Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp

Hạ Trừng nhận lấy, không lập tức uống ngay, chỉ cầm nắm trong tay.

"Cậu vẫn không chịu nói suy nghĩ trong lòng với mình."

"Cậu nghĩ đi đâu vậy?" Cô lắc đầu cười khổ: "Mình chỉ là có chút xúc động."

" Nói nghe một chút, có lẽ mình có thể giúp đỡ được cậu cũng nên."

" Có đứa bé, vừa mới ra đời đã bị khiếm thính, nếu như trước hai tuổi mà được phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, thì tương lai đứa bé đó có thể bình thường như bao đứa trẻ khác, việc lắng nghe, nói chuyện cũng không thành vấn đề."

" Sau đó thì sao?"

" Cha mẹ của em ấy không có nhiều tiền để tiến hành phẫu thuật như vậy, cho nên đến bốn tuổi, em ấy không có cách nào nói ra tên mình."

"Cậu là vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng sau?"

Hạ Trừng gật gật đầu: "Rõ ràng em ấy có cơ hội được lắng nghe, đáng tiếc không phải gia đình nào cũng giàu có có thể cấy ốc tai điện tử."

"Một cái ốc tai điện tử giá bao nhiêu?"" Chừng hai mươi vạn."

"Mình có thể giúp đỡ em ấy."

Hạ Trừng nói: "Mình không phải cố ý nói những lời này để miễn cưỡng cậu, đừng hiểu lầm ta ý tứ của mình."


Tô Hằng nói: "Mình có điều kiện, không thể nói là miễn cưỡng được."

Hạ Trừng cười khổ: "Nói vậy cậu cũng không thể giúp được, cậu có biết trong khoa nhi của bệnh viện này có bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy? Không chỉ là một cái ốc tai điện tử, có đứa bé cần tay giả chân giả, thậm chí ngay cả tiền viện phí chi trả cũng không có, cha mẹ mình mỗi năm đều từ thiện cho bệnh viện, nhưng mấy đứa bé như vậy thực sự có quá nhiều, cứu cũng không cứu hết, huống chi còn có chút cấp bách, bỏ lỡ thời kỳ trị liệu quý báu, về sau nếu phục hồi lại như cũ cũng rất khó khăn."

Tô Hằng trầm mặc một lát: "Cậu đừng lo lắng, công ty sắp thành lập hội ngân sách mang tính chất từ thiện, mặc dù không thể giúp đỡ tất cả các đửa trẻ, nhưng

tận

tâm tận lực thì vẫn có thể, cậu đưa danh sách những gia đình có nhu cầu hỗ trợ cấp bách cho mình, mình để thư ký hội ngân sách đi xem một chút có thể giúp được một tay hay không."

"Mình thay mặt những đứa trẻ và bố mẹ bọn chúng cảm ơn cậu."

"Cậu không cần cảm ơn mình, đây là chuyện nên làm."

Vì chuyện này, Hạ Trừng cùng anh cho tới khuya, cô nói công việc bệnh viện với anh, đã gặp được rất nhiều gia đình hoàn cảnh đáng thương, bời vì không có nhiều tiền nạp viện phí cho nên chỉ có thế từ bỏ chờ chết.

Tô Hằng lẳng lặng nghe cô nói chuyện.

Không thể không nói, Hạ Trừng có chút lý tưởng hóa, thế nhưng tầm lòng của cô là bao dung nhu hòa, lại nguyện ý đem một mặt ngây thơ của mình ra cho anh nhìn, anh không phải không biết hóa ra bề ngoài cô là một vẻ kiên cường nhưng bên trong lại là một cô gái giàu lòng nhân ái, đồng cảm.

Rốt cục anh cũng có thể hiểu được, trong nhà Hạ Trừng có tiền, nhưng lại ra ngoài làm việc khổ cực như vậy là bởi vì cô cố gắng hết khả năng để trợ giúp những đứa bé hài tử đáng thương kia.

Kể chuyện một lúc, Hạ Trừng đại khái phát hiện mình lại nói quá nhiều, quấy rầy đến Tô Hằng nghỉ ngơi.

"Ấy, cậu xem mình thật lắm lời, vừa mới mở lời muốn ngừng cũng không dừng được, mình phải đi rồi, cậu hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải làm những kiểm tra khác." Cô ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: "Để mình xem ngày mai cậu còn phải làm những gì?"

Cô tiện tay cầm lịch trình biểu của anh, sáng sớm ngày mai làm kiểm tra ruột tràng.

Cái trán Hạ Trừng run rẩy, lúc đầu cô nghĩ sẽ cung cấp một ý kiến chuyên nghiệp, nhưng bây giờ bảo cô mở miệng như thế nào?

"Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai cậu có một trận trận đánh ác liệt phải đánh." Cô chỉ có thể nói như vậy.

" Nghe nói rất đau." Tô Hằng cũng không trốn tránh.

"Cậu có thể làm nội soi không đau."

"Bác sĩ nói rằng có thế có rủi ro, anh ta cho rằng mình là người trẻ tuổi, làm nội soi đại tràng thông thường là được."

Hạ Trừng an ủi anh: "Vậy cậu chịu đựng một chút, dù sao một lúc là qua cả mà, cũng có bệnh nhân nói không đau, cậu cứ để bản thân mình thả lỏng, làm thế này sẽ tốt hơn một chút."

Tô Hằng trầm mặc: "Được, mình sẽ cố gắng."


Hôm sau lúc anh đi làm kiểm tra, Hạ Trừng căn cứ vào ân tình mà suy nghĩ, cô đặc biệt nhiều lần lượn quanh phòng nội soi hạng nhất.

Thời gian kiểm tra cũng không dài, nhưng lúc anh đi ra, sắc mặt tương đối khó coi.

Hạ Trừng nhịn không được hỏi: "Cậu còn ôn chứ?"

Tô Hằng lắc đầu, nhìn như không muốn đề cập đến dáng vẻ.

Hạ Trừng đành phải nói: "Buổi tối hôm nay mình không phải trực ban, nếu như cậu có rảnh rỗi, mình mời cậu ăn cơm."

Tô Hằng yên lặng nhẹ gật đầu.

Hạ Trừng thở dài, con người thật ra là một loài động vật yếu đuối.

Đừng nhìn Tô Hằng bình thường nhã nhặn cởi mở cỡ nào, cũng mới trải qua một lần nội soi tàn phá, anh tựa như đóa hoa yêu kiều bị mưa to gió lớn vùi dập, héo đến nỗi làm cho người ta đau lòng.

Hạ Trừng kéo tay của anh, bỏ trong lòng bàn tay của Tô Hằng một viên kẹo ngọt: "Ăn chút ngọt đi, sẽ khiến tâm tình của cậu tốt hơn một chút."

Tô Hằng ngơ ngác nhìn cô, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Hạ Trừng trở về làm việc, nhưng lại không chuyên tâm vào công việc, cô luôn luôn lơ đãng suy nghĩ, đóa hoa Tiểu Kiều đáng thương kia không biết có khôi phục lại hay không?

Tô Hằng không hề rời khỏi bệnh viện, anh vẫn một mực chờ đến khi Hạ Trừng tan tầm, lúc đó hai người mới cùng nhau đi đến một nhà hàng khách sạn Tây ở gần đây.

Nói thật đây là lần đầu tiên Hạ Trừng và Tô Hằng ăn cơm riêng cùng với nhau, nhưng cô không nghĩ tới, anh hiền như khúc gỗ vậy.

Mãi cho đến khi anh ăn xong các đồ ăn trên bàn, thật vất vả mới mở miệng nói chuyện: "Cậu đồng ý đi ăn cơm cùng với mình, mình rất cao hứng."


Hạ Trừng bật cười: "Cậu nói tựa như mình chưa từng đi ăn cơm với cậu lần nào."

Tô Hằng nói: "Tình huống chỉ có hai người bọn mình thì chưa từng có."

"Chuyện này cùng không có gì đặc biệt."

Tô Hằng mỉm cười, cô đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì đó đặc biệt, nhưng trong lòng của ảnh rất rõ ràng, đã đi đến một bước này, anh bỏ ra không ít sự cố gắng.

Toàn bộ trong trong quá trình ăn cơm, Hạ Trừng vẫn luôn cố gắng tìm chủ đề trò chuyện cùng với Tô Hằng, bởi vì cô phát hiện, chỉ cần nhất thời yên tĩnh, bầu không khí sẽ trở nên có chút kỳ quái.

Anh không nhiều, phần lớn thời gian, đều là lẳng lặng nghe cô đang nói cái gì, sau đó nở nụ cười ấm áp với cô.

Da đầu Hạ Trừng có chút tê dại, cũng không phải cô chán ghét anh, mà là ở chùng với anh, luôn có loại cảm giác quái dị.

Cô cảm thấy mình giống như đang diễn một vở kịch hí123, mà Tô Hằng là người xem duy nhất, anh luôn luôn chú ý đến mỗi lúc cô xuất hiện trong vở kịch, cũng lưu ý mỗi thần sắc và động tác của cô.

Rốt cụộc Hạ Trừng dừng lại việc lải nhải nói chuyện không ngừng, cô cũng yên lặng nhìn anh.

" Tại sao không nói chuyện nữa?" Tô Hằng cười hỏi.

"Đổi lại cậu nói đi."

"Mình không thích nói chuyện lắm, mà những câu chuyện cậu kể kia đều rất thú vị, mình thích nghe cậu nói."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận