Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Một phòng nhỏ trong nội viện, cửa gỗ bị đẩy ra, một bé con bay ra từ bên trong, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một bóng dáng thon dài cũng đi ra.

Trong sân, đã có người chuẩn bị sẵn nước trong, đặt trên bàn đá, Hiên Khâu Thiên Giác vẫy vẫy tay, Long Tiểu Chi tự giác bay qua."Sư phụ, chúng ta sắp đến chỗ ở của bộ tộc Linh Tịch trước kia sao?"

"Đúng vậy, đi về phía trước, chính là phạm vi của biển Linh Tịch xưa kia." Hiên Khâu Thiên Giác vừa trả lời, vừa lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng, thấm ướt trong nước, khẽ vắt khô sau đó lau mặt cho Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi ngoan ngoãn đứng trên bàn đá, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, còn không quên xoa xoa tay mập của mình, sau khi lau sạch mặt, Hiên Khâu Thiên Giác thuần thục chải búi tóc song nha kế cho Long Tiểu Chi, sau đó điểm một nốt chu sa giữa lông mày, lúc này mấy cửa phòng xung quanh cũng lục tục bị đẩy ra.

Nguyễn Thanh Tuyết mang tiểu Hoàng Điểu, Mặc Bạch mặt than, còn có chủ nhân của chỗ mà bọn họ tá túc ào ào đi ra.

"Chư vị tỉnh rồi, hôm qua nghỉ ngơi tốt không?" Chào hỏi là một người nam tử trung niên, nam tử cũng là nhất người tu sĩ, chỉ là thiên phú, tu vi cũng không cao, sau này lấy vợ sinh con, sống cùng thê tử trong thôn xóm chân núi này, hiện thời đã có một trai một gái, cuốc sống cũng vô cùng mỹ mãn.

"Đa tạ Tống đạo hữu chiêu đãi, trong này cũng được xem là cảnh tiên chốn nhân gian, khí hậu thoải mái, phong cảnh như tranh, tâm tình Tống đạo hữu thoát tục, chắc chắn có phúc duyên khác." Nguyễn Thanh Tuyết cười chào hỏi vị tu sĩ họ Tống này.

"Nhận lời tốt lành của đạo hữu." Tống Hoa Uẩn chỉ cho là Nguyễn Thanh Tuyết khách sáo, cũng không để ở trong lòng, thôn xóm này mặc dù hẻo lánh, nhưng xác thực như Nguyễn Thanh Tuyết nói, là cảnh tiên hiếm có, mặc dù cách tông môn hơi xa, lại yên tĩnh an nhàn, rất hiếm có.

"Các vị là muốn đi đầm lầy Quy Khư sao? Tuy phát hiện bí cảnh ở chỗ đó, nhưng Tống mỗ xin khuyên các vị làm việc cẩn thận, đầm lầy Quy Khư quá kì quái, có rất ít tu sĩ có thể khỏe mạnh quay về."

Nguyễn Thanh Tuyết thấy hơi ngoài ý muốn."Nghe Tống đạo hữu nói vậy, chẳng lẽ còn có những người khác đi đầm lầy Quy Khư sao?"


Tống Hoa Uẩn gật đầu nói."Mặc dù nói trong đầm lầy Quy Khư cơ hồ không có giá trị gì có thể tìm kiếm, nhưng cho tới nay đều có người không từ bỏ ý định, thêm mấy năm trước Thương Lan tông thả ra tin tức phát hiện bí cảnh, người đến đây tìm kiếm cũng càng ngày càng nhiều."

Nguyễn Thanh Tuyết hiểu rõ, chắc hẳn đến đây phần lớn là tán tu hoặc là tông môn nhỏ, dự định đến thử thời vận trước khi Thương Lan tông dẫn đầu các tông môn vừa và lớn trong Nam Cảnh đến, dù sao cơ duyên này thứ gì rất khó nói.

Từ biệt Tống Hoa Uẩn, đoàn người Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục đi về hướng tây, Tống Hoa Uẩn trước đây đã nói qua, lại đi hướng tây thì rất khó nhìn thấy người ở, một nguy hiểm nữa, là khí hậu không thích hợp cư trú. Về phần sau khi bọn họ rời khỏi, Tống Hoa Uẩn phát hiện linh đan và phù triện mấy người Hiên Khâu Thiên Giác để lại sẽ đối với có ảnh hưởng thế nào cuộc sống sau này thì của hắn không được biết.

(editor hơi nghẹn nhất định phải nói: đi hướng tây không phải hướng bốn thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh sao, thầy trò Hiên Khâu cũng có 4 người, thêm tiểu Hoàng Điểu thế chỗ của Bạch Long Mã, quá quá quá giống ùi)

Gần đầm lầy Quy Khư, hàng năm mưa dầm không ngừng, có lúc cả năm đều là mưa phùn liên tục, tựa hồ nước biển đã từng khô khốc đều chuyển hóa thành nước mưa mà rơi xuống tới, vĩnh viễn cũng không dừng lại.

Mấy người Hiên Khâu Thiên Giác đi về phía trước bốn ngày, bầu trời đã không nhìn thấy màu lam, mây đen một tầng từ thật mỏng bắt đầu dày lên, theo hành trình mấy người chậm rãi dày hơn, phóng mắt nhìn lên, cả thế giới đều là sương mù mịt mờ, thậm chí đứng ở chỗ này, đã có thể thấy màn mưa tinh tế như mạng che mặt cách đó không xa.

"Phía trước trời mưa, xem ra đã đến Linh Tê Chi Hải* đã từng." Đứng ngoài ranh giới màn mưa, Nguyễn Thanh Tuyết khẽ cảm thán."Mặc dù biển Linh Tịch khô cạn, nhưng trong này lại như cũ dồi dào cuồn cuộn, sương mù sôi trào cũng không khác nước biển."

*Linh Tê Chi Hải là tên gọi khác của biển Linh Tịch

Đứng trên một đỉnh núi địa thế khác cao, biển Linh Tịch xưa, đầm lầy Quy Khư nay, đã bắt đầu hiện ra một góc của nó trước mặt mọi người. Thế giới phía trước bị mưa phùn bao phủ, tách rời thành một phương thế giới.

Xa xa nhìn lại, giữa trăm sông nguy nga, cả đầm lầy Quy Khư đều bị sương mù đậm đặc bao phủ, sương trắng ngẫu nhiên xoay tròn, như du long vẫy đuôi, thần bí khó lường.


"Trong sương mù giống như thật sự có thứ gì.” Long Tiểu Chi nhăn mày, sương mù quằn quại kia hình như cũng không hoàn toàn là lay động vì gió.

Long Tiểu Chi vừa dứt lời, trong sương mù xa xôi, vài tu sĩ đột nhiên ngự kiếm mà lên, đột phá sương mù dày đặc, bay lên giữa không trung, bởi vì khoảng cách quá xa, mấy người không nghe rõ mấy người tu sĩ kia đang nói gì, nhưng rõ ràng là đang kinh hoảng chạy tứ tán.

Nhưng trong một cái nháy mắt, vài người tu sĩ không biết tình huống ra sao, đang ngự kiếm mà đi thế nhưng không lên mà hạ xuống, dường như bị vật gì đó kéo lại, lần nữa rơi vào trong sương mù dày đặc, khoảng cách quá xa, tốc độ quá nhanh, mấy người Hiên Khâu Thiên Giác căn bản không kịp cứu viện.

Sương mù dày đặc lại quằn quại một trận, hình như có thứ gì khổng lồ bơi lội bên trong, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, Hoa Vũ Lâu kinh ngạc hỏi."Chẳng lẽ có rồng sao?"

Nguyễn Thanh Tuyết lắc lắc đầu."Rất không có khả năng, mặc dù trong này thuộc tính hệ thủy sinh động, nhưng nếu như có rồng, làm sao nhiều năm có thể như thế cũng không bị phát hiện, huống chi, sau khi biển Linh Tịch khô cạn, thế sự xoay vần biến đổi, trong đó đã rất khó gặp hồ lớn."

Đoàn người dừng bước, chờ Hiên Khâu Thiên Giác quyết định."Sư phụ, chúng ta còn đi không?"

Hiên Khâu Thiên Giác cười nhạt một tiếng."Nếu đã đến, lại há có đạo lý lui về."

Mấy người còn lại nghe vậy, một tia chần chừ cũng không có, tiếp tục đi về hướng tây, lại đi chừng nửa ngày như thế, trên bầu trời đã bắt đầu có mưa phùn rơi xuống, mấy người bung ô, bước chậm trên vùng đất ướt át.

Long Tiểu Chi cũng rất hào hứng, cầm chiếc ô nhỏ xíu mà mình mua trước đó, ngồi trên vai Hiên Khâu Thiên Giác bung ô, mấy người nhìn lại, trong lòng có chút vui vẻ, một bé con chống một chiếc ô nhỏ, hình ảnh này vô cùng đáng yêu.


Bởi vì Hiên Khâu Thiên Giác cũng che ô, cho nên cũng không có giọt mưa rơi xuống, Long Tiểu Chi vỗ cánh, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi chiếc ô của Hiên Khâu Thiên Giác, chống chiếc ô nhỏ chậm chạp bay giữa không trung.

Hiên Khâu Thiên Giác bước chậm lại, thế này thì Long Tiểu Chi ở vị trí trung tâm của mấy người, cho dù có tình huống đột phát, cũng không ở chỗ nguy hiểm nhất.

Tiểu Hoàng Điểu Liên tục đậu trên vai Nguyễn Thanh Tuyết thấy thế, cũng bay lên, bay đến Long Tiểu Chi trước mặt, dáng vẻ cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Kết quả, Long Tiểu Chi bị chim béo không ngừng chen lấn, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi vào trên người tiểu Hoàng Điểu, lại dùng linh lực biến chiếc ô lớn một chút, cứ thế, trong bốn chiếc ô, nhiều một chiếc ô nhỏ trắng xóa nhàn nhã trôi nổi.

Rất nhanh, mưa phùn hợp thành màn mưa, ánh mắt cũng bị ảnh hưởng, đám sương dần dần bay lên, sắc trời cũng tối xuống, trên đầu Long Tiểu Chi lại đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng tím mềm dịu, rất có lực xuyên thấu, Long Tiểu Chi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thứ phát sáng đúng là cây quýt màu tím. 

"Quýt tím sống ở bắc cảnh, nghe nói trong quýt tím có quýt biến dị sẽ phát sáng  vào ban đêm, hương vị cực ngon, nhưng có rất ít sách vở ghi lại, tồn tại hay không cũng không có kết luận, Tiểu Chi mua cái ô này ở nơi nào?" Nguyễn Thanh Tuyết cảm thấy hứng thú hỏi.

Hương vị cực ngon? Ánh mắt Long Tiểu Chi nhất thời sáng lên, nhưng vẫn nghiêm trang đáp."Cái ô là mua ở Lưu Tô các thành Tư Thủy, quýt tím phát sáng thật tồn tại sao?"

Nguyễn Thanh Tuyết cũng không xác định này loại quýt biến dị này có tồn tại không, trên thực tế, ngay cả quýt tím hắn cũng chưa từng thấy qua, những thứ này đều đọc được trong sách, cho nên mới có chỗ hiểu rõ."Việc này huynh cũng không biết, nhưng có lẽ sư phụ sẽ biết rõ."

Long Tiểu Chi lập tức xoay cái đầu nhỏ về phía Hiên Khâu Thiên Giác, trong ánh mắt sáng ngời mang ý hỏi thăm rõ ràng.

"Quýt tím này xác thực có tồn tại qua, nhưng quýt biến dị thì cơ hồ tuyệt tích, loại quýt biến dị này lại bị xem thành quả Huyền Thượng, có công hiệu giải độc rất tốt, cây Huyền Thượng cũng là thánh vật trừ tà, cái ô của Tiểu Chi, cốt của ô cốt chính là dùng cành có quả Huyền Thượng mà luyện chế thành." Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Hiên Khâu Thiên Giác trong trong hoàn cảnh có hơi đè nén, sẽ cho người ta cảm giác an tâm, nhưng lời nói của Hiên Khâu Thiên Giác lại làm cho khiến lòng người bỗng nhiên gợn sóng.

"Làm sao sư phụ biết? Giống như người trong Lưu Tô các cũng không biết." Long Tiểu Chi còn nhớ rõ mua lúc cái ô, nữ nhân kia chỉ nói này cái ô có chức năng phòng ngự rất tốt, trừ việc đó ra cũng không nói gì thêm.

Hiên Khâu Thiên Giác khe khẽ thở dài, giọng nói có chút ít cảm khái."Bởi vì Vãn Cung này là vi sư luyện chế, hơn nữa còn là vi sư làm lúc xuất sư, về sau bởi vì một chút trắc trở, cũng mất đi cái ô này, không nghĩ tới đã lâu như thế, mà còn có thể gặp lại."


Long Tiểu Chi kinh ngạc khẽ giương cái miệng nhỏ nhắn ngẩn ngơ nửa ngày, dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái ô này dĩ nhiên là Hiên Khâu Thiên Giác luyện chế, lúc còn ngạc nhiên nghi ngờ, thì nghe Hiên Khâu Thiên Giác tiếp tục nói.

"Cái ô này mặc dù là vi sư làm lần đầu, lại trút xuống tâm huyết rất lớn, chức năng của nó không đơn giản chỉ có phòng ngự mà thôi, Tiểu Chi có thể chậm rãi khai quật."

Nhìn ra được, chiếc ô này có ý nghĩa đặc biệt với Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi nghĩ, cho dù ngày đó mình không mua, cuối cùng nhất định Hiên Khâu Thiên Giác sẽ mua nó về.

Sắc trời càng ngày càng mờ, trong màn đêm, sương mù dày đặc vẫn không có dấu hiệu tản đi, mấy người Hiên Khâu Thiên Giác cũng không khỏi ngừng lại, bọn họ vừa vặn đi đến một mảnh rừng cây diện tích rộng lớn.

Nói là rừng cây, thật ra chẳng hề rậm rạp, có lẽ là bởi vì ánh mặt trời, cây cối bên trong chẳng hề cao, cao nhất cũng chỉ bốn năm thước, hơn nữa hai bên có khoảng cách rất lớn, cây xanh cũng thưa thớt.

Tìm một chỗ tương đối rộng rãi, Hiên Khâu Thiên Giác lấy Lê Viện ra, trong cây cối thưa thớt lập tức xuất hiện một tòa đình viện trang nhã, trong sân hoa lê tỏa hương, cánh hoa màu trắng nhỏ vụn bay đầy sân.

Truớc cửa thuỳ hoa của Lê Viện treo hai chiếc đèn lồng, dưới đèn lồng sắc tỏa ánh sáng màu ấm có hai bé con ngoan ngoãn đứng. mấy người Hiên Khâu Thiên Giác đang thiết lập trận pháp xung quanh Lê Viện, để ngừa ban đêm xuất hiện nguy cơ khiến người ta trở tay không kịp.

Long Tiểu Chi và tiểu Hoàng Điểu đứng trên thềm đá trước xửa, Long Tiểu Chi chống ô, tiểu Hoàng Điểu theo sát Long Tiểu Chi, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn nhìn đuôi mình, phát hiện lộ ra bên ngoài ô, lại nện hai móng vuốt nhỏ dán trên người Long Tiểu Chi. Từ phía trên nhìn xuống, thì thấy ô nhỏ nghiêng một cái, sau đó miễn cưỡng thẳng lại.

Chờ giây lát, trong ánh sáng màu ấm mơ hồ xuất hiện một bóng người, Long Tiểu Chi cho là Hiên Khâu Thiên Giác, đang muốn gọi một câu sư phụ, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng, người này mặc một thân khôi giáp, trong mảng đèn ấm, kim loại lạnh như băng màu bạc bóng loáng có vẻ như ẩn như hiện, hơn nữa động tác hình như cũng không vững vàng. 

Đại khái giống bọn họ, tu sĩ tới chợ đầm Quy Khư sớm để tìm tòi đến tột cùng, bởi vì bóng đêm quá nặng, sương mù tầng tầng dày đặc, có thể do nhìn thấy ánh sáng nên đi tới, chỉ là có rất ít tu sĩ mặc khôi giáp trên người.

_hết chương 68_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui