Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Thương Lan tông đã chuẩn bị xong về việc Thanh Đan Môn vừa chạm mặt lập tức đấu võ, vị trí ẩn núp chia ra hình thành xu thế vây kín, dự định trực tiếp cắt đứt đến khả năng kẻ địch chạy trốn.

Thế giới thứ tám là một thế giới hỏa nguyên tố dồi dào, núi lửa lớn nhỏ trải rộng bốn phía, ngay cả cây cối cũng hiện ra màu đỏ sậm, trong đó, lá cây màu xanh có vẻ hiếm thấy.

Sau khi đám người Tần Phong canh giữa khoảng hai canh giờ, cuối cùng trong không gian yên tĩnh cũng truyền đến tiếng nói chuyện, mấy người lập tức nín thở tập trung, lặng lẽ nhìn lại, lập tức thấy như mình đang mơ.

Đúng là có người đến, nhưng không phải một người, cũng không phải mấy người, mà là một đám! Một đám vừa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy linh thú lớn nhỏ các loại, chim bay cá nhảy, rất nhiều chủng loại.

Linh thú che khuất bầu trời khiến mấy người Tần Phong hoài nghi, tất cả linh thú trong đại trận có phải đều tập trung ở nơi đây hay không! Mới có thể hình thành quy mô hùng vĩ như thế.

Mấy người mai phục rất lâu nhất thời sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng gặp thú triều, nhưng rất nhanh, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện không đúng.

Trên đầu một con mãng xà đỏ khổng lồ có vài người đang đứng, một thân áo trắng mờ ảo như tiên, bên cạnh cự mãng, trên người một con cá cóc đỏ cũng có mấy người, một người trong đó mặc áo đỏ vô cùng bắt mắt.

Dĩ nhiên là Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông! Khó trách hành động nhanh chóng mà sạch sẽ như thế, Thất Linh Tông hiểu ngự thú, kiếm thuật Vân Khuyết vượt trội, còn có luyện đan sư đi theo, hai phe liên thủ, có thể đi ở trước mặt bọn họ cũng không kỳ lạ.

Dưới như thế đội hình phía, tự nhiên không thể mai phục tiếp, tình cảnh mấy người Tần Phong lập tức lúng túng, mặc dù thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn chưa thể phóng ra ngoài, nhưng ngũ giác cũng đã vô cùng nhạy cảm, dưới tình huống gần như thế, chỉ cần bọn họ có chút động tĩnh sẽ lập tức bị phát hiện, huống chi còn có nhiều linh thú như vậy, độ nhạy cảm hoàn toàn không kém tu sĩ.

Mấy người Thương Lan tông và Thanh Đan Môn chỉ có thể đứng yên tại chỗ như trúng định thân thuật, chờ Vân Khuyết tông và Thất Linh Tông đi khỏi, nếu không môt khi bị phát hiện, không nói lúng túng, có khả năng nguy hiểm tính mạng, mấy người chỉ có thể không biến sắc tra xét tình huống.

Long Tiểu Chi ôm ngực ngồi ngay ngắn trên người một con chim non vàng nhạt như gà con, hai cánh nhỏ của chim non vỗ rất nhanh, Long Tiểu Chi có vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đang lo lắng con chim này có thể đột nhiên té xuống không.


Rõ ràng chim non vàng nhạt nghe lệnh của Thủy Khinh Hồn, Long Tiểu Chi cũng bị hắn bóp cánh thả trên đó."Bản tôn tặng con chim ngốc này cho ngươi làm vật để cưỡi, lớn lên mập mạp vừa vặn giống y như ngươi."

Tiếng Thủy Khinh Hồn vừa dứt, hai cái đầu nhỏ cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng mang theo phẫn nộ, hiển nhiên bị người ta nói béo, dù là chim non vàng nhạt hay là Long Tiểu Chi cũng thấy rất tức giận. Rất nhanh sau đó, chim non chiêm chiếp kêu hai tiếng bày tỏ bất mãn, Long Tiểu Chi thì hừ nhẹ một tiếng."Ta có thể ngồi trên người nó, ngươi có thể không?"

Thủy Khinh Hồn "..." Thế nhưng không phản bác được, nhưng rất nhanh, trong con ngươi xẹt qua một tia cười, sau đó bóng dáng màu đỏ chợt lóe, đã biến mất trên đầu Cá Cóc Lửa, rất nhanh sau đó một người tí hon to bằng quả đấm mặc áo đỏ ngự kiếm bay bên cạnh chim non, rồi lập tức nhảy lên.

Thân thể chim non lập tức chìm xuống, lập tức kháng nghị chiêm chiếp kêu lên, tần số vỗ cánh nhỏ lại tăng lên.

Long Tiểu Chi sợ hết hồn, sợ chim non ngã xuống đang muốn vỗ cánh bay lên, thì sau lưng Thủy Khinh Hồn đã vươn tay muốn ôm lấy nàng từ phía sau.

Trên đầu mãng xà đỏ, Hoa Vũ Lâu lập tức muốn rút kiếm đâm tới! Tên Thủy Khinh Hồn này thế nhưng dám vô lễ với Tiểu Chi, đúng là cầm thú! Mấy người khác của Vân Khuyết tông mặt cũng có sắc mặt không tốt, ào ào làm ra tư thái công kích, mặc dù không biết thực lực Thất Linh Tông này đến cùng thế nào, nhưng có thể thuần hóa nhiều linh thú như vậy thì sẽ nghiền ép về số người, cho dù như thế, bọn họ cũng sẽ liều mạng đánh cược một lần.

Vân Khuyết tông cũng không nghĩ tới, trừ mình ra, động tác Thất Linh Tông cũng không chậm, thế nhưng gặp nhau trong thế giới thứ tám, hơn nữa mục tiêu của Thất Linh Tông tương đối rõ ràng, là linh thú và linh thực trong đại trận Cửu Trọng thí luyện. 

Lần này số người của đội ngũ Thất Linh Tông là nhiều nhất, nhưng mười người này thuần hóa khế ước gần ngàn linh thực và linh thú, số lượng khế ước này đã hoàn toàn lật đổ tam quan của mấy người Nguyễn Thanh Tuyết.

Nếu nói là phản ứng lớn nhất, đại khái là Hiên Khâu Mặc Bạch, Thủy Khinh Hồn thế nhưng có thể sinh ra uy áp với hắn! Bản thể của hắn là Tuyết Thổ Giao Long, hơn nữa còn là Kim Giao, huyết mạch vô cùng gần Long tộc, cộng thêm hắn còn có huyết mạch tổ long thượng cổ, đến tột cùng là linh thú gì mới có thể sinh ra uy áp cho hắn?

Kết quả không đợi mấy người Hoa Vũ Lâu động thủ, thì thấy trên người Long Tiểu Chi đột nhiên xuất hiện một bình phong che chở trong suốt, người tí hon màu đỏ ầm một cái bị bắn ngược ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng vào Cá Cóc Lửa bên cạnh.


Linh trí Cá Cóc Lửa hình như còn không cao lắm, cảm thấy có thứ gì trên mặt, vô thức đưa đầu lưỡi thật dài ra liếm, đầu lưỡi Cá Cóc Lửa có tính dính rất mạnh, trong ngày thường dùng để vồ con mồi, vì vậy Thủy Khinh Hồn toàn thân còn cứng ngắc lập tức bị dính vào, hơn nữa có xu thế bị Cá Cóc Lửa chậm hiểu nhét vào trong miệng.

Long Tiểu Chi sợ hết hồn, nhanh chóng vỗ cánh bay đến bên cạnh Thủy Khinh Hồn, nắm cổ áo Thủy Khinh Hồn kéo sau, cánh nhỏ vỗ cực nhanh, Long Tiểu Chi nhắm mắt lại cực lực kéo về phía sau nửa ngày, lại cảm thấy vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú lại, chỉ thấy hai mắt Cá Cóc Lửa kia to như mắt gà chọi, đang ngơ ngác nhìn nàng, hình như không hiểu nàng đang làm gì.

Long Tiểu Chi buông tay ra, vẫn thản nhiên vỗ cánh quay lại trên người chim non.

Thủy Khinh Hồn thấy Long Tiểu Chi đã phản ứng lại, thì thoát khỏi đầu lưỡi Cá Cóc Lửa, ngự kiếm tới gần, nhưng lần này lại không duỗi tay chạm vào Long Tiểu Chi, Thủy Khinh Hồn âm thầm nghĩ, nhất định là tên Hiên Khâu Thiên Giác kia động tay chân.

Long Tiểu Chi cũng ý thức được điểm này, trách không được trước lúc vào truyền tống trận Hiên Khâu Thiên Giác ôm nàng không buông, hóa ra là tạo trận pháp phòng hộ trên người nàng, chỉ là này bình phong che chở này hình như mất linh rồi! Sao chưa chịu công kích đã khởi động?

Đám người Tần Phong Ngầm vụng trộm nhìn thấy tất cả."..."

Mọi người Thất Linh Tông mắt thì nhìn thẳng, nhưng trong lòng lại yên lặng châm chọc, tông chủ có phải động kinh hay không? Khoe khoang ngang ngược thường ngày lẽ nào đều là giả bộ?

Hiên Khâu Thiên Giác ưu nhã thưởng trà ngoài trận pháp, trong mắt là nhẹ nhàng quen thuộc, lại không biết suy nghĩ đã bay tới chỗ nào.

Đến tâm trận giữa thế giới thứ tám và thế giới thứ chín, Vân Khuyết tông và Thất Linh Tông cũng không có sốt ruột lên thế giới thứ chín, mà là tĩnh tọa nghỉ ngơi tại chỗ, mấy ngày bôn ba liên tục, hơn nữa hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tứ phía, tu sĩ cũng là biết mệt mỏi.


Thủy Khinh Hồn đã khôi phục bình thường, đứng dưới gốc Cửu Vân Trọng Lâu, sung sướng và thoải mái trước đó đã biến mất hầu như không còn, vẻ mặt nặng nề, không biết đang nghĩ gì.

Bên kia, Nguyễn Thanh Tuyết đã đốt đống lửa, trong thế giới này hỏa nguyên tố rất sung túc, Nguyễn Thanh Tuyết tạo trận pháp gần đống lửa, tránh dẫn tới hỏa họan.

Long Tiểu Chi thấy vậy, đã thuần thục vỗ cánh rơi đến bên cạnh lửa trại, một bộ chờ ăn, chim non cũng đậu bên cạnh Long Tiểu Chi, cùng nhau nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Tuyết, đôi mắt nhỏ chớp chớp, còn chiêm chiếp kêu hai tiếng, hình như đang nhắc nhở Nguyễn Thanh Tuyết đừng quên nó đó.

Nguyễn Thanh Tuyết hiếm khi không còn gì để nói, con chim nhỏ mập mạp này quá tự nhiên không? Tuyệt không khách khí, nhưng tính tình ngạo kiều thì khá giống Long Tiểu Chi.

Tình huống này của Thất Linh Tông và Vân Khuyết tông lập tức khiến mấy người Tần Phong có khổ khó nói, vậy thì phải đợi tới khi nào? Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ lại còn muốn nấu cơm, các ngươi đến cùng là tới thí luyện hay là đến du ngoạn! Nhưng rất nhanh, bọn họ không cần ẩn núp nữa, sau khi Thủy Khinh Hồn vung tay lên, một đoàn linh thú lập tức tản ra, trong lòng Tần Phong lập tức dâng lên cảm giác không ổn.

Quả nhiên, rất nhanh gần đó đã vang lên tiếng kêu hoảng sợ của các loại sinh vật, đây là, đang đi săn!

Lúc ý thức được thì đã không kịp, một đám Chim Đầu Bạc đã tập trung vào bọn họ, trong loài ác điểu, có rất ít chủng tộc săn bắn tập thể, nhưng Chim Đầu Bạc lại là ngoại tộc trong đó, lúc bay lượn im hơi lặng tiếng, con mắt sắc bén có thể nhìn xa hơn rõ hơn tu sĩ cùng giai, một khi nhìn trúng mục tiêu, sẽ chấp nhất khác thường, là cao thủ đi săn trời sinh.

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Giải Mật Nhi trực tiếp ngã khỏi tán cây màu đỏ sậm, một con Chim Đầu Bạc nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu nàng ta, sau đó lượn vòng một cái, lập tức đáp xuống.

Thanh Hành Vân thầm kêu không xong, Giải Mật Nhi này thiên phú luyện đan vô cùng tốt, nếu như chết trong này, Thanh Tuế Nguyên chắc chắn sẽ xử phạt hắn, chỉ có thể rút kiếm mà lên, nhưng hắn vừa động, sau ót lập tức truyền đến một trận gió, Thanh Hành Vân nhạy bén cỡ nào, nhanh chóng nhảy lên, một con Chim Đầu Bạc nguy hiểm xẹt qua.

Một cái này dường như là tín hiệu công kích, mấy người Thương Lan tông cũng bị công kích, hoàn cảnh lập tức náo nhiệt, cho là mình mai phục Thương Lan tông và Thanh Đan Môn, chiếm hết tiên cơ, không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Bởi vì bị số lượng linh thú lớn rung động, ngược lại không có ai chú ý tới Chim Đầu Bạc chậm rãi tới gần, thế giới thứ tám này nguy hiểm cỡ nào, Chim Đầu Bạc có thể chiếm một vị trí trong này sao lại là vật phàm, cho dù chưa mở linh thức, thực lực cũng tương đương tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng đầu.

Chim non bị sự hỗn loạn xung quanh hấp dẫn chú ý, cái đầu nhỏ nhích tới nhích lui ngó theo chạy mấy người thục mạng, nhìn rất chuyên tâm.


Long Tiểu Chi tiếp tục nhìn chằm chằm các loại mỹ thực trên tay Nguyễn Thanh Tuyết, sau đó nghiêng đầu móc ra một viên quả hạch màu đỏ sậm từ trong túi đựng đồ của mình, trái cây này vỏ ngoài cứng rắn, ngoại hình, là quả của Hỏa Tê Thụ thu thập trước đây không lâu.

Hỏa Tê quả vừa xuất hiện, chim non lập tức kêu một tiếng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hỏa Tê quả trong tay Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi ngây ngốc một chút."Ngươi thích ăn cái này?"

Chim non không có phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm.

Long Tiểu Chi thăm dò đưa Hỏa Tê quả đến trước mặt chim non, chim non lập tức mổ xuống nhanh như tia chớp.

Long Tiểu Chi muốn thu lại thì đã không kịp, lập tức bận tâm, mỏ chim của con chim non này có bị thương không, vỏ ngoài trái cây này vô cùng cứng rắn, cả Hoa Vũ Lâu cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm Nhị sư huynh và đại sư huynh hỗ trợ.

Kết quả chỉ nghe một tiếng răng rắc rất nhỏ, Hỏa Tê quả xuất hiện một lỗ nhỏ, Long Tiểu Chi kỳ lạ cầm về xem, thế nhưng vỡ thật rồi!

Hỏa Tê quả bị cầm lại, chim non lập tức đuổi theo, kết quả lao đi quá mạnh, trực tiếp đụng ngã Long Tiểu Chi, hai bé con một vàng một trắng lăn thành một cục.

Tác giả có lời muốn nói:  sao sao, cảm ơn các tiểu thiên sứ ~~

Long Tiểu Chi "Ta là một bé linh chi có vật để cưỡi đó nha ~ " 

Chim non vàng nhạt "Thu?" ( gọi ta phải không?)

_hết chương 53_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui