Nhân Tình Của Anh
Ba tháng sau.
Ọe... Ọe...
Tiếng nôn khan của cô từ trong nhà vệ sinh đánh thức anh đang ngủ. Vội khoác lên chiếc áo choàng, che đi cơ thể trần phía trên. Chạy vào nhà vệ sinh, thấy cô đang nôn tháo, nôn thốc. Anh đau lòng vuốt lưng của cô
"Em không sao chứ?"
Cô đang nôn nhưng vẫn xua xua tay trả lời anh, ý bảo mình không sao, anh không cần lo lắng.
Anh vỗ lưng của cô thì chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.
"Em có thai sao?"
Nghe câu nói của anh, sống lưng cô cứng đờ, động tác nôn khan cũng dừng lại, lắp bắp một câu "Em... Em không có thai"
"Không có thai thì sao em lại nôn? Anh đưa em đến bệnh viện"
Anh quá lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.
Cô lại một lần nữa xua tay "Em không sao"
Lúc này anh mới để ý, tay cô đang cầm một lọ thuốc. Giật lấy lọ thuốc từ tay cô, đập vào mắt anh là ba từ ghi trên nhãn thật chói mắt "thuốc ngừa thai"
"Em là vì tác dụng phụ của thuốc nên mới nôn nhiều thế này?"
Anh như không tin vào mắt mình. Chẳng phải anh muốn cô sinh cho anh một đứa con sao. Tại sao cô lại uống thuốc?
"Em không muốn sinh" Là vì Sầu Riêng còn quá nhỏ, cô không muốn con bé chưa được năm tuổi đã có em. Như vậy cô sẽ không quan tâm, chăm sóc con bé chu đáo được.
"Tại sao?" Anh vô lực hỏi một câu. Nhưng rất nhanh cũng tự mình trả lời. Là anh muốn cô sinh con chứ cô chưa đồng ý.
Không trả lời anh bằng những gì mình đang nghĩ. Như có ai xui khiến, cô buộc miệng hỏi lại anh một câu "Tại sao anh lại muốn có con? Không phải anh rất không thích trẻ con sao? Suýt nữa thì Sầu Riêng của em cũng chẳng thể có mặt trên đời này"
Nói xong câu đó, cô cũng nhận thấy mình đã sai. Nếu đã cùng anh quay về thì không nên nhắc lại chuyện cũ. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận cơn tức giận của anh, thậm chí nghĩ anh sẽ vì quá tức giận là bóp chết mình.
Nhưng không.
Anh chỉ thuận tay mở nắp lọ thuốc, đổ hết thuốc trong lọ ra cái bồn rửa mặt, sau đó xả nước. Những viên thuốc cứ như thế trôi theo dòng nước. Anh nhẹ giọng
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ không động vào em nên đừng uống mấy loại thuốc hại sức khỏe này"
Nói rồi, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của anh rời khỏi đó. Trái tim cô như bị ai đó thắt chặt. Thật nhói. Thật đau.
Cô rất muốn đuổi theo anh, nói cho anh biết nguyên nhân thật sự. Nhưng mà, đôi chân không nghe lời bộ não, vẫn cứ đứng bất động ở đó. Nhìn anh ngày càng cách xa mình. Trái tim vô lực trống rỗng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...