Cố Hoài An từ khi sinh ra đã là Cố thiếu gia có tất cả mọi thứ trong tay. Anh có một gia đình hạnh phúc, được ông nội, ba mẹ yêu thương. Gia thế hiển hách nhưng không vì thế mà anh ỷ lại thân phận cao quý của mình mà kiêu ngạo. Anh từ nhỏ đến lớn luôn học tập tốt, là học bá đứng đầu lớp, thành tích luôn ở mức xuất sắc.
Đến năm 17 tuổi anh có mối tình đầu là hoa khôi cùng lớp Hạ Lạc. Nhưng vào một ngày đẹp trời, khi gia đình anh đi dã ngoại lại có một sự cố xảy ra. Anh không nghĩ ngày hôm đó lại là lần cuối mình được nhìn thấy ba mẹ.
Ba mẹ anh trên đường lái xe lại bị một chiếc xe tông vào, xe bị lật đổ, anh lúc đó ngồi ở ghế sau đã tận mắt chứng kiến ba mẹ mình chảy máu rất nhiều, sau đó bọn họ đã bỏ anh mà ra đi mãi mãi.
Anh may mắn không chết trong vụ tai nạn đó. Thế nhưng lúc được cứu ra tinh thần anh có chút không được ổn định. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của hai người thân yêu nhất với mình.
Trong lúc đau khổ tuyệt vọng thì một người đã liên lạc với anh. Đó là An Tần, anh nhớ rằng cậu ta là người mà anh đã từng giúp đỡ.
An Tần nói cho anh biết vụ tai nạn của ba mẹ anh không phải là ngẫu nhiên mà là có người cố ý gây ra.
Anh vừa nhìn thấy hình ảnh mờ mờ trích xuất từ camera do An Tần cung cấp, anh rất nhanh liền nhận ra là Cố Lục- người chú nuôi của anh.
Vì không có đủ bằng chứng, chỉ có một bức hình mờ như này không thể nào buộc tội được ông ta. Thế là anh đành phải ẩn nhẫn trong bóng tối, giả dạng là một ngốc tử, tỏ ra khờ khạo, ngốc nghếch trước mặt người khác.
Mối tình đầu Hạ Lạc biết chuyện liền bỏ anh mà ra nước ngoài du học.
Cho đến 5 năm sau, trong một lần Hoài An ngồi trong phòng vẽ tranh liền vô tình nhìn thấy qua khung cửa sổ hình ảnh một cô gái với chiếc áo blouse trắng đang giúp đỡ một cụ già ở bên ngoài hàng rào nhà anh.
Hoài An từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy cô gái đó tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, mang lại cho anh cảm giác ấm áp kì lạ. Mấy ngày sau, anh quyết định làm liều đi ra bên ngoài, mặc dù biết bản thân có hội chứng ám ảnh với ô tô nhưng anh vẫn ôm hi vọng được gặp lại cô.
Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Anh thật sự gặp được cô trong lòng bản thân đang gặp chướng ngại. Và rồi cô đã giúp anh vượt qua nỗi đau tinh thần đó.
Người con gái đó, vậy mà sau đó lại trở thành vợ của anh. Hoài An biết được chuyện này, anh liền mừng thầm trong lòng. Dù biết cô chỉ là quan hệ hợp đồng hôn nhân với anh, anh cũng nhất quyết muốn giữ cô lại bên mình.
Sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố, anh và cô cuối cùng cũng tỏ rõ lòng nhau, ở bên nhau hạnh phúc.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc khi anh đưa ra bằng chứng để cảnh sát tóm gọn Cố Lục thì ông ta lại tẩu thoát, đã vậy ông ta còn dám cả gan bắt cóc Bích Nguyệt của anh. Anh lúc đó có bao nhiêu là lo sợ, bất an mà ngay tức tốc cùng An Tần tìm ra vị trí của cô.
Sau khi cứu được cô, bắt gọn được Cố Lục, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Với anh, cô là viên pha lê sáng, là châu báu quý giá nhất trên đời. Không có cô, anh thực sự không biết phải sống ra sao nữa!
Chỉ là, anh phát hiện ra thái độ của cô sau lần đó liền thay đổi. Cô đối với anh lạnh nhạt hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ vì anh đã từng lừa dối cô chuyện anh giả ngốc.
Thực tình anh cũng không muốn lừa gạt cô, chỉ là tình thế bất đắc dĩ nên anh không còn lựa chọn nào khác mà thôi.
Anh nghĩ rằng cô giận dỗi mình vài ngày sẽ làm lành với anh. Nhưng anh nào nghĩ cô lại bỏ anh mà đi ra nước ngoài.
Hoài An đau đớn, buồn bã chờ cô đến hơn nửa năm, cuối cùng cô cũng trở về. Nhưng cô lại nói cô cùng Minh Hoàng đang ở bên nhau. Anh không tin cô lại có thể thay lòng nhanh như thế. Anh nghĩ cô chỉ là đang lấy cái cớ mà thôi.
An Tần khuyên nhủ anh nên dũng cảm một chút, anh liền tìm đến khu trung cư cô ở, anh lại phát hiện cô đã bị bắt cóc. Anh sợ hãi điên cuồng tìm cô, chạy tới chỗ cô thật nhanh đánh cho tên Trương Tầm kia mà giải cứu cô.
Dù bị con dao của Trương Tầm xẹt qua một cái vào tay nhưng anh không hề cảm thấy đau, chỉ cần thấy cô được bình an, bảo vệ được cô là anh đã mãn nguyện rồi.
Nhưng tên Trương Tầm kia lại không biết điều, cả gan lao về phía hai người mà đâm tới. Bích Nguyệt vì chắn cho anh mà phải nhập viện, trong tình trạng nguy kịch.
Lúc đó, trong đầu anh trống rỗng, một cỗ sợ hãi không ngừng hiện lên khiến cho anh không dám thở, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Sợ hãi, bất an, lo lắng. Nếu như Bích Nguyệt có mệnh hệ gì thì có lẽ cả đời này anh cũng không thiết sống nữa!
May thay, ông trời cuối cùng cũng nghe được lời thỉnh cầu của anh, để cô bình an tỉnh lại, vượt qua kiếp nạn lần này.
Trải qua chuyện này khúc mắc trong lòng hai người cũng dần được phá bỏ. Anh và cô liền có một đám cưới thế kỷ ngay sau đó.
Cưới được cô là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh.
…
Cố Hoài An sau khi lên chức bố, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày đó muốn có con cùng cô quá sớm. Hại anh bị hai đứa tiểu quỷ mỗi ngày đều tranh hết sự quan tâm của cô.
" Mama! Con muốn được bế! ".
Cố Diệu Diệu chạy lại làm nũng với Bích Nguyệt. Cô bé năm nay được bốn tuổi, kém anh trai Cố Lăng Lăng một tổi.
Cố Lăng Lăng năm tuổi rồi nhưng thấy em gái làm nũng cũng chạy lại muốn mẹ ôm.
" Mama! Con cũng muốn ôm ôm ".
Bích Nguyệt đang ngồi trên sofa xem tivi cùng Hoài An liền bị hai đứa nhỏ làm nũng, một đứa đòi ôm, một đứa lại đòi bế, cô có chút bất lực, cười cười dang tay ra ôm lấy hai cục bông nhỏ nhà mình.
" Nào, lại đây, mẹ bế cả hai đứa! ".
Cố Diệu Diệu và Cố Lăng Lăng vẻ mặt thỏa mãn khi được mẹ tụi nó ôm lại không để ý sắc mặt người bố ngồi bên cạnh đã đen lại một mảng âm u.
Cố Hoài An ngồi ngay cạnh Bích Nguyệt, anh phồng má bĩu môi như một đứa trẻ sa sầm mặt mày khi bị cướp mất vợ. Anh khẽ hắng giọng nói với hai đứa nhỏ.
" Lăng Lăng, con là anh mà lại a dua theo em gái à! ".
Cậu nhóc Lăng Lăng nhanh nhảu cãi lại.
" Con đâu có. Con vẫn còn là con nít mà ba! ".
Cậu bé quay ra lại bắt gặp ánh mắt đang trừng mình của Hoài An thì sợ hãi rụt cổ mà vùi đầu vào lòng mẹ.
Vẫn là mama hiền hơn! Papa thật đáng sợ a!
Bích Nguyệt thấy anh còn chấp nhặt với cả con nít thì không khỏi bị bộ dáng này của anh làm cho phì cười. Cô nhẹ giọng nói với anh.
" Hoài An, anh phải làm gương cho con đó! ".
Lăng Lăng và Diệu Diệu được đà ỷ có mẹ chống lưng cho mà quay ra chọc tức Hoài An.
" Phải đó papa! ".
" Papa lớn rồi, phải làm gương cho tụi con ".
Cố Hoài An: “…”
Hai cái đứa nhóc này học đâu ra cái tính nghịch ngợm đó vậy chứ. Rõ ràng hồi nhỏ anh rất ngoan nha! Có thể là chúng nó được di truyền từ mẹ đi!
Hoài An thật sự bị hai đứa nhóc nhà này mỗi ngày đều quấn quanh Bích Nguyệt, thật chẳng có không gian riêng tư cho anh và vợ gì cả.
Nhân lúc Bích Nguyệt đi vào bên trong phòng bếp làm bữa, Hoài An phải lôi kéo hai đứa nhóc ra một góc nói chuyện.
" Hai đứa nghe đây, ngày mai hai đứa đi sang nhà cô Hạ Lạc chơi với cô ấy và chú Minh Hoàng đi nha! Để ba và mẹ có thời gian ở bên nhau được chứ! ".
Lăng Lăng và Diệu Diệu đưa mắt nhìn nhau. Cô bé Diệu Diệu cất giọng trẻ con a lên.
" Papa là muốn độc chiếm mẹ của bọn con! ".
Hoài An có chút bất lực, anh nhỏ giọng nịnh nọt hai đứa trẻ.
" Hai đứa nghe lời một chút, ba sẽ có thưởng. Ha! ".
Lăng Lăng nhìn ba của mình, giơ bàn tay đưa ra một con số.
Hoài An nhìn vào thằng nhóc từ nhỏ đã có cái đầu óc kinh doanh này, nghiêng giọng hỏi.
" 5 triệu? ".
Cậu bé khẽ lắc đầu, bày ra cái bản mặt tinh ranh nói. " Không ba ơi, con muốn 50 triệu tiền tiêu vặt tháng này ".
Cái thằng quỷ này nhỏ tuổi mà đã khôn lanh như vậy, khiến cho Hoài An thật đau đầu. Tính ra mỗi tháng nó phải moi được từ anh gần trăm triệu chứ chả đùa. Nhưng vì mục đích được có không gian riêng tư bên cô, anh chấp nhận hết.
" Được, được ".
Cô bé Diệu Diệu tính tình trẻ con, thuần khiết hơn, chỉ nhoẻn miệng nói.
" Con thì muốn thật nhiều thật nhiều kẹo ".
" Được, được. Đồng ý hết với các con, được chưa ".
Lúc này Bích Nguyệt vừa làm cơm xong, cô rửa tay rồi gọi ba cha con ra ăn cơm.
" Ba bố con đang nói chuyện gì vậy, ra ăn cơm thôi! ".
Hai đứa trẻ nhanh nhảu mang theo vẻ mặt hớn hở đồng thanh đáp. " Vâng! ".
Để lại một ông bố với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn mà vỗ trán, lắc đầu than thở nhìn theo hai đứa quỷ ranh nhà mình.
Xem ra ngày tháng sau này của anh khó sống với hai đứa nó đây!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...