Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Tâm trọng mấy người Thương Lan tông căng thảng, một Hiên Khâu Thiên Giác, thêm một Thủy Khinh Hồn, hơn nữa Tần Tông Nguy đã bại, lẽ nào Thương Lan tông bọn họ sẽ bại ở chỗ này? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này bọn họ phải đặt chân trên đại lục thế nào?

Long Phong Triệt nhẹ cong môi, tay vung lên, một bọt khí bay ra ngoài, mấy người Tần Tỳ Nghiên nhìn lại, đồng tử lập tức co lại, trong bọt khí kia, có một con người to bằng bàn tay đang giãy giụa, muốn thoát khỏi bọt khí, vẻ ngoài của người tí hon kia là Tần Tông Nguy, đây là nguyên thần của Tần Tông Nguy.

Nguyên thần không giống Nguyên Anh, Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể ra ngoài, trừ phi sống chết trước mắt, Nguyên Anh rời thân thể, hơn nữa cần trong thời gian nhất định tìm được thân thể đoạt xác, hơn nữa bản thân Nguyên Anh cũng không có năng lực quá lớn.

Sau Xuất Khiếu kỳ, thần thức tu sĩ có thể xuất khiếu, thăm dò quanh người, ngũ giác lại càng nhạy cảm, đồng thời cũng là làm đệm cho Hóa Thần kỳ, Hóa Thần kỳ, cũng chính là giai đoạn Nguyên Anh của tu sĩ tiến hóa thành Nguyên Thần, một khi Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần, thực lực tăng về chất, bởi vì bản thân Nguyên Thần cũng có lực công kích.

Sau Hóa Thần kỳ, chính là Phân Thần kỳ, đơn giản là có thể phân hóa Nguyên Thần, có thể một công đôi việc. Sau đó là tu sĩ Đại Thừa kỳ, tu sĩ giai đoạn này đã có thọ nguyên  trên vạn năm, thuộc về truyền thuyết trên đại lục. Sở dĩ Thương Lan tông khiến người ta kính sợ như vậy, cũng vì có một Tần Tông Nguysống trên vạn năm, tu sĩ Đại Thừa kỳ, tuyệt đối là khiến người ta ngước nhìn.

Trên Đại Thừa kỳ, là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhưng mấy ngàn năm qua, chưa nghe qua có ai có thể đạt tới độ cao đó, tu sĩ Độ Kiếp kỳ đã là bán tiên, cách trường sinh một bước ngắn, chỉ cần vượt qua Độ Kiếp kỳ, là có thể phi thăng thượng giới, đạt thành tiên thể, chính thức bước lên đường lớn tu sĩ tu chân tha thiết ước mơ, siêu thoát luân hồi sinh tử, không bị thời không trói buộc.

Tần Tông Nguy trong mắt đệ tử Thương Lan tông, chính là tín ngưỡng cao cao tại thượng sừng sững không đổ, mà hiện thời, tông chủ bọn họ bị một tên Thủy Khinh Hồn tiện tay trói buộc nguyên thần, sống chết nằm trong tay của người kia.


"Dư nghiệt Linh Tịch! Lão phu chỉ hận năm đó không nhổ cỏ tận gốc, chuyện tới nước này, muốn chém giết muốn róc thịt, muốn gì cũng được!" Tần Tông Nguy phát hiện không cách nào thoát khỏi bọt khí, biết rõ hôm nay sợ là mình lành ít dữ nhiều.

Thủy Khinh Hồn ngoắc tay, bọt khí bay tới lòng bàn tay Thủy Khinh Hồn."Tần Tông chủ cần gì phải gấp gáp, năm đó ngươi dẫn theo chín phần tông môn trên Hoàn Thần vây công Linh Tịch ta, dùng đức hạnh cao cao tại thượng quảng cáo rùm beng chính mình, lấy tội danh có lẽ có mà diệt Linh Tịch, cuối cùng còn hoàn thành cái danh trung nghĩa, đứng trên đỉnh Nam Cảnh vạn năm không đổ, từng chuyện này, muốn tính toán, một mình ngươi làm sao đủ! Thứ ta muốn, một mình ngươi không cho nổi!"

Mấy người Tần Nham không dám tùy tiện lên tiếng, đều bị giọng nói khát máu của Thủy Khinh Hồn làm kinh sợ, có cảm giác âm thầm sợ hãi ngấm vào người, rợn cả tóc gáy, trong yên tĩnh, khủng hoảng bắt đầu lan ra.

"Ngươi muốn làm gì!" Tần Tông Nguy biết vậy thì không ổn, người này giống như một tên điên, trong lòng Tần Tông Nguy bất an, không rõ Thủy Khinh Hồn có ý gì.

"Tần Tông chủ tình thế bắt buộc với hành trình Linh Tịch lần này, ngoài tất cả tinh nhuệ của Thương Lan tông đều đến đầm lầy Quy Khư, hẳn là còn có rất nhiều đệ tử Thương Lan tông đang chạy tới thành Linh Tịch chứ gì." Long Phong Triệt khẽ mỉm cười, tiện tay gảy bọt khí trước mặt một cái, tiếp tục nói.

"Tận mắt nhìn thấy Thương Lan tông bị hủy diệt, cảm giác này chắc vô cùng không tệ, không chỉ là đầm lầy Quy Khư nà, lúc ngươi tràn đầy lòng tin dẫn đầu tinh nhuệ của Thương Lan tông rời khỏi thành Tư Thủy, linh thú mà bản tôn để lại Thất Linh Tông sẽ san bằng Thương Lan, ta biết rõ ngươi không để ý tính mạng đệ tử Thương Lan tông, nhưng ngươi để ý danh tiếng của mình và địa vị của T hương Lan tông, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, Thương Lan rơi từ đám mây xuống bụi đất, bị xé bỏ khuôn mặt dối trá, từ nay trở đi bị người đời phỉ nhổ."


"Bất lực, ấm ức mà tộc nhân của ta từng chịu, ta muốn trả lại gấp trăm nghìn lần, mỗi người của Thương Lan tông đều không thể trốn! Cửu Trọng thí luyện đại trận cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, linh lực mà tiểu thế giới thứ mười dùng linh hồn tộc nhân của ta mà Uẩn Dưỡng ra, các ngươi hấp thu bao nhiêu, hôm nay chính là ngày trả nợ!"

Nhìn hai tròng mắt đã đỏ tươi của Long Phong Triệt, mọi người Thương Lan tông chỉ cảm thấy như đang đứng trước địa ngục, mà người này chính là Diêm La khát máu, đến đây đòi mạng!

Tần Tông Nguy hung hăng nghiến răng."Ngươi quả nhiên biết rõ! Đến tột cùng ngươi là ai?" Năm đó người của tộc Linh Tịch trừ Nhan Như Liệt ra thì thi thể những người khác đều có, hắn hao phí nhiều tâm huyết như vậy, sót một Nhan Như Liệt đã là sai lầm lớn nhất, không thể nào bỏ sót nhiều hơn.

Tay Long Phong Triệt theo vung, một mặt thủy kính bay ra, tình cảnh Thương Lan tông trong thủy kính đúng là thành Tư Thủy, cùng đất đã từng xa hoa tràn trề cổ vận kia, hiện thời đã khắp nơi hoang tàn, đưa mắt nhìn đi, khắp nơi đều là tường đổ, chiến hỏa chưa tắt.

Hoàn cảnh trong thủy kính, nếu như Tần Tông Nguy còn có thân thể thì nhất định sẽ hộc máu, nhưng hiện thời ông ta chỉ có thể giận đến run lung, gần như điên cuồng, ông ta nhọc nhằn khổ sở hao phí vài ngàn năm mà bảo vệ Thương Lan tông, thế nhưng cứ phá hủy như vậy!

Tần Tông Nguy có cảm tình với Thương Lan tông, trời sinh ông ta có số mạng kỳ lạ, khắc thân khắc hữu, tuổi nhỏ đã bị tộc nhân vứt bỏ, sau đó được thuỷ tổ khai sơn của Thương Lan tông là Tần Thương Lan nhận nuôi, từ đây bước vào ngưỡng cửa tu chân, Tần Thương Lan vô cùng tốt với ông ta, nhưng thiên đạo vô tình, đại nạn sắp tới mà Tần Thương Lan lại không thể phi thăng, cuối cùng tan biến.


Cái chết của Tần Thương Lan ảnh hưởng rất lớn đến Tần Tông Nguy, mà điều khiến ông ta không hiểu là, Tần Thương Lan cũng không chống cự cái chết nữa, hình như đã sớm đoán được mình không thể hoàn thành con đường tu chân, thậm chí lúc tan biến vẻ mặt còn mang vài phần giải thoát."Hoàn Thần cuối cùng chỉ có thể Hoàn Thần mà thôi."

Tần Tông Nguy không hiểu câu cuối cùng của Tần Thương Lan có ý gì, cho đến khi tu vi ông ta chậm rãi lên cao, cuối cùng có một ngày đến độ cao của Tần Thương Lan đồng dạng, tu sĩ Độ Kiếp kỳ! Tồn tại trong truyền thuyết, tu sĩ thời kỳ này có phần hiểu biết thiên đạo.

Mà Tần Tông Nguy cũng chầm chậm ý thức được chỗ không đúng, sau khi đến Độ Kiếp kỳ, không thể hấp thu linh lực của đại lục Hoàn Thần nữa, cũng không thể lên cấp! Nhất là đến Độ Kiếp hậu kỳ, thân thể không cách nào hấp thu linh lực, có nghĩa là tu vi của ông ta không thể tiến bộ nữa! Phát hiện này khiến Tần Tông Nguy vô cùng sợ hãi, cũng chầm chậm nhớ tới điều khác thường trước khi tần Thương Lan chết, chắc hẳn Tần Thương Lan cũng sớm đã phát hiện, tình huống dị thường của đại lục Hoàn Thần.

Không thể tu thành đại đạo, không thể được trường sinh, tu vi cao thì cũng không khác gì chậm rãi chờ chết, Tần Tông Nguy không cam lòng, vì vậy bắt đầu tìm cách giải quyết chỗ khác thường này, cho đến khi ông ta tới chỗ nứt ra của Hằng Đoạn sơn mạch, hơn nữa phát hiện Hồi Vọng kính, đại khái là bởi vì khát vọng trong lòng quá mức mãnh liệt cộng thêm một chút trùng hợp khác, Tần Tông Nguy kích phát thuộc tính dẫn tâm của Hồi Vọng kính.

Tần Tông Nguy thấy hy vọng trong Hồi Vọng kính, Hồi Vọng kính cho ra năm phương vị trên Hoàn Thần đại lục, trong đó có hai nơi hoàn cảnh ác liệt, ít ai lui tới, theo thứ tự là đất bồi Cực Nam của đông nam đại lục Hoàn Thần, còn có Khổ Hàn Băng Hải tây bắc, ba chỗ khác từ nam hướng bắc theo thứ tự là Linh Tịch hải, Cổ Mạch chi sơn và một quốc gia, thủ đô của Hiên Khâu bắc cảnh.

Năm chỗ này có ba chỗ thực lực quá mạnh mẽ, không dễ trêu chọc, Tần Tông Nguy đành phải ra tay từ hai chỗ khác, nhưng đất bồi Nam Cực và Khổ Hàn Băng Hải quá mức nguy hiểm, mọi chuyện rơi vào bế tắc, Tần Tông Nguy không cam lòng, cuối cùng liên hợp các tông môn của Nam Cảnh, trù hoạch chuyện người tu ma, Nam Cảnh phân tranh dấy lên.

Linh Tịch, Cổ Mạch, Hiên Khâu, ba thế lực thực lực vượt xa tầm thường này khiến người ta ngấp nghé, hơn nữa khi đó thiên tài trên đại lục rất nhiều, mỗi tông môn mạnh mẽ đều có tu sĩ Độ kiếp kỳ, cho dù không có, ai không hy vọng sau này mình có thể đến. Nếu như sau Độ Kiếp kỳ không thể thăng cấp, bọn họ tu chân còn có ý nghĩa gì.

Tần Tông Nguy thoáng lộ ra chút tin tức, chậm rãi trù tính bố cục, cuối cùng cuối cùng dẫn đầu chín phần tu sĩ trên đại lục vây công Linh Tịch, mở ra trận hạo kiếp này. Bọn họ lòng tin tràn đầy, dù sao trên nhân số, trên tu vi, bọn họ vượt xa tam đại thế lực mấy lần, nhưng không ai đoán được kết cục.


Một hồi náo động, tất cả tu sĩ cao cấp nhất đại lục Hoàn Thần ào ào rơi xuống, mỗi đại tông môn bị thương nghiêm trọng, rút khỏi võ đài lịch sử, mà vấn đề linh lực của đại lục Hoàn Thần chẳng những không được giải đáp sau khi tam đại thế lực diệt tộc, thậm chí bắt đầu chậm rãi giảm đi, mặc dù rất nhỏ, nhưng một ngày nào đó sẽ biến mất không còn, mà bọn họ thì sẽ bị nhốt ở nơi đây suốt đời, phi thăng xa không thể chạm.

Một tiếng kêu sợ hãi truyền vào đầu óc, cắt đứt hồi tưởng hỗn loạn trong đầu Tần Tông Nguy, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Thủy Khinh Hồn đã nhất tay nắm lấy cổ Tần Nham và Tần Tỳ Nghiên, kéo hai người ra ngoài cửa sổ của tầng chín, mấy người còn lại cũng bị linh thú không biết xuất hiện lúc nào bắt lại, treo ngoài tháp Không Cảnh.

"Sư huynh! Cứu ta! Cứu ta!" Mặt Tần Tỳ Nghiên nghẹn đỏ bừng, cổ họng gian nan phun ra lời kêu cứu nhỏ bé yếu ớt, thực lực Tần Nham yếu hơn, rất có xu thế ngất xỉu.

"Thủy Khinh Hồn! Ngươi đang làm gì!" Lúc mấy người Thương Lan tông tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nghe một tiếng gầm truyền đến từ đằng xa, rất nhanh, mấy chục bóng người ào ào ngự không mà đến, chính là đám tu sĩ theo Thương Lan tông trước đó, người mở miệng cũng coi như người quen cũ, Thanh Tuế Nguyên của Thanh Đan Môn.

Long Phong Triệt mắt điếc tai ngơ, sức trong tay không giản, chỉ chờ hai người không còn sức phản kháng sẽ ném xuống tháp Không Cảnh, tùy cho người dân oán khí ngập trời trong thành xử trí.

Dọc theo đường đi Thanh Đan Môn giữ vững phong cách an phận làm việc, người tới lần này tới nhân cũng không nhiều, chỉ có Thanh Tuế Nguyên và hai trưởng lão, dù sao bí cảnh nguy hiểm, người tu vi quá thấp nhân cho dù có thiên phú cũng không có tác dụng lớn.

___*chưa hết chương, nhưng mệt quá*, mai tiếp, cộng cả c90_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui