Đề tài tán gẫu dần dần lệch hướng, dọc theo đường đi, Nguyễn Thanh Tuyết tâm trạng rất tốt nghe Hoa Vũ Lâu và Long Tiểu Chi đấu võ mồm, đừng nhìn đầu của tiểu điệp không lớn, nhưng chỉ dùng hai ba câu đã đụng ngã Hoa Vũ Lâu, sau đó lúc Hoa Vũ Lâu không phản bác được, thì dùng ánh mắt nhân loại ngu xuẩn mà khinh bỉ Hoa Vũ Lâu.
"Tiểu Chi, bản lĩnh nói chuyện phiếm này của ngươi kế thừa của ai vậy? Ta muốn đi lạy một lạy." Hai ngày sau, ba người tới gần mục đích, Hoa Vũ Lâu nâng trái tim đã bị chọc vô số đao hỏi.
Long Tiểu Chi suy nghĩ một chút, duỗi tay vỗ vỗ đầu Hoa Vũ Lâu an ủi."Ta chỉ là thích nói thật mà thôi."
Hoa Vũ Lâu yên lặng nghiêng đầu, làm bộ như mình cái gì cũng không nghe thấy.
"Nhị sư huynh, sao phía dưới có nhiều người như vậy?" Ba người nháy mắt thì tới Đầm Kính Hà, lại phát hiện trong ba tầng ngoài ba tầng của Đầm Kính Hà vây quanh không ít người.
Nguyễn Thanh Tuyết cũng phát hiện tình huống khác thường, không nói vị trí Đầm Kính Hà khó tìm, chỉ Sơn mạch Hằng Đoạn liên tục có nguy cơ trùng trùng, vì cái gì sẽ có nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở Đầm Kính Hà, hơn nữa không chỉ có đạo tu, lại còn có phật tu đạm bạc danh lợi, cùng với yêu tu tôn trọng tự do.
"Yên lặng theo dõi, chớ nên nhiều lời." Nguyễn Thanh Tuyết dặn dò Hoa Vũ Lâu xong lại bổ sung."Tiểu Chi đến trên vai ta đi, bên dưới ngư long hỗn tạp, tình huống không rõ, đừng để lạc mất."
Hoa Vũ Lâu thu liễm tâm trạng vui đùa, thân hình thiếu niên mười ba tuổi đã chậm rãi cao lên, tóc dài buộc gọn, khuôn mặt mặc dù có đơn giản trẻ trung lại bị mày kiếm bén nhọn che lấp xuống. Nguyễn Thanh Tuyết thì thay đổi không nhìn, giống như tên hắn vậy, vẫn là quân tử khiêm tốn nhún nhường như cũ, Thanh Tuyết như ngọc.
Thân là kiếm tu, tu vi bản thân sẽ không tự giác chuyển thành kiếm ý, một khi lộ ra ngoài thì sẽ cho người ta cảm giác hết sức sắc bén.
Long Tiểu Chi ngồi trên đầu vai Nguyễn Thanh Tuyết, vị trí đầu vai dựa vào gần cổ, là chỗ trí mạng của mỗi người, nếu muốn không kinh động Nguyễn Thanh Tuyết mà bắt Long Tiểu Chi đi, cơ hồ không có khả năng.
Ba người hạ phi kiếm bên ngoài Đầm Kính Hà, tìm vị trí tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian đã là buổi chiều, giống ba người Nguyễn Thanh Tuyết, còn có những tu sĩ khác lục tục đến.
"Nguyễn đạo hữu, ngày xưa kim châu từ biệt, không nghĩ hôm nay còn có thể gặp lại." Ba người Long Tiểu Chi đến muộn, vị trí ở phía sau, không nghĩ tới lại gặp người quen. Người đến chào hỏi là một hòa thượng mặc vải thô màu xám, dung mạo anh tuấn, giơ tay nhấc chân gian lộ vẻ cảm giác từ bi trách trời thương dân.
Mặc dù Long Tiểu Chi có ký ức truyền thừa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phật tu, không khỏi có chút tò mò, bởi vậy tinh tế quan sát hòa thượnganh tuấn này, cảm thấy rất giống hình tượng phật tu trong tưởng tượng của mình.
"Phàm Tâm đại sư." Nguyễn Thanh Tuyết đáp lễ lại, mặc dù quần áo hòa thượng giản dị, nhưng giữa trán có dùng đường cong màu vàng kim phác họa giản lược hoa sen ba cánh, thuộc về tam đạo pháp phật, phật tu Kim đan kỳ.
Nguyễn Thanh Tuyết từng có hợp tác một lần với Phàm Tâm ở Kim Châu, hai người tuổi và thực lực tương đương nhau, có chút thưởng thức lẫn nhau.
"Nguyễn đạo hữu và ngã phật có duyên phận, cũng là tiểu tăng bằng hữu, như Nguyễn đạo hữu không chê, có thể trực tiếp gọi ta Phàm Tâm."
"Nếu như thế, Phàm Tâm cũng gọi ta Thanh Tuyết là được." Mặc dù Nguyễn Thanh Tuyết không thấy mình và phật có duyên phận gì, lại không trở ngại hắn kết giao bằng hữu. Sau đó, Nguyễn Thanh Tuyết lại giới thiệu Hoa Vũ Lâu, cả Long Tiểu Chi cũng không bỏ quên.
Long Tiểu Chi học động tác Hoa Vũ Lâu, tượng hình tượng dáng đáp lễ lại Phàm Tâm. Nào biết Phàm Tâm thấy thế, ánh mắt sáng lên, nói với Long Tiểu Chi."Tiểu thí chủ và ngã phật có duyên phận, nếu tu phật nhất định có thành tựu lớn, tiểu thí chủ..."
Lời Phàm Tâm còn chưa nói hết, đã thấy Long Tiểu Chi vội vàng che đầu nhỏ, bảo vệ tóc mình, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.
Phàm Tâm "..."
Trong Phật tu cũng có yêu tu và linh tu, hơn nữa yêu linh phần lớn không vướng bận trần duyên, tâm tư đơn giản, nếu có thể tĩnh tâm tu phật, thành tựu không dưới nhân loại.
Phàm Tâm khó thấy yêu linh xem thuận mắt, không nghĩ tới phản ứng của Long Tiểu Chi lại đặc biệt như thế, Phàm Tâm cơ hồ vô ý thức muốn sờ mặtmột cái, lẽ nào khuôn mặt từ bi của mình mất đi hiệu lực?
"Phàm Tâm có biết Đầm Kính Hà này đã xảy ra chuyện gì không? Vì cái gì lại tụ tập nhiều tu sĩ như thế." Thấy Phàm Tâm ngây người, Nguyễn Thanh Tuyết không phúc hậu muốn bật cười.
Phàm Tâm rất nhanh khôi phục khuôn mặt từ bi, cũng không thừa nước đục thả câu, mà trực tiếp giải thích."Nguyên nhân chuyện này là do hơn mười năm trước, khi đó Đan môn Nam cảnh Mặc Đan Môn có một vị luyện đan kỳ tài, có thể nói căn cốt tuyệt hảo, kinh diễm thế nhân, Mặc Đan Môn cũng dựa vào người này nhảy lên đứng đầu các đan môn."
"Người Phàm Tâm nói ta cũng có nghe qua, người này tên là Mặc Vấn Thủy, không chỉ dừng lại ở Nam cảnh, năm đó danh tiếng người này lưu truyền rộng rãi trên khắp đại lục Hoàn Thần, nghe nói hắn từng luyện chế ra một viên đan dược thần cấp, chỉ là từ đó trở đi không có ai gặp qua hắn nữa." Hơn mười năm trước, đúng là lúc Nguyễn Thanh Tuyết tuổi trẻ lông bông, tự nhiên biết nhân vật phong vân trên đại lục.
"Không sai, thần cấp đan dược xuất thế, dị tượng thiên địa không thể che lấp. Trong khoảng thời gian ngắn Mặc Đan Môn đông như trẩy hội, Mặc Vấn Thủy người này cực kỳ lạnh lùng, tự nhiên không thích loại hỗn loạn này, vậy nên bế quan, mà quan này vừa bế thì không có tin tức nữa, hiện thời mặc dù Mặc Đan Môn vẫn đứng đầu đan môn như cũ, địa vị lại tràn ngập nguy cơ, chỉ vì mọi người còn kiêng kỵ cái tên Mặc Vấn Thủy này mới bình an vô sự." Nói đến Mặc Vấn Thủy, Phàm Tâm cũng có chút cảm khái, một nhân vật đã từng tỏa ra tia sáng kỳ dị như vậy sao có thể không khiến người ta cảm thán.
Một bên Long Tiểu Chi nâng cằm nhỏ, nghe vô cùng nghiêm túc, mặc dù hòa thượng này dong dài một chút, nhưng vừa vặn hiểu rõ nguyên nhân kết quả mọi chuyện.
Phàm Tâm bị đôi mắt bồ câu của Long Tiểu Chi nhìn chằm chằm, thúc giục trong mắt rõ ràng, lập tức cảm thấy sung sướng."Nửa tháng trước, Mặc Đan Môn yên lặng thời gian qua đột nhiên có thái độ khác thường, ban bố một huyền thưởng lệnh, ngọc giản trong vòng một ngày trải rộng khắp tứ đại chủ thành của Kim châu, Lương châu, Lăng Lam, Tư Thủy, và các thành trì phụ thuộc."
Nghe được này, Nguyễn Thanh Tuyết đã đoán được Đầm Kính Hà bại lộ có quan hệ trực tiếp với Mặc Đan Môn, chỉ là không thể liên hệ Đầm Kính Hà với Mặc Vấn Thủy.
"Thanh Tuyết nhất định kinh ngạc tại sao Đầm Kính Hà lại tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa bao hàm phật tu và yêu tu." Đột nhiên Phàm Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng."Phật tu cũng không phải là vô dục vô cầu, chỉ là theo đuổi khác với mọi người thôi, trong ngọc giản của Mặc Đan Môn chẳng những vẽ bản đồ chi tiết của Đầm Kính Hà, hơn nữa viết rõ các bảo vật có trong Đầm Kính Hà, cuối cùng thậm chí hứa hẹn, tu sĩ hoàn thành ủy thác có thể chọn lựa một món bảo vật trong Trân Bảo các của Mặc Đan Môn."
Trên mặt Nguyễn Thanh Tuyết không thay đổi, nhưng trong lòng nổi lên kinh ngạc, mặc dù Đầm Kính Hà nhiều trân bảo, nhưng giá trị chỉ sợ giá trị không qua trọng bảo của Mặc Đan Môn, vậy mà có khả năng hấp dẫn Phàm Tâm đến đây, xem ra Đầm Kính Hà quả thật điều kì lạ. "Thứ có khả năng hấp dẫn Phàm Tâm đến đây chỉ sợ cũng là trọng bảo phật gia, chỉ là Thanh Tuyết lại không nghĩ ra."
Lúc này, Long Tiểu Chi liên tục yên lặng ngồi trân đầu vai Nguyễn Thanh Tuyết lại đột nhiên mở miệng."Có phải liên hoa đài* phật tu ngồi hay không? Trong Đầm Kính Hà này không phải là cũng có chữ sen* sao?"
*đài sen; còn ‘hà’ trong chữ Đầm Kính Hà là cây sen.
Phàm Tâm hắng giọng cười to."Tiểu thí chủ quả nhiên có duyên phận với ngã phật."
Phản ứng của Phàm Tâm hiển nhiên đã khẳng định suy đoán của Long Tiểu Chi, Hoa Vũ Lâu lại hết sức không hiểu hỏi."Đầm Kính Hà mặc dù lấy Cửu Cảnh Kim Liên nổi tiếng, nhưng một khi Cửu Cảnh Kim Liên rời khỏi Đầm Kính Hà thì sẽ từ từ khô héo, căn bản đạt không đến yêu cầu làm đài sen, hơn nữa yêu tu cũng không cần đài sen."
"Không sai, nhưng trong Trân Bảo các của Mặc Đan Môn có một loại đan dược, Thường Thanh đan. Cực phẩm Thường Thanh đan có thể giúp linh thực mất rễ tiếp tục sinh trưởng, không chịu hạn chế địa vực, mặc dù tài liệu luyện chế liên hoa đài vô cùng hiếm có hà khắc, nhưng hoa sen lại là vật dẫn chủ yếu không thể thiếu, Cửu Cảnh Kim Liên lại có phẩm chất tốt nhất, có ai có thể không bị mê hoặc."
Trừ chuyện đó ra, còn có một phương pháp Phàm Tâm không có nói, chính là ký kết khế ước vớiCửu Cảnh Kim Liên, hơn nữa phải là khế ước bản mạng, sinh mệnh cùng hưởng, thuộc về cấp bậc cao nhất trong thuần hóa, nhưng Cửu Cảnh Kim Liên là vật phi phàm, hiếm thấy trên đời, phẩm chất Cửu Cảnh Kim Liên đã là cực phẩm, nguy hiểm thuần hóa quá lớn, sau khi cân nhắc, Phàm Tâm chỉ có thể lựa chọn phương pháp đầu tiên.
"Còn yêu tu, nếu như trong Đầm Kính Hà có Long Thổ Châu thì sao? Người phàm có truyền thuyết, cá vượt long môn, qua mà hóa rồng, chỉ có cá chép có thể. Cá chép trong Đầm Kính Hà vốn không có gì đặc biệt, nhưng theo tin tức Mặc Đan Môn cung cấp, trong Đầm Kính Hà có một con cá chép miệng ngậm long châu, chỉ đợi nuốt chửng Cửu Cảnh Kim Liên hạt sen mà hóa rồng, huyết mạch Long tộc cường hãn, chỉ cần dính vào một chút huyết mạch thì có khả năng hóa rồng, theo đuổi của yêu tu không gì ngoài mọc cánh thành tiên, mà Long tộc thì vừa sinh đã là tiên.
Theo Phàm Tâm giảng giải, ba người cuối cùng hiểu nguyên nhân Đầm Kính Hà hấp dẫn phần đông tu sĩ.
"Mặc Đan Môn hành động lớn như thế có quan hệ gì với Mặc Vấn Thủy?" Mặc Đan Môn cho ra mê hoặc càng lớn, Nguyễn Thanh Tuyết ngược lại càng tỉnh táo, Đầm Kính Hà sâu mấy ngàn thước, cơ hồ không ai có thể đến đáy đầm, là vì không biết, cho nên đến tột cùng Đầm Kính Hà có bao nhiêu bí mật, người đời còn chưa rõ ràng.
Nói tới chỗ này, vẻ mặt Phàm Tâm cũng nghiêm túc không ít, hiển nhiên hắn cũng có lòng cảnh giác. "Mặc Đan Môn không nói rõ, nhưng tiểu tăng đã từng được một tin tức, địa điểm năm đó Mặc Vấn Thủy bế quan ở rất gần Đầm Kính Hà, hơn mười năm nay Mặc Đan Môn liên tục an phận làm việc, Mặc Vấn Thủy lại không tin tức, tiểu tăng hoài nghi, Mặc Vấn Thủy sợ đã xảy ra bất trắc gì ở Đầm Kính Hà, lần này Mặc Đan Môn mới có thể hao phí sức lựa, mượn Cửu Cảnh Kim Liên và Long Thổ Châu hấp dẫn rất nhiều tu sĩ."
Lúc Phàm Tâm nói lời này cố ý bố trí cấm chế, chỉ có ba người Nguyễn Thanh Tuyết nghe thấy, ý đồ Phàm Tâm cũng rất rõ ràng, cần đồng bọn hợp tác, cử động của Mặc Đan Môn khiến bản năng hắn ý thức được nguy cơ.
"Trong ngọc giản của Mặc Đan Môn là ủy thác gì, điều kiện hoàn thành là gì?" Nguyễn Thanh Tuyết hỏi, tông môn ban bố ngọc giản sẽ gửi ở Thiên Cơ các của mỗi thành trì, tu sĩ có thể tra xét, lại không có quyền mang đi, trừ phi tông môn cố ý ủy thác ngọc giản nhiệm vụ cho người nào đó.
"Ủy thác là hiệp trợ đệ tử Mặc Đan Môn lẻn vào đáy đầm Đầm Kính Hà, chuyện khác thì không có."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...