Chờ Long Tiểu Chi vất vả ngồi dậy, chim non vàng nhạt đã cùm cụp cùm cụp mài một cái lỗ đủ cho nó chui vào trong Hỏa Tê quả, lúc này đang thích ý cạp thịt quả màu đỏ nhạt trong suốt bên trong.
Long Tiểu Chi ngơ ngác, đại khái đây là lần đầu tiên nàng bị đánh cướp, hơn nữa còn là bị một chim non bé xíu như gà con cướp bóc.
Hoa Vũ Lâu lập tức cười ha ha."Tiểu Chi đừng lo lắng, sư huynh thay muội dạy dỗ nó nhé!" Nói xong lặng lẽ duỗi ngón tay ra, ấn xuống cái đầu của chim non vàng nhạt đang ăn vui vẻ, kết quả, chim non vàng nhạt lảo đảo một cái lập tức đâm vào bên trong Hỏa Tê quả, lúc nó ngẩng đầu lên, Hỏa Tê quả đã lồng trên đầu nó.
Chim non vàng nhạt đội Hỏa Tê quả đứng một hồi, liếc nhìn chung quanh, sau đó thế nhưng bỗng chốc co trên mặt đất, kêu hai tiếng chiêm chiếp chuẩn bị ngủ.
"Nó sẽ không cho rằng trời tối chứ?" Vật cưỡi ngu xuẩn như thế còn biết cướp bóc, đầu Hoa Vũ Lâu đầy hắc tuyến.
Nguyễn Thanh Tuyết bất đắc dĩ, Hoa Vũ Lâu ít khi có tâm trạng chơi đùa này, cũng chỉ có lúc ở cạnh Long Tiểu Chi hắn mới bại lộ bản tính, đưa ngón tay thon dài ra, nâng chim non vàng nhạt đã làm tổ trên mặt đất, lại không thành công đưa đầu mình vào trong cánh nhỏ lên, chuẩn bị lấy Hỏa Tê quả trên đầu nó xuống.
Chim non vàng nhạt đột nhiên bị bắt lấy, đương nhiên bắt đầu giằng co, nhưng còn một cục lông xù còn chưa lớn bằng lòng bàn tay Nguyễn Thanh Tuyết thì làm sao có thể thoát ra được.
Chờ Nguyễn Thanh Tuyết lấy Hỏa Tê quả trên đầu nó xuống, chim non vàng nhạt chiêm chiếp kêu hai tiếng, sau đó hình như cảm thấy lông tơ trên đầu hơi ướt, khó chịu lắc lắc đầu.
Nhìn thấy chim non vàng nhạt ngu xuẩn thấy này, Hoa Vũ Lâu hiếm khi tự trách một cái, dùng nước trong rửa sạch nước quả màu đỏ trên đầu chim non, lại dùng linh lực hong khô.
Chim non một lần nữa biến thành bé lông xù, nện hai cái chân ngắn ngủn chạy đến bên cạnh Long Tiểu Chi, sau đó không khách khí tựa lên người Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi thiếu chút nữa bị đè ngã, nhưng cũng cảm thấy chim non chỉ muốn biểu đạt thân cận, mặc dù phương thức này có phần hoàn toàn mới.
So với phiền não của Long Tiểu Chi, việc đoàn người Giải Mật Nhi gặp phải đã không thể dùng phiền não để hình dung, lực công kích của Chim Đầu Bạc cầm cờ đi trước trong loài ác điểu, tập tính đi săn tập thể càng khiến phần lớn mãnh thú phải nhượng bộ lui binh.
Giải Mật Nhi cũng có vài phần cốt khí, mặc dù không địch lại Chim Đầu Bạc, chật vật không thôi, lại không chịu cầu cứu mấy người Nguyễn Thanh Tuyết, có lẽ trong lòng nàng ta nghĩ, Thủy Khinh Hồn sẽ không để cho Chim Đầu Bạc tùy ý giết đệ tử thí luyện của Thương Lan tông và Thanh Đan Môn.
Nhưng trên thực tế, Thủy Khinh Hồn chưa từng quay đầu lại nhìn một cái, hắn đứng trên tảng đá màu đỏ sậm, nhìn chằm chằm Cửu Vân Trọng Lâu sống trong khe hở nham thạch, một trận mạnh mẽ hỏa linh lực nồng nặc theo gió thổi qua, áo đỏ rực rỡ lập tức phất phới trong gió.
Long Tiểu Chi bị chim non vàng nhạt chen lấn đến nghiêng người lo lắng nhìn sang, lại thấy không rõ vẻ mặt của Thủy Khinh Hồn, tóc đen tung bay theo gió che mất gò má của hắn.
Đẩy chim non vàng nhạt ra, Long Tiểu Chi vỗ cánh bay về phía Thủy Khinh Hồn, sau đó rơi trên bờ vai hắn, Thủy Khinh Hồn không hề động đậy, Long Tiểu Chi cũng không nói gì, chỉ nhích người, áp vào cổ Thủy Khinh Hồn cọ xát.
Màu đỏ sậm trong đôi mắt Thủy Khinh Hồn dần dần rút đi, một lần nữa biến thành đen nhánh tĩnh mịch, giọng nói nghe có phần trầm thấp bi thương."Tiểu Chi nhận ra ta lúc nào?"
"Lần đầu tiên gặp mặt thì có suy đoán, sau đó lúc huynh chụp ta thì đã xác định." Cho dù thay đổi hình thái và bề ngoài, động tác và sức lực Long Phong Triệt chụp mũ nấm của nàng vẫn như vậy, không thay đổi.
Thủy Khinh Hồn, không, hẳn là Long Phong Triệt cười khẽ một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Long Tiểu Chi."Mặc dù biến hóa, vẫn cũng chỉ hơi lớn như thế, nhỏ xíu."
Long Phong Triệt đang muốn thu tay lại, lại cảm thấy trên cổ chợt lạnh, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Long Tiểu Chi đang ngồi trên cổ hắn lộp độp rơi nước mắt.
Long Phong Triệt lập tức luống cuống tay chân, nâng Long Tiểu Chi lên tay, vừa lau nước mắt vừa an ủi."Tiểu Chi không khóc, ta rất tốt, nếu như còn khóc nữa, vài vị sư huynh của muội sẽ tìm ta gây phiền toái."
Long Tiểu Chi nghe vậy thì lập tức khóc đau lòng hơn, nàng không biết vì sao trên người Long Phong Triệt có hơi thở linh thú, không biết vì sao hắn thành Thủy Khinh Hồn, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng Long Phong Triệt bi thương như thế không phải là nàng muốn nhìn thấy.
Long Phong Triệt hẳn là vô câu vô thúc, nhìn thấy ai không vừa mắt thì dùng dây leo đánh bay, thích kể chuyện về ma quỷ, nói chuyện khiến người ta oán hận, lại không ai làm gì được hắn, cho dù mưa to gió lớn, hắn cũng dứt khoát đứng thẳng, không động đậy một chút, không sợ sấm sét, cho dù cửu cửu thiên kiếp, cũng dám tranh thắng bại với ông trời.
"Tiểu Chi đừng khóc, chờ chút đã!" Đột nhiên Long Phong Triệt hình như nhớ ra cái gì đó, bắt đầu tìm kiếm trong túi đựng đồ. Chỉ chốc lát sau, Long Phong Triệt lấy một cái chén ngọc ra thả tới trước mặt Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi dùng tay mập dụi dụi mắt, đôi mắt đẫm lệ mịt mờ, kỳ lạ nhìn cái chén trước mặt, lẽ nào có cái gì ăn ngon? Nhưng rõ ràng trống không mà.
Long Phong Triệt tiếp tục nói."Tiểu Chi khóc vào trong chén, nếu không nước mắt đều lãng phí, thế thì sau này..."
Long Phong Triệt còn chưa nói hết, Long Tiểu Chi thiếu chút nữa cầm chén ném đi, nước mắt cũng không rớt xuống nữa, cuối cùng mang giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, níu lấy tà áo của Long Phong Triệt lau lau khuôn mặt bụ bẫm của mình."Thế này cũng không lãng phí!"
"Ừ, cũng được." Long Phong Triệt không thèm để ý việc Long Tiểu Chi cọ ướt quần áo, cười đáp, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc."Bí cảnhThương Lan tông phát hiện lần này, Tiểu Chi đừng đi."
Long Tiểu Chi lại một lần nữa bay đến trên vai Long Phong Triệt ngồi xuống, im lặng một trận, đột nhiên nói ra."Là do bí cảnh Thương Lan kia vốn là di chỉ Linh Tịch sao?"
Lần này, vẻ mặt Long Phong Triệt có kinh ngạc trong nháy mắt, mặc dù chỉ chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Long Tiểu Chi bắt lấy, trong lòng Long Tiểu Chi có vài phân hiểu rõ, nhưng cũng thấy hơi phẫn nộ."Huynh định đồng quy vu tận* với bọn họ sao!"
*hai bên cùng chết
Long Phong Triệt không nói, như cam chịu lời của Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi lập tức nóng nảy, níu lấy tóc dài của Long Phong Triệt."Huynh thật sự dự định làm vậy!"
Long Phong Triệt bắt Long Tiểu Chi xuống, động tác không được tự nhiên nhưng lại vô cùng chặt chẽ ôm Long Tiểu Chi vào trong lòng, giọng nói rất nhẹ."Cho dù không đồng quy vu tận, ta cũng sống không được bao lâu nữa, ta muốn nghịch thiên mà đi, nhưng vẫn thất bại, nếu Tiểu Chi đã biết Linh Tịch, thì nên biết, bộ tộc linh tịch bị tiêu diệt cả tộc, không ai sống sót, ta đã sớm chết rồi."
Nước mắt Long Tiểu Chi lập tức lại bừng lên."Nếu như cộng thêm ta thì sao? Còn thất bại không?"
Long Phong Triệt cứng ngắc trong nháy mắt."Chuyện này không liên quan tới Tiểu Chi, Tiểu Chi không cần..."
"Chỉ là nghịch thiên mà đi, có gì không thể? Di chỉ Linh Tịch, ta nhất định sẽ đi!"
Long Phong Triệt không còn gì để nói, điều này có phải tự làm bậy không thể sống hay không, hắn vô thức dạy tính cách và phong cách làm việc của mình cho bé linh chi nhỏ này, thế nên bây giờ mặt của người tí hon mang theo ngạo khí, một người bé xíu thế nhưng hào phóng nói muốn nghịch thiên mà đi, hoàn cảnh này rõ ràng rất buồn cười, hắn lại cười không nổi, chỉ cảm thấy trái tim vài ngàn năm chưa từng nhảy lên lại có nhiệt độ.
"Thu!" Bầu không khí đang tế nhị, một tiếng kêu to non nớt vang lên sau lưng Long Phong Triệt, rất nhanh, một cục lông xù màu vàng nhạt bay tới, sau đó nhào vào trong lòng Long Phong Triệt, tựa hồ cũng muốn đến xem náo nhiệt.
Nhưng rất nhanh sau đó, Long Tiểu Chi biết này con chim ngốc này không phải đến tham gia náo nhiệt, mà là đến tìm mình, chim non vàng nhạt một đầu đâm vào trong lòng Long Phong Triệt, lập tức dùng sức lắc lắc thân thể lông xù của mình đến gần Long Tiểu Chi, cho đến lúc kề đến trên người nàng, thân thể mập mạp của chim non vàng nhạt thuần thục nghiêng người dựa lên Long Tiểu Chi.
Long Tiểu Chi thiếu chút nữa bị lông tơ vàng nhạt chôn vùi, lập tức đưa tay mập ra đẩy chim non vàng nhạt muốn dựa lên người nàng ra."Con chim này đến tột cùng huynh nhặt nơi nào? Tại sao lại dính ta?"
Long Phong Triệt nhìn Long Tiểu Chi chật vật trong lòng mình, đột nhiên vui vẻ cười to, tiếng cười cởi mở đầy từ tính, đáng tiếc Long Tiểu Chi hoàn toàn không biết thưởng thức, tức giận đến thiếu chút nữa nhào lên cào Long Phong Triệt đang hả hê kia, nhưng thấy Long Phong Triệt cười đến vui vẻ như thế, khóe môi cũng khẽ cong lên theo.
Sau khi cười xong, hình như Long Phong Triệt nghĩ thông suốt việc gì, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống khỏi nham thạch màu đỏ sậm, quay đầu lại nhìn mấy người bị Chim Đầu Bạc đuổi theo chạy khắp nơi, nhíu mày, phất phất tay với Chim Đầu Bạc.
Chim Đầu Bạc đuổi theo không buông tha lập tức ngừng truy kích, tập thể vỗ cánh, nhanh chóng mà không tiếng động biến mất trong tầm nhìn, đi chỗ khác kiếm ăn.
Thoát khỏi công kích của Chim Đầu Bạc, trong lòng mấy người Tần Phong không cảm kích nổi, xem động tác của tông chủ Thất Linh Tông này, ngăn cản Chim Đầu Bạc rõ ràng rất dễ dàng, nhưng lại để bọn họ chật vật chạy thục mạng lâu như thế, quả thực là đùa giỡn bọn họ như con khỉ.
"Thủy tông chủ làm như thế, không sợ mất phong độ đứng đầu một tông sao?" Quần áo Thanh Hành Vân tả tơi, mão quan nghiêng lệch, vô cùng thê thảm, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, phải chặn công kích của mười mấy con Chim Đầu Bạc, còn phải che chở Giải Mật Nhi, thật sự là cố hết sức.
"Hả? Là sao?" Long Phong Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay bấm một pháp quyết, chỉ nghe tiếng ưng kêu lảnh lót truyền đến từ đằng xa."Đã như vậy, vậy bản tôn vẫn là không làm gì cả thì tốt hơn, để tránh cho mất phong độ."
Mắt thấy mười mấy con Chim Đầu Bạc kia muốn càng bay càng gần, sắc mặt vài người vừa mới thoát khốn nhất thời trắng bệch, Thủy Khinh Hồn này vốn định mặc kệ Chim Đầu Bạc.
"Thủy tông chủ, còn mong ngài đại nhân đại lượng, đừng chờ so đo với bọn ta, ta còn phải tạ ơn ân cứu mạng của Thủy tông chủ." Tần Phong phản ứng nhanh chóng, lập tức cung kính hành, hắn thấy rõ ràng, Thủy Khinh Hồn này làm việc hoàn toàn là thích làm gì thì làm, tuyệt đối không thể cứng rắn với hắn.
"Miễn đi, bản tôn chịu không nổi, nhưng nếu vài vị có thể lên tới này thế giới thứ tám này, chắc là tương đối hiểu rõ Cửu Trọng thí luyện đại trận." Long Phong Triệt phất phất tay, Chim Đầu Bạc quanh quẩn trên không trung một trận rồi bay mất.
"Không dối gạt Thủy tông chủ, xác thực biết sơ một hai điều." Người trả lời tự nhiên là Tần Phong, Thanh Hành Vân của Thanh Đan Môn sớm đã thành một con chim cút, cho dù trong lòng chứa đầy lửa giận, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa.
"Vậy hẳn vài vị cũng biết rõ trong thế giới thứ chín có sinh ra hắc diện thạch, hơn nữa sản lượng rất lớn." Thủy Khinh Hồn thả hai bé con tới bên cạnh đống lửa, trên đống lửa đã bắt đầu bay ra mùi thơm hấp dẫn người ta.
Hai bé con vừa rơi xuống đất, Long Tiểu Chi bay đến trên một tảng đá bằng phẳng bên đống lửa, tự lấy ra bộ đồ ăn nhỏ ra, chờ mỹ thực lên bàn, chim non vàng nhạt theo sát phía sau, chạy đến bên cạnh Long Tiểu Chi nghiêng một cái, dáng người đoan chính của Long Tiểu Chi lập tức bị dựa nghiêng sang một bên.
"Thủy tông chủ có ý gì?" Trong mắt Tần Phong lóe lên ánh sáng, thế giới thứ chín đâu chỉ có hắc diện thạch, còn có thật nhiều mỏ khoáng thạch truyền kỳ và linh quáng quý hiếm, có thể nói toàn bộ thế giới thứ chín là do các loại linh thạch khác nhau tạo thành.
_hết chương 54_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...