Đừng nhìn vừa rồi vẻ mặt nàng bình tĩnh, thật ra không có ai muốn về nhà lớn hơn so với Giang Nguyệt Điệp.
Giang Nguyệt Điệp thở dài, trước hết đem mấy việc vặt vãnh này sang một bên, chuyên tâm nhớ lại tiểu sử của nhân vật trong cốt truyện.
Nàng nhanh chóng nhận ra trọng điểm, khái quát nhân thiết chính mình.
Kỳ thật rất đơn giản, rốt cuộc nhân vật cùng tên Giang Nguyệt Điệp này suất diễn cũng không nhiều.
Nàng không phải là nữ chủ ngạo kiều đáng yêu, không phải nữ hai quỷ kế đa đoan, càng không phải bạch nguyệt quang có nỗi khổ riêng.
Mà là một pháo hôi.
Một người yêu đơn phương nam chủ, một pháo hôi bạch liên hoa làm bộ làm tịch.
Xem xong tiểu sử nhân vật trong truyện, Giang Nguyệt Điệp tràn đầy tự tin, sắm vai loại nhân vật này thật sự không khó khăn, không hề có tính khiêu chiến, không chút nào cố sức!
……
Bên trong địa lao tối tăm, nữ tử bên cạnh nhìn không rõ động tác của Giang Nguyệt Điệp, mới vừa rồi cũng là khi Giang Nguyệt Điệp xoay người mới biết được nàng đã tỉnh.
Hiện giờ chờ đến hồi lâu không nghe được Giang Nguyệt Điệp trả lời, nàng nghĩ ra chuyện gì đó, trong giọng nói càng là hoảng loạn: “Này, người mới tới, ngươi chẳng lẽ thật sự là người câm sao?!.
Ngươi, ngươi còn ở đó không?”
Ở thì thật ra đang ở đây, chỉ là không biết đáp lại như thế nào mà thôi.
Rốt cuộc tiểu sử nhân vật đã được viết thực khái quát trong truyện, cũng không có cấp ra một đoạn cốt truyện cụ thể này.
Giang Nguyệt Điệp đợi vài giây, hệ thống cũng không cấp cho chỉ thị gì.
Xem ra thời điểm không gặp riêng cốt truyện, độ tự do của chính mình rất cao.
Giang Nguyệt Điệp vì thế lập tức trả lời: “Ta ở đây”.
“Kia bổn --- ta kêu ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào bây giờ mới hồi phục?”
Bất quá hiển nhiên vị đại tiểu thư này không có kinh nghiệm một mình ứng đối với sự kiện phát sinh, cho nên ngữ khí cao quý đề phòng cùng khẩn trương căn bản không thể che giấu được.
Với nàng mà nói, Giang Nguyệt Điệp xuất hiện như là trong đêm tối cuối cùng gặp một chút ánh sáng le lói, nếu chút ánh sáng này cũng biến mất, nàng đã lâu không giao tiếp với ai, không biết có thể thật sự biến thành kẻ điên hay không.
“Vừa rồi thân thể không thoải mái, giọng nói không phát ra âm thanh”.
Giang Nguyệt Điệp đơn giản giải thích một câu, chuyện vừa chuyển, trực tiếp đảo từ khách thành chủ, đặt liền ba câu hỏi.
“Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì ta đang êm đẹp đi ngủ ở nhà, vừa tỉnh liền tới chỗ này?”
Ngữ khí hoảng loạn, cảm xúc đúng chỗ, ta giỏi quá!
Giang Nguyệt Điệp ở trong lòng đối với chính mình giơ lên ngón tay cái.
“Xem ra ngươi cũng là bị bắt tới!” Nữ tử căm giận nói, “Nơi này là địa lao, không biết bắt chúng ta tới đây làm cái gì, nhưng hành vi như thế, nghĩ đến không phải là chuyện gì tốt!”
Ân, đương nhiên không phải là chuyện tốt.
Giang Nguyệt Điệp nhớ lại một chút về tiểu sử nhân vật, lập tức minh bạch nơi này là pháo hôi “Giang Nguyệt Điệp” lần đầu tiên lên sân khấu trong cốt truyện --- Khôi lỗi sư.
(Khôi lỗi sư: Người luyện con rối)
Đơn giản mà nói, chính là khôi lỗi sư tẩu hỏa nhập ma, muốn chế tạo ra con rối hoàn mỹ nhất trên thế giới này, vật liệu bình thường không thỏa mãn được hắn, hắn quyết định dùng người sống để luyện con rối.
Cũng đúng là trong sự kiện lần này, “Giang Nguyệt Điệp” sẽ nhìn thấy nam chủ trong nguyên tác Sở Việt Tuyên, đối phương anh hùng cứu mỹ nhân dáng người vô cùng vĩ ngạn, khắc thật sâu vào trong lòng “Giang Nguyệt Điệp”, làm nàng khó có thể quên, từ đây pháo hôi bắt đầu trên con đường bia đỡ đạn vạn dặm.
Nói như vậy….
“Đúng rồi, ta kêu là Mộ Dung Linh!”
Có lẽ là xác nhận Giang Nguyệt Điệp vô hại, ngữ khí Mộ Dung Linh thả lỏng rất nhiều, thanh âm nàng rất êm tai, mang theo vài phần không rành thế sự: “Ngươi tên là gì?”
Quả nhiên là nữ chủ trong nguyên tác, Giang Nguyệt Điệp đồng dạng báo tên của mình.
Lúc Mộ Dung Linh đang lải nhải mà nói đến tình huống trước mắt, nàng lại lần nữa muốn đứng lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...