đá trong tích tắc, có cảm giác hơi bị quê mặc dù không có ai nhìn thấy cả.
Dù vậy, cậu ta vẫn không bỏ cuộc, bắt lấy cánh tay phải của cô rồi kéo cô lại.
“Ấy khoan đã nào, sao hôm nay cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy?”
Lý Y Nhiên thẳng thừng đáp: “Cậu là ai? Tôi quen cậu sao?”
Hai câu nói này của cô khiến Nhật Cao Tuấn khó mà nói thêm được.
Cậu ta im lặng vài giây, vặn óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì lại bị ăn một chiếc cặp vô mặt, ngã xuống đất.
Đến Lý Y Nhiên cũng phải giật mình lùi về sau.
Nhật Cao Tuấn đau đớn, quằn quại nằm trên đất.
“Là thằng nào dám ném cặp vào mặt tao? Bước ra đây.”
“Là tao.”
Từ phía sau lưng Lý Y Nhiên xuất hiện một chàng trai cao ráo, mái tóc đen phất phơ trong gió cùng với bộ đồng phục của trường càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu hơn.
“Võ Nhị Nam, cậu lại đi học muộn đấy a.”
Lý Y Nhiên nhìn thoáng qua là đã nhận ra được người bạn tốt của mình.
Cậu tiến tới gần cô, xem thử cô có bị thương ở đâu không.
Chỉ có Nhật Cao Tuấn đáng thương đứng một bên ôm chiếc cặp của Võ Nhị Nam mà lực bất tòng tâm.
Mới sáng sớm chải đầu vuốt tóc hết một tiếng, giờ lại bị Võ Nhị Nam phá cho tan thành mây khói.
Nhật Cao Tuấn tức giận ném lại cặp cho cậu, “Tự nhiên quánh tao là sao? Mày bị cái gì đấy hả?”
Võ Nhị Nam quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt chết người, “Sao? Không phải mày đang tính bắt nạt Y Nhiên đấy sao?”
Cậu ta nhảy dựng lên cãi lại: “Tao đã làm cái quái gì đâu, tao chỉ chào hỏi cậu ấy thôi mà.”
Mặc dù Y Nhiên rất ghét Nhật Tuấn Cao, nhưng tình hình trước mắt nếu cô không ngăn cản thì có khi lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà mất.
“Kệ cậu ta đi, sắp muộn học rồi kìa.”
Lý Y Nhiên kéo tay Võ Nhị Nam rời đi.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Võ Nhị Nam bất chợt biến mất, trở thành một màu hường vô cùng đẹp.
Lần đầu tiên Y Nhiên chủ động nắm tay cậu, làm cho tâm hồn cậu vui như được mùa vậy.
Cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô, “Được, chúng ta đi nào.”
Nhật Cao Tuấn hôm nay đã bị người khác bơ tới hai lần rồi.
Dù rất e ngại về sức mạnh của Võ Nhị Nam, nhưng cậu không thể nào nuốt trôi được cơn tức hôm nay.
Cậu ta hét lớn: “Nè, ít nhất cũng phải xin lỗi tao rồi hẵng đi chứ? Ném muốn nát mặt người khác xong rồi xách mông đi vậy hả?”
Tâm trạng hân hoan của Nhị Nam bất chợt vụt tắt.
Cậu quay mặt lại nhìn Nhật Tuấn Cao, giọng nói nghe vô cùng đáng sợ:
“Thật ngại quá, giờ tao đang bận lên lớp rồi.
Hay để chiều về, gặp nhau ở cổng trường rồi nói chuyện tiếp nhể?”
Nghe tới đây, sắc mặt Nhật Cao Tuấn tái mét.
Nếu có một võ sĩ hẹn bạn gặp ở cổng trường sau giờ học, thì đảm bảo có đi mà không có về.
Đây là câu nói đang quanh quẩn trong tâm trí cậu ta lúc này.
Nhận thức được nguy hiểm, Nhật Cao Tuấn vội vàng giả điếc rồi chuồn lẹ vào lớp.
“Tên này nhát ghê ha?” Võ Nhị Nam cười nhạo cậu ta.
Khi cậu quay lại nhìn thì Y Nhiên đã xách cặp đi vào lớp từ lúc nào không hay.
Cậu vội vàng đeo cặp của mình, chạy vào lớp.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng học, đập vào mắt cậu là thầy giáo đã đứng trên bục giảng, trên tay cầm một cây thước khá lớn, làm cho khuôn mặt Võ Nhị Nam biến sắc hẳn.
Thầy giáo cầm cây thước đi đến trước cậu, “Chà, em đến rồi sao? Hôm nay lại ngủ quá giấc đúng chứ?”
Võ Nhị Nam run rẩy đáp: “Dạ...đúng rồi ạ.”
Thầy giáo liền đánh vào mông cậu vài cái thước, tuy có võ nhưng cậu không thể nào ra tay với giáo viên được, buộc lòng cậu phải nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình, ngay cạnh Y Nhiên.
Cậu nhỏ giọng trách móc cô: “Sao cậu đi là không gọi tớ, làm tớ bị đánh nè.”
Lý Y Nhiên mỉm cười, “Ai biểu thích cãi lộn làm gì? Tự làm thì tự chịu thôi, ai biết gì đâu.”
Rất lâu rồi, Võ Nhị Nam chưa thấy cô cười một cách tự nhiên như vậy.
Mọi điều ấm ức trong lòng cậu bất chợt bị dập tắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...