Trên chiếc giường lớn tại chung cư riêng của Hàn Gia Châu, cô bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi đang cố chui vào khe cửa và tiếng chim hót inh ỏi chào ngày mới.
Cô dụi dụi mắt ngoái đầu qua nhìn Nhan Dạ Khiêm.
Gia Châu vội nhíu mày cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng cứ cà vào mô.ng cô.
Bất chợt Nhan Dạ Khiêm mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau, anh lên tiếng trước:
“Mới sáng em đã quyến rũ tôi rồi!”
Gia Châu: “_” Tôi đã làm gì? Quyến rũ cái con khỉ!
“Anh đừng có vu khống tôi, hứ”.
Cô nói xong quay người lại không thèm nhìn anh vẻ mặt có chút giận dỗi.
Nhan Dạ Khiêm nhìn bé mèo dễ thương trước mắt không khỏi bật cười:
“Ha, em hình như không biết buổi sáng không nên chọc giận đàn ông”
Gia Châu ngớ người ra đương nhiên cô biết ý anh nói là gì rồi.
Cô vội lòm khòm bò dậy khiến cho bộ váy ngủ anh thay cho cô bị tuột một dây xuống lộ ra cảnh xuân trước mắt.
Nhan Dạ Khiêm nhanh tay kéo cô lại, ôm cô từ phía sau:
“Áaaa anh làm vậy, bỏ tôi ra đồ bi.ế.n th.ái, đồ thần kinh”.
Gia Châu hoảng hốt vừa vung chân vừa la, hai tay của cô thì bị anh chế ngự rồi.
Giọng Nhan Dạ Khiêm do mới sáng ngủ dậy có chút khàn khàn lên tiếng:
“Ngồi im cho tôi ôm một lát”
Gia Châu bất giác ngồi im vì thứ to và dài bên dưới anh cứ liên tục cà vào mông cô.
“Tôi phải uống thuốc tránh thai thật đấy, không là có thai mất”
Nhan Dạ Khiêm cau mày nâng cầm cô lên nhìn vào mắt cô, nhìn vẻ mặt cô là đang thông báo nhưng thật chất là đang xin phép.
Anh nhìn vào mắt cô thật lâu, Gia Châu cũng nhìn vào anh bằng ánh mắt kiên định.
Anh không mấy ngạc nhiên cho lắm, trước giờ chỉ cần ai nhìn vào mắt anh đều rung sợ nhưng cô là ngoại lệ.
Ngoại lệ của anh!
Nhan Dạ Khiêm điều chỉnh lại giọng, kê sát mặt vào cổ cô hít hà nói:
“Không cho phép uống!”
Không đợi Gia Châu trả lời anh lại nói tiếp:
“Có thì sinh cũng không được phá!”
Gia Châu ngờ nghệch nhìn anh, cô cứ tưởng anh là thể loại người chơi thỏa thích vô điều kiện rồi bỏ chứ? Sao lại… Bất chợt trái tim cô lỡ một nhịp, cô cố gắng hít thở sâu nói:
“Không được, tôi không muốn con tôi không có cha và cũng không muốn con tôi xa cha, tôi muốn cả nhà đoàn tụ!”
Đúng thật đây là mong muốn nho nhỏ của cô, ít nhất con cô nhất định phải sống chung với cha lẫn mẹ, cô không cho phép con cô bị thua kém với ai!
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi mặt không cảm xúc nói:
“Tôi có nói không chịu trách nhiệm à?”
Gia Châu lập tức ngậm miệng không biết trả lời thế nào.
“Trả lời tôi!”.
Nhan Dạ Khiêm nghiêm nghị muốn hỏi cô tới cùng.
Cô lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng vào anh vội thu lại.
“Tôi…tôi không biết”
“Nhìn thẳng vào mắt tôi”.
Anh kéo cầm cô điều chỉnh cho mắt cô nhìn thẳng vào anh.
“Có rung động với tôi không?”
Gia Châu cảm thấy rất kì lạ không biết trả lời câu hỏi này thế nào lúng túng nói:
“Tôi…không biết nữa”
Lần đầu tiên cô lúng túng như thế, tim cảm thấy cứ bị ai nắm thóp!
Nhan Dạ Khiêm nỡ nụ cười mãn nguyện ôm cô vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân giúp cô bởi vì cô không xuống giường nổi đâu.
Tám hiệp lận đấy!
Bây giờ nghĩ lại không biết tối qua lấy sức đâu mà anh làm đến tám hiệp, chắc là quá tức giận đi mất.
[…]
Hôm nay Hạ Lan Di và Doãn Tử Ly dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, Gia Châu sau khi thay đồ xong cũng đi xuống làm phụ.
Lan Di nhìn thấy vẻ mặt bí xị của cô không khỏi chăm chọc:
“Này! Hôm qua làm gì mà cậu không xuống ăn cơm, có phải làm…xxxx”
“Phụt, hahhahhaha”.Tử Ly đang ngậm cốc sữa bất chợt bật cười thành tiếng lớn.
Gia Châu: “_”
“Còn chọc nữa thì trừ lương”
Lan Di and Tử Ly: “_” M.ẹ kie.p trừ lương cái con khỉ mốc! Nhìn hai chúng tôi có thiếu tiền lắm không!
Gia Châu thấy hai người có vẻ không mấy ngạc nhiên cũng không thèm quan tâm đi lại gọt rau cũ.
Hôm nay cô mặc đồ rất đơn giản, vì không đi làm nên cô mặc một bộ váy hoa dài qua đùi, tóc được búi cao nhìn vào trông như người phụ nữ đảm đang.
Nói là cô mặc nhưng thật chất là Nhan Dạ Khiêm ép cô! Khi sáng rõ ràng cô chọn bộ hơi hở lưng nhưng anh nhất quyết không chịu, ép cô phải mặc cái đó nếu không… (•‿•)
[…]
Năm người đàn ông đang ngồi bàn bạc công việc bị kêu:
“Năm chú có ăn sáng không đấy, nếu ăn thì vào đây sau cứ thích để người khác chờ đợi”.
Là giọng của Hàn Tiểu Ngọc, cô bé thản nhiên gọi ‘chú’ khiến năm người họ mặt biến sắc như khỉ vừa ăn phải ớt!
Nhan Dạ Khiêm dẫn đầu đi vào bàn ăn, mặc dù đây không phải nhà của anh nhưng anh vẫn cứ ngồi ở chỗ vị trí đầu bàn, còn Gia Châu thì ngồi kế bên tay trái anh.
Hai bên bàn, bên trái tay trái Gia Châu là Hạ Lan Di, Hàn Tiểu Ngọc, Doãn Tử Ly sau đó là Nhan Dạ Khâm.
Bên tay phải Nhan Dạ Khiêm là A Hải, Tang Dịch, Tang Diên kế tiếp là Bách Anh và Bách Ngân.
Mọi người không ai nói một tiếng, đến khi Gia Châu và Nhan Dạ Khiêm cùng nhau động đũa thì chín người còn lại mới bắt đầu ăn tự nhiên.
Gia Châu: “_” Gì vậy mấy fờ ren!
[…]
Do bên đây cũng có chi nhánh tập đoàn William của Nhan Dạ Khiêm nên anh tạm thời ở lại đây, phía bên Anh và bên Xà Bang anh đã sắp xếp cho người canh chừng khoảng thời ngắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chi nhánh bên Mỹ bao lâu nay luôn do Nhan Dạ Khâm quản lý.
Thú thật anh rất tự hào về người em trai này!
Nhan Dạ Khâm: “_” Tự hào mà đì người ta như con không đẻ.
Vừa mới sáng ra đã hối người ta phải xách cái mạng chạy qua sân bay cuối cùng lại phải tự lái xe về đây!
[…]
- Thông báo nho nhỏ của tác giả:
Cảm ơn mấy độc giả cute đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Mặc dù truyện của mình không phải gọi là rất rất hay nhưng vẫn có vài bạn vào xem khi mình ra chương mới, nói thật mình rất vui cảm ơn mấy bạn rất nhiều.
Mình cũng muốn nói rằng tuần này và tuần sau mình sẽ vẫn đăng truyện như số chữ sẽ ít hơn thường ngày nhưng vẫn hơi 1000 chứ nhe!
Lí do: Là do mình ôn thi, có thể thứ hai và thứ năm mình sẽ không ra chapp mới nhưng hên xui nhe! Tui sẽ cố gắng, cảm ơn ạ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...