“Lại chết lần nữa rồi. Ta mới sống lại được hai năm thôi mà. Cũng mới phá kiếp xử nam thôi. Sao ông trời lại ác độc với ta như thế.”
Franz vô cùng phiền muộn. Bị cuốn vào không gian Franz chỉ cảm thấy thân thể mình như bị xé đứt ra. Sau khi hồi phục ý thức thì hắn thấy bản thân đang ở trong một mảnh không gian trắng xóa.
“Không biết lần này lại đầu thai vào đâu nữa đây. Tới suối vàng không biết có cần uống Mạnh bà than không nữa.”
Franz lảm nhảm suy nghĩ vẫn vơ. Hắn cứ đinh ninh rằng mình đã chết, đang chờ đến lúc đầu thai.
“Đến rồi sao?”
Bỗng nhiên không gian xung quanh thay đổi. Franz như là một mảnh linh hồ trôi nổ ở trên không trung. Bên dưới là hải dương xanh biết trải dài vô tận. Hắn muốn di chuyển như buồn phiền nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào hắn cũng không hề dịch chuyển được một chút nào.
“Cũng phải thôi, dù sao ta cũng chỉ là một mảnh linh hồn.”
Franz phiền muộn nói. Lúc này không gian lại thay đổi lần nữa. Bên dưới vẫn là đại dương mênh mông nhưng ở giữa không gian lại có một hòn đảo khổng lồ. Đúng chính là một hòn đảo trôi nổi giữa không gian. Nhưng trên đảo không có gì cả, chỉ có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, từ tòa lâu đài phát ra một cổ khí thế uy nghiêm làm Franz cảm thấy bị áp bách.
Một lần nữa hình ảnh lại chuyển biến, lần này hình như là bên trong lâu đài, một lão nhân tóc bạc trắng nằm trên giường, da mặt nhăn nheo có vẻ như đã sắp chết. Bên giường là ba người thanh niên, hai nam một nữ. Thiếu nữ chừng hai mươi dung mạo tú lệ, xinh đẹp, làm Franz hít sâu một hơi, tim đập rộn ràng, hai người nam một người có dáng vẻ hơi thư sinh, trên người là một bộ ma pháp bào với đủ đồ án hoa văn, người còn lại không thể gọi là người, bởi vì trên đầu hắn còn mọc ra hai cái sừng, miệng lòi ra hai khỏa răng nanh sắc lẹm, người này thân thể cường tráng, cơ bắp cuồng cuộng, trên thân mặc một bộ trọng giáp có vẻ như là một chiến sĩ. Cả ba người hình như không ai phát hiện ra Franz cả. Lão nhân ho lên vài tiếng mở mắt ra.
“Sư phụ.”
Cả ba người thanh niên đều ngồi đến bên giường ánh mắt đầy vẻ lo lắng, người nữ đã có hai dòng lệ lăn dài làm người ta thương tiếc. Lão nhân khẽ nhếch môi cười nhẹ nói.
“Ian, con vì sao phải khóc, sư phụ còn chưa chết mà, nên nhớ sư phụ chính là thần.”
Franz kinh ngạc, lão nhân sắp chết này lại chính là thần của thế giới này sao? Hắn im lặng tiếp tục theo dõi. Thiếu nữ Ian đó vội lau đi nước mắt gật đầu nói.
“Đúng đúng, sư phụ là thần, người sẽ không sao?”
Thanh niên mặc ma pháp bào cũng gật đầu cho là đúng. Lúc này thanh niên đầu sừng trâu kia gầm gừ nói.
“Sư phụ, người nói đám người kia ở vị diện nào, ta sẽ dẫn quân đi giết bọn chúng.”
Lão nhân khẽ lắc đầu nói.
“Mazunky, con phải sửa lại cái tính nóng nảy tự đại đó, ta trước đây cũng như con, khi trở thành thần cứ nghĩ mình tài giỏi nhất nên đi tìm các vị thần khác để khiêu chiến. Vi sư một đời bất bại nhưng lại bại ở vị diện Địa Cầu ngươi biết vì sao không?”
Franz kinh ngạc, vị diện Địa Cầu? Không phải là Trái Đất chứ. Mazunky lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nói.
“Thần ở đó mạnh lắm sao sư phụ?”
Lão nhân chỉ lắc đầu, trong đôi mắt đầy vẻ nuối tiếc.
“Ở thế giới đó không hề có thần.”
Thanh niên mặc ma pháp bảo khó hiểu nói.
“Vậy tại sao ngài lại thất bại, không phải thần là vô địch sao?”
Lão nhân thở dài.
“Vốn ở thế giới đó có rất nhiều thần, nhưng họ đã lấy thân mình để tạo ra thiên địa, sáng tạo sức sống cho vị diện của họ, tuy sau đó họ vẫn lạc nhưng ý niệm của thần đều tồn tại trong mỗi sinh vật nơi đó, ta không bị đánh bại bởi thần nơi đó mà bị đánh bại bởi chỉnh thể vị diện Địa Cầu.”
“Chỉnh thể vị diện?”
Cả ba người đều tràn đầy vẻ khó hiểu. Lão nhân tiếp tục nói.
“Lần này cuối cùng ta đã hiểu vị diện không phải là nơi mà thần nghỉ ngơi và thống trị mà vị diện là nơi thần sáng tạo ra vạn vật và chính vị diện cũng sẽ cung cấp sức mạnh cho thần. Thần không tồn tại bởi thể xác mà thần tồn tại chính là ý niệm của vị diện.”
Cả ba thanh niên đều trầm mặc không nói gì. Có lẽ điều lão nhân nói quá sâu xa làm họ phải suy nghĩ. Lão nhân hài lòng gật đầu nói.
“Các con đều là đệ tử của ta, trước sau gì cũng sẽ làm chủ vị diện này. Nhưng nếu không thể xây dựng nên vị diện như Địa Cầu thì sớm muộn gì các con cũng sẽ bị các vị diện khác tấn công. Nên ta sẽ giúp các con sáng tạo ra một vị diện mới để các con đủ lực để chống lại các vị diện khác.”
Thanh niên mặc ma pháp bào hốt hoảng nói.
“Sư phụ, không được, như vậy người sẽ…”
Lão nhân khẽ đưa tay ngăn cản lời nói của thanh niên kia.
“Các con phải biết lần này đánh vị diện Địa Cầu ta đã bị tổn thương nguyên khí rất nhiều mà không thể hồi phục lại được. Chỉ cần vạn năm nữa ta cũng sẽ vẫn lạc. Vậy thì hãy để ta làm một việc cuối cùng vì các con, cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta.”
“Sư phụ…”
Cả ba người đều không kiềm được nước mắt, ngay cả Mazunky cũng hô to lên một tiếng nước mắt lăn dài. Lão nhân mỉm cười nhìn cả ba người mãn nguyện rồi thân thể của ông bỗng nhiên phát sáng tán ra thành những hạt nhỏ li ti bay ra khỏi lâu đài rơi xuống đại dương bên dưới. Rồi từ đó các mảng đại lục bỗng nhiên trỗi dậy, các hạt li ti đó lại tiếp tục lắng đọng xuống mặt đất, nổ vang vài tiếng, trên lục địa tách ra từng khe hở, từ dưới lòng đất nổi lên những dòng nước tạo thành các con sông, trên khắp lục địa lại từ từ mọc lên các mầm xanh lớn lên nhanh chóng trở thành những cây đại thụ, các hạt sáng còn lại thì tỏa ra khắp nơi bắt đầu hình thành muôn loài, đầu tiên là nhân loại, đến thú nhân, tinh linh, ma thú,…hàng trăm chủng tộc nhanh chóng xuất hiện. Trên gương mặt họ đầy vẻ lạ lẫm ngơ ngác.
Không gian lại biến đổi lần nữa. Lục địa bây giờ đã bừng bừng sinh cơ, các chủng tộc nhanh chóng xây dựng nên các thành thị của mình, cảnh tượng cho thấy một thế giới ấm no, hạnh phúc. Trên không là ba bóng người, hai nam một nữ. Họ không thay đổi nhiều lắm, có chăng cũng chỉ là thành thục hơn mà thôi. Nhưng trên vẻ mặt Mazunky đầy vẻ không hài lòng.
“Phara, ngươi dạy bọn hắn những kỹ năng sinh hoạt làm gì? Vị diện chỉ là nơi cung cấp sức mạnh cho thần linh, ngươi phải dạy bọn hắn khả năng chiến đấu, chỉ có sức mạnh mới là vương giả.”
Phara không cho là đúng nói.
“Sức mạnh chỉ làm cho người ta có tham vọng và mù quáng, mọi người đều hòa bình như thế không tốt hay sao?”
Thiếu nữ Ian kia cười nói.
“Thôi thôi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, vạn năm rồi tranh luận vẫn chưa chán sao? Đây là vị diện do sư phụ tạo ra, chúng ta phải bảo vệ cho tốt.”
Mazunky hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đột nhiên không gian lại thay đổi lần nữa. Franz thở dài một hơi. Sắp chuyển cảnh rồi. Không biết bộ phim do ai làm mà chạy nhanh quá, một cảnh đã là một vạn năm. Lần này cả không gian rung chuyển, thiên thạch rơi xuống phá hủy lục địa. Tất cả các chủng tộc đều kinh hoảng nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ, trăm ngàn thiên thạch to nhỏ rơi xuống phá hủy tất cả, trên lục địa bao trùm một không khí tang tóc.
“Chết tiệt, sao bọn chúng lại mạnh như thế.”
Phara lúc này đang cầm trên tay một thanh ma pháp trượng, vẻ mặt nhợt nhạt nói. Phara cũng không tốt hơn, trọng giáp đã vỡ nát để lộ thân hình cường tráng với những vết thương sâu ghê rợn. Ian cũng bị thương không nhẹ. Lần này chúa tể vị diện đã quyết tâm tiêu diệt chúng ta rồi, bọn hắn quá mạnh. Ian thầm nghĩ, nhìn xuống cảnh chết chóc tai ương bên dưới cô không khỏi đau lòng. Nếu cứ tiếp tục như thế vị diện sẽ tan ra không còn gì mất. Trong mắt Ian tràn đầy vẻ quyết tâm. Cô nhắm mắt lại thân thể bắt đầu phát sáng tán ra thành các hạt li ti như lão nhân trước đó vậy. Phara và Mazunky phát hiện hốt hoảng hô to.
“Ian, mau dừng lại.”
Nhưng thân hình cô bay lên cao, càng ngày càng sáng hơn, Ian quay lại phía sau nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.
“Hai vị sư huynh, hứa với ta phải bảo vệ vị diện này, đây chính là tâm huyết của sư phụ, chúng ta không thể bỏ rơi nó.”
Phara và Mazunky biết không thể ngăn cản được chỉ biết nhìn cô gật đầu, mắt cả hai đều đỏ hoe, nhất là Mazunky, đôi mắt to tràn đầy những sợi tơ máu.. Ian mỉm cười mãn nguyện, như Franz thấy nụ cười đó rất giống với nụ cười của lão nhân khi sáng lập ra thiên địa. Thân hình Ian tan ra nhưng không hòa vào lục địa như lão nhân, các hạt li ti tỏa ra tạo thành một lớp che chắn cho cả lục địa, các thiên thạch không thể xâm phạm được, một phần lại đánh ra không gian tạo thành một tiếng nổ vang dội, một chút hạt lại bay xuống mặt đất giữ lại chút sinh cơ cuối cùng của lục địa.
“Không”
Mazunky bỗng hét dài lên một tiếng, một khí tức màu đỏ lan truyền ra bao phủ lên lục địa, từ đó trong lòng mỗi sinh vật trong vị diện sinh ra một cảm xúc. Thù hận.
Một lần nữa cảnh lại chuyển biến, lúc này cả lục địa chìm trong chiến hỏa, các chủng tộc, quốc gia xâm chiếm, tiêu diệt lẫn nhau. Khói lửa lan tỏa khắp vị diện, không nơi nào là không có chiến tranh, nhưng cũng từ đó mỗi sinh vật đều mạnh lên, họ tu luyện đấu khí và ma pháp, các chức nghiệp cũng hình thành, cường giả xuất hiện rồi lại vẫn lạc, người chết vô số.
“Mazunky, ngươi đang làm cái gì. Tại sao ngươi lại phá hỏng vị diện.”
Phara chỉ Mazunky mà mắng chửi. Mazunky đã truyền thù hận, tham lam, ích kỷ,… cho các sinh vật trên vị diện, dạy bọn họ cách tu luyện chiến đấu. Nhưng cũng từ đó các chủng tộc bắt đầu thù hận, chém giết lẫn nhau.
“Ta phá hủy vị diện ư, không, ta đang làm vị diện mạnh lên.”
Trước sự chỉ trích của Phara Mazunky chỉ cười nhạt. Phara trừng mắt nhìn Mazunky quát.
“Vị diện mạnh hơn ư, ngươi nhìn xem, bây giờ mọi người đánh nhau sinh linh đồ thán mà ngươi lại nói là mạnh hơn ư?”
“Nhưng ít ra bọn hắn biết cách tự bảo vệ mình.”
Mazunky cắt ngang lời nói của Phara. Hắn trợn trừng mắt bỗng nhiên gầm lên.
“Còn ngươi, ngươi dạy bọn hắn được cái gì? Nếu mấy vạn năm trước người chịu nghe lời ta thì liệu Ian có phải vẫn lạc không? Là ngươi, chính ngươi đã hại chết Ian.”
Phara á khẩu, không nói được gì. Lát sau hắn thở dài nói.
“Ta không muốn cãi nhau với người, ta phải ngăn ngươi lại.”
“Ngăn ta, buồn cười, ta xem người ngăn ta bằng cách nào.”
Mazunky cười lên cuồng ngạo, trong tay bỗng xuất hiện một chiến phủ hai lưỡi chém về phía Phara. Nhưng Phara cũng không kinh hoàng, một lớp không gian nhanh chóng che chắn cho hắn. Thế là hai người đánh nhau, mỗi một chiêu thức đều làm rung chuyển cả thiên địa.
Cảnh lại chuyển lần nữa. Lúc này lục địa đã rách nát không chịu nổi mà Phara cũng bị một phủ của Mazunky chém bay ra xa không gượng dậy nổi. Cả hai người nều rách nát thảm thương còn đâu uy nghiêm của hai vị thần.
“Phara, ngươi chấp nhận đi, chỉ có sức mạnh mới có thể làm cho vị diện chúng ta mạnh được, rồi ta sẽ mang vị diện đi tiêu diệt tất cả các vị diện khác, trả thù cho Ian.”
Phara la vết máu trên miệng đi thở từng hơi nói.
“Mazunky, ngươi vẫn không hiểu ý của sư phụ và Ian ư. Vị diện không phải là công cụ của thần. Thần tạo ra vị diện và thần phải có trách nhiệm thủ hộ nó. Vị diện còn thì thần vẫn còn.”
“Ngu ngốc, ta đã nói vị diện chỉ là nơi cung cấp sức mạnh cho thần, ta phải mạnh lên để báo thù.”
Mazunky gầm lên muốn chém đầu Phara. Nhưng Phara chỉ nhìn Mazunky đang lao lên cười nhạt một tiếng.
“Ngươi không làm được đâu Mazunky. Không gian chia cách, thần lực pháp trận. Phong ấn.”
Ầm, ầm. Cả lục địa rung chuyển, một vết nứt khổng lồ cắt đôi vị diện làm hai phần sáng tối. Bản thân Mazunky bị đánh bay về phía tối của vị diện, Hắn gầm lên.
“Tên chết tiệt nhà ngươi, ta không tha cho ngươi đâu.”
Nói rồi lưỡi phủ hắn phóng ra cắm thẳng vào ngực của Phara. Phara từ trên không trung rơi xuống, trên mặt cũng là một nụ cười như nụ cười của Ian năm nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...