Tô Hằng nói: "Anh thường xuyên dùng tiền để tìm một phụ nữ đi ăn cùng anh, trong đám người phụ nữ kia không thiếu các minh tinh diễn viên nổi tiếng, cũng có người là gái quán rượu, ôi, khẩu vị của anh thật có thể nói là nóng lạnh không kị."
Hồn ma Tô Hằng nhắm mắt lại nói: "Tôi chỉ là thuận tiện có ham muốn mà thôi."
Chỉ có những loại đàn bà tham lam tiền bạc mới chịu nghe hắn nói những lời mật ngọt, mà cũng không cần hắn phải chịu trách nhiệm cho những tình cảm phát sinh ngoài mức quy định.
Các cô luôn luôn chủ động tiếp cận hắn.
Hắn cũng có thể tìm được những điều mà hắn muốn từ trên người các cô.
Nhưng hắn phát hiện, cảm giác sung sướng hoặc vui thích nhất thời kia, về sau khi đang nhiệt tình mà rút ra, ngược lại càng thêm cảm giác trống rỗng.
Thời gian lâu dài, ngay cả ham muốn nếm thử hắn cũng lười làm.
Những người phụ nữ kia, thật ra không có gì khác nhau đặc sắc quá lớn, các cô đơn giản là quan tâm đến điều kiện bên ngoài của hắn.
Hắn mất nhiều năm để dốc sức làm việc, mới có thể đạt được những thành tựu như vậy, đây là một phần tự nhiên của hắn cho nên cũng không bài xích sự sùng bái của đám phụ nữ.
Nhưng việc này với tình yêu không có liên quan đến nhau, trên trên thế giới này, sẽ không còn có người nào giống như Hạ Trừng nữa, bất kể việc nhận được hay không nhận được cô đều luôn hi sinh bản thân mình cho hắn.Đoạn đường này đến nay, chỉ có cô biết, hắn đã rất cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu.
Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có sự xuất hiện của cô, hai người bọn họ gắn bó chặt chẽ không thể tách rời, vừa là người yêu, bạn bè cũng vừa là người nhà.
Nhưng mà cô đối với hắn đã hết hi vọng, hắn đã sớm đem tình yêu của cô mài mòn đến không có chút nào thừa.
"Anh tự ti mà biến thành tự đại, mới khiến cho quan hệ vợ chồng các người đi đến cảnh ngộ không lời nào để nói." Tô Hằng cười khổ: "Nếu như anh thật lòng cầu xin cô tha thứ, cô ấy không nhất định phải chọn giải pháp ly hôn."
Hồn ma Tô Hằng tràn đầy mâu thuẫn, có lẽ khi đó, hắn căn bản không nên cho rằng yêu một người, nhất định phải từ bỏ chọn những thói quen sinh hoạt đa dạng, cùng với những người phụ nữ khác ôn nhu quan tâm, lại tràn ngập kích thích dụ hoặc.
Mọi người phải tìm hiểu những hậu quả nghiêm trọng của một thứ, không phải những gì họ có thể đủ khả năng và thường bỏ lỡ cơ hội để thay đổi.
Hồn ma Tô Hằng trầm mặc hồi lâu, tự lẩm bẩm nói: "Tôi thực sự sợ hãi sẽ mất đi cô ấy, nếu tôi thừa nhận lỗi lầm của mình với Hạ Trừng khẳng định cô sẽ không quay đầu lại mà rời bỏ tôi."
Tô Hằng đồng cảm với cảm giác sợ hãi của hắn.
Hạ Trừng có một mặt ngang bướng, nếu cô quyết tâm muốn cắt đứt một mối quan hệ, thì sẽ hết sức tuyệt tình so với bất cứ người nào khác.
Tô Hằng nói: "Tôi biết, anh vẫn luôn luôn cố gắng làm chuyện đó với Hạ Trừng, chỉ có khi ở cùng với cô ấy, anh mới dâng lên suy nghĩ muốn làm loại chuyện kia, nhưng xảy ra việc ngoài ý muốn kia, anh cũng không tiếp tục ép buộc cô ấy nữa."
Hồn ma Tô Hằng bỗng nhiên cười: "Tôi giống như một người biến thái lắm sao? Cô ấy uống thuốc ngủ, cả người cũng không nhúc nhích, tôi làm sao có thể hạ thủ đối với cô ấy được."
Thật ra còn có một nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, hắn sợ hãi bị cô biết hắn mắc loại bệnh này, đương nhiên nếu miễn cưỡng cô tiếp tục làm chuyện kia, thì sẽ có khả năng chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng nếu như vẫn chưa được đâu?
Hắn không dám nghĩ, Hạ Trừng có thể ghét bỏ hắn bởi vì chuyện như vậy không, cười nhạo hắn là một người đàn ông vô dụng.
Đàn ông rất ít khi có thể nhìn thẳng đối diện vào loại vấn đề này được, hắn không phủ nhận mình cực kỳ sĩ diện.
Lòng tự trọng của hắn, không cho phép hắn mở miệng thảo luận chuyện này với Hạ Trừng, huống chi quan hệ vợ chồng bọn họ lúc ấy đã thấp đến mức đóng băng.
Cô ngay cả tình nghĩa vợ chồng cũng không để ý hắn, thế nên không có khả năng sẽ giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề khó khăn này.
Tô Hằng cố gắng khả năng sử dụng ngữ khí khách quan của mình, để chỉ dẫn hắn nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Có thể anh không tồi tệ như tôi nghĩ, hãy nói cho tôi biết trong mấy năm sau khi Hạ Trừng rời nhà trốn đi thì trong lòng của anh suy nghĩ cái gì?"
Hồn ma Tô Hằng nhìn lên trên vách tường một chỗ nào đó, tiêu điểm ánh mắt tưởng như trôi hướng về quá khứ xa xôi.
- -----Hồi Ức------
Khi đó, Hạ Trừng vừa mới rời nhà trốn đi.
Tô Hằng dùng hết tất cả các loại phương pháp cũng không tìm thấy cô ở nơi nào.
Dưới sự bất đắc dĩ, hắn phải thuê thám tử tư nổi danh nhất trong giới, đi tìm kiếm người vợ mất tích của hắn.
Cuối cùng cũng tìm được người, nhưng kết quả lại kiến cho người khác cảm thấy khổ sở, hóa ra Hạ Trừng không nói cho bất luận người nào biết mà một thân một mình đi vào viện điều dưỡng.
Lúc ấy tình cảnh của cô đã vô cùng không tốt, trải qua các đợt trị liệu và uống thuốc đều đặn, tinh thần của cô luôn luôn ở vào trạng thái hoảng hốt.
Tô Hằng đã chứng minh với bệnh viện rằng mình là chồng của bệnh nhân, đồng thời với sự trợ giúp của bác sĩ hắn đã gặp được Hạ Trừng.
Cô không phát sinh phản ứng kịch liệt như tưởng tượng, ngược lại cô rất ngoan ngoãn dịu dàng, nhu thuận khiến người khác giật mình.
Đây cũng là lần đầu tiền Tô Hằng không cảm thấy được sự kháng cự của cô sau sự việc phát sinh quá giới hạn lần trước.
Hầu như hơn một nửa thời gian một ngày của Hạ Trừng là nằm ở trên gường, cô mất đi các ham muốn sinh hoạt, tuyệt nhiên không nguyện ý rời giường.
Nếu Tô Hằng có thời gian rảnh, đều sẽ ở trong viện điều dưỡng chăm sóc cô.
Nơi này phòng bệnh không lớn, khiến cho hắn có một loại ảo giác như quay trở về thời gian học đại học.
Chỉ cần hắn ở đó, hắn liền sẽ vừa dỗ dành vừa lừa gạt cô, gọi Hạ Trừng rời giường rửa mặt và cùng ăn cơm.
" Trừng Trừng."
Hạ Trừng dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục duy trì một tư thế.
Tô Hằng ôm cô dậy, thân thể của cô hết sức gầy yếu, nhìn qua khiến cho người ta hết sức đau lòng.
Tô Hằng đã gặp qua rất nhiều những người vợ của bạn mình, ở tuổi trung niên, dáng người đều rất phúc hậu hơn so với thời trẻ tuổi, chỉ có cô cả người gầy đến còn lại một bộ khung xương, hắn dễ dàng có thể ôm cô đi lại bốn phía.
Hắn đặt cô ở trên bồn cầu, sẽ giúp cô đánh răng, tiếp đó vắt khô khăn mặt, giúp cô lau mặt và cơ thể.
Động tác của Tô Hằng vô cùng cẩn thận.
Có thể nói, đời này hắn chưa từng có hầu hạ một người nào như vậy.
Đây là người vợ cùng kết tóc se duyên với hắn, bọn họ đã từng chung sống với nhau mười chín năm trời, bây giờ bởi vì hắn, cô bị bức đến nỗi tinh thần thất thường.
Trong lòng Tô Hằng chua xót, cảm thấy vô cùng hối hận.
Có khi Hắn nhịn không được, liền nhẹ nhàng trách cứ cô: "Em khó chịu trong người vì sao không nói với anh? Đều tự bản thân mình gánh chịu tất cả mọi chuyện, em cảm thấy có được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...