Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiều ngang qua đôi mắt của Nhan Lục Tần, đánh thức anh tỉnh dậy.
Lông mi anh khẽ rung rinh rồi đôi mắt từ từ mở ra.
Trước mắt anh không phải là một chiếc đồng hồ anh hay gặp vào mỗi buổi sáng sớm nữa, mà thay vào đó là một chiếc cổ trắng nõn nà cùng với xương quai xanh hiện lên rõ nét.
Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đang say giấc nồng, đôi má hồng hào cùng với lông mi cong vút càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Anh chợt nhận ra, tay của mình đang ôm eo của Lý Y Nhiên một cách rất tự nhiên.
“Gì vậy? Lẽ nào...tối qua là mình cưỡng ép cô ấy sao?”
Nhan Lục Tần cố gắng nhớ lại từng mảnh kí ức còn sót lại trong đầu mình.
Anh chỉ nhớ được là đêm qua uống khá say, sau đó đến bệnh viện để nói chuyện với Lý Y Nhiên, lại bắt gặp cô đang ở chung với một người con trai lúc nửa đêm.
Kí ức anh nhặt được chỉ có nhiêu đó.
Khuôn mặt tội lỗi bỗng chốc trở nên tức giận.
Anh ngồi thẳng dậy, quát lớn hỏi tội cô: “ Lý Y Nhiên, sao cô dám tự tiên gặp một người đàn ông khác vào nửa đêm hả?”
Tiếng quát của anh to đến nỗi làm cô giật hết cả mình, bật dậy theo bản nặng.
Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh, dụi nhẹ đôi mắt của mình nhìn về phía Nhan Lục Tần.
Khuôn mặt anh lúc này tối sầm lại, đôi mắt hồng ngọc không còn nhìn cô một cách trìu mến giống tối qua nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt tràn đầy sự tức giận và sát khí.
Lý Y Nhiên vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn ngơ ngác mà nói chuyện với anh một cách hờ hững: “Sao thế? Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên rồi, hôm qua phá chưa đủ hả?”
Nhan Lục Tần nhăn mày, “Hôm qua rõ ràng là cô vi phạm hợp đồng trước cơ mà, người phá phải là cô mới đúng.”
Lý Y Nhiên lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, Cô bắt đầu xem xét tình hình trước mắt, có vẻ Nhan Lục Tần đã quên đi rất nhiều chi tiết quan trọng đã xảy ra vào tối hôm qua rồi.
Cô bất lực thở dài:
“Haizz, anh uống rượu xong rồi đòi “ăn” tôi đó, quên rồi hả?”
Trong đầu của anh lúc này bất đầu bị xáo trộn, đoạn ký ức đang được nối tiếp nhau.
Anh đã dần nhớ ra được những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
Chính anh là người chủ động và nổi lòng ham muốn đối với cô.
Mặc dù trong lòng cảm thấy khá tội lỗi, thế nhưng anh vẫn cố gắng ra vẻ với cô, giả vờ ho ho vài tiếng rồi nói tiếp:
“È, hem...!tuy là tối qua tôi có ý đồ xấu với cô thật, tuy nhiên việc cô vi phạm hợp đồng vẫn phải thực hiện việc đóng tiền phạt đấy.”
Đoạn ký ức mà Nhan Lục Tần nhớ lại hình như đã cắt đi mất mấy phần quan trọng nhất rồi.
Lý Y Nhiên đưa chân của mình ra cho anh xem, chỉ vào vết thương ở đầu gối như đang cố gợi lại kí ức cho anh.
“Nè, nhìn kĩ vào, có phải anh quên một cái gì đó rất quan trọng không?”
Nhan Lục Tần nhìn vào vết thương đã được dán cẩn thận bằng băng cá nhân của cô, trong đầu anh lại nhảy số tiếp.
Anh bất giác dùng tay phải che miệng của mình lại, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng hết lên.
Anh không ngờ rằng hôm qua bản thân lại làm ra những chuyện trẻ con đến như vậy.
Ánh mắt anh lại chuyển dời về phía Lý Y Nhiên, trên cổ cô lại là một vết cắn sâu do chính anh tạo ra.
“Không...không thể nào.” Anh sốc tới mức xanh hết cả mặt.
Lý Y Nhiên vẫn rất thản nhiên nhìn anh, cô thu chân của mình về đồng thời nở một nụ cười ma mị, “Sao hả? Chắc nhớ lại rồi chứ gì? Hôm qua anh hăng lắm mà, sao hôm nay rụt rè vậy?”
Lý y Nhiên từ từ tiến sát lại gần anh, cô chạm vào trái tim đang đập thình thịch của anh, “Chà, tim anh đập nhanh quá nè.”
Nhan Lục Tần trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Đặt biệt là đôi môi của cô cuốn hút đến lạ thường khiến anh nhớ về nụ hôn mãnh liệt vào tối hôm qua.
Điều này càng làm cho anh ngại hơn, khuôn mặt cũng đỏ như trái cà chua.
Nhìn thấy anh như vậy, cô lại càng phấn khích hơn, muốn trêu chọc anh thêm.
Lý Y Nhiên gạt bàn tay cứng rắn của anh ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đang đỏ ứng của anh.
Nhan Lục Tần chết lặng vài giây, nhịp tim đã vượt hơn so với bình thường, ánh mắt anh bất chợt lảng tránh cô, thế nhưng chất giọng vẫn rất cứng rắn:
“Cô làm gì đấy? Đừng có mà vượt quá giới hạn.”
Lý Y Nhiên cảm thấy việc cô đang làm thì có gì sai chứ? Hôm qua anh ta còn hành động quá quắt hơn cơ mà, thế nên cô phải đòi lại tiện nghi của mình chứ! Lý Y Nhiên liền tiến sát đến khuôn mặt điển trai của anh rồi đặt một nụ hôn lên má anh.
“Tôi chỉ thực hiện lại mấy hành động của anh vào tối qua thôi mà, sao hả? Đã cảm nhận được cảm giác khó sử lúc đó của tôi chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...