Trưởng công chúa Gia Bình quả nhiên được thánh quyến nồng hậu, từ phủ công chúa của nàng ta liền có thể nhìn rõ.
Phủ đệ này vô cùng rộng, đại viện có năm sân, tu sửa hệt như Giang Nam viên lâm *, khiến cho phủ công chúa tráng lệ huy hoàng nhưng lại cực kỳ lịch sự, tao nhã. Văn Chiêu và Thính Lan từ trên xe ngựa đi xuống, được quản sự ma ma đưa vào trong sân, hễ bước năm bước liền thấy một lầu, mười bước nhìn thấy một các.
(Giang Nam viên lâm: xếp đá nước, phong cách kiến trúc thanh lịch và đơn giản, có nhiều loại cây hoa kiểng)
Văn Chiêu đi theo ma ma đi qua đình đài thủy tạ, đi ngang một cây cầu nhỏ, bên dưới nước chảy róc rách, hoa xuân tứ phía tươi đẹp như nhau. Thính Lan vô thức nhìn sang Văn Chiêu, từ sau khi biết tâm tư của Nhị tỉ, nàng ấy liền không nhịn được mà quan sát nàng.
Nhị tỉ của nàng chỉ lớn hơn nàng hai tháng, thế nhưng xinh đẹp không tì vết, đi đường đều nổi bật hơn người ta, mỗi bước đi đều uyển chuyển, làn váy cũng lay động theo bước chân nàng.
Tầm mắt Thính Lan không dời khỏi người nàng, trong lòng chua xót nói không nên lời.
Người có mặt càng lúc càng nhiều, trong lòng Văn Chiêu càng lúc càng bất an.
Kiếp trước nàng cũng tham gia yến xuân này, đó cũng là lần cuối cùng, ngày ấy thái tử cũng đến đây. Khi ấy thái tử phi đã định xuống rồi, nhưng nhiều nữ quyến vẫn mong thái tử có thể nhìn mình nhiều hơn một chút, chỉ cần có thể là trắc phi cũng được.
Văn Chiêu không sợ những kẻ xung quanh, chỉ lo lắng thái tử lần nữa nhìn trúng nàng, nếu không thì sự trốn tránh trong ngày lễ hoa đăng của nàng trở nên vô ích.
Đang sầu lo, Trang Vân cùng Tô Mục Uyển đều đến tìm nàng trò chuyện, Văn Chiêu chỉ đành buông xuống những lo âu, cùng hai người cười cười nói nói. Thính Lan với hai người này không thân, mà Trang Vân với Tô Mục Uyển cũng không để ý đến nàng ấy, cho nên cũng không nói được vài câu.
Tâm tư Trang Vân hoạt bát, còn Tô Mục Uyển thì là kẻ có tư tưởng phản nghịch từ trong xương tủy, với tính cách của Văn Chiêu như vậy mới có thể chơi cùng các nàng ta, Thính Lan quá mức nhã nhặn nên không phù hơp.
Đương nhiên Thính Lan cũng có đám bạn của mình, chỉ là so với Văn Chiêu, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, những người cùng nàng giao hảo nếu không phải là con vợ cả của thứ phòng của nhà quyền quý như nàng thì cũng là đích nữ dòng dõi thấp hơn, những quý nữ cao môn chân chính đều tâm cao khí ngạo, chỉ cùng những người cùng thân phận nói chuyện mà thôi.
Bình thường Thính Lan cũng không cảm thấy thế nào, chỉ cùng những nhóm này nói vài câu, mà nay trong lòng như bị nhét bông gòn tắc nghẽn lại, khiến nàng nói không nên lời.
Thính Lan đột nhiên cảm thấy tự ti, nàng cảm thấy bản thân chịu sự bất công, vô cùng đố kị với Nhị tỉ, như vậy nàng.......quá xấu xa rồi.
Các công tử cách các nàng một hồ nước cũng đang liên tục đi đến, thời điểm Văn Chiêu nhìn qua, Lục Nhiên một thân thanh y đi đến đoàn người, nụ cười trên mặt khiến mọi người như đắm chìm trong gió xuân, hệt như dòng suối tinh khiết chảy vào lòng người.
Gia hỏa này, ăn mặc thật xứng với tên tuổi của “yến xuân”. Văn Chiêu nhìn sang Thính Lan, quả nhiên nhìn thấy nàng ấy cũng nhìn sang bên kia, trong lòng lập tức bất đắc dĩ vô cùng.
Thực sự thì không chỉ mỗi Thính Lan, rất nhiều nữ quyến có mặt đều vô thức nhìn sang bên đó, nhìn thiếu niên trạng nguyên kia, quan trường tân quý, là người trong miệng các trưởng bối khen hậu sinh khả úy.
Một số cô nương khác thường lén lút nhìn trộm Khương Tam công tử, Trang Vân vừa nhìn hắn một cái, trong lòng lại đau đớn lên, cố gắng ép bản thân không nhìn hắn, dù gì trong lòng những cô nương này cũng vô cùng yêu thích Khương Tam công tử.
Nàng sớm đã cảm thấy biểu ca là người có thể phó thác cả đời, hiện nay xem ra cách nghĩ của nàng không hề sai. Hắn tuổi trẻ tài cao, chỉ nhìn cách đối nhân xử thế của hắn rất chân thành, ổn trọng liền biết được người này có thể đảm đương, mà những tiêu chuẩn thế này chẳng phải chính là tiêu chuẩn để chọn rể hay sao. Nhưng nàng không có cơ hội rồi, các cô nương bên cạnh đều có cơ hội trở thành bạn đời của hắn......
Trang Vân cố gắng dừng suy nghĩ trong lòng lại, đưa mắt nhìn về một người khác.
Người kia đã hai mươi sáu tuổi, dung mạo bình thường, nàng đã sớm biết hắn nhưng lúc này đây nhìn thấy Dịch Trạch so với biểu ca như bạch ngọc đặt bên đá cuội, đáy lòng nàng vẫn vô cùng thất vọng.
Trang Khởi cũng đến đây, đang cùng Vương Sùng trò chuyện, bởi vì phủ bá Hoài An là nhà thông gia với Trang gia, cho nên hắn với Vương Sùng cũng có chút giao tình.
Cuộc nói chuyện này, có chút thất thần, hai người cơ hồ đều đang nhìn sang hồ bên.
Trang Khởi đương nhiên là đang ngắm Văn Chiêu, nàng trang điểm không phải hoa lệ nhất nhưng ngắm thế nào cũng vô cùng xuất chúng. Nói ra, Trang Khởi cũng không rõ vì sao bản thân lại để tâm đến nàng. mà biểu muội của hắn cũng là cô nương xinh đẹp hiếm thấy, gia thế bối cảnh cũng tương đương không hề tầm thường, so với những cô nương khác, hắn để tâm nàng nhiều hơn, mà thái độ kì lạ nàng đối với hắn khiến hắn không thể lí giải được, vừa rảnh rỗi liền nghĩ đến chuyện này.
Tuy nói rằng nữ nhi của Tiết tướng Tiết Cẩm Phức gia thế mạnh hơn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thích cô nương tâm cao khí ngạo, mắt để trên đỉnh đầu. Nữ tử vốn nên lấy phu quân là cốt yếu, mà cô nương Tiết gia kia không thể lấy làm thê tử được.
Trang Khởi nhìn sang Vương Sùng bên cạnh cũng đang nhìn sang bên kia, trong lòng liền căng thẳng, cô nương hắn ta xem trọng là người có dung mạo mà mọi người mơ ước ư?
Vương Sùng này thật ra không phải nhìn Văn Chiêu mà là đang ngắm Thính Lan cách nàng không xa.
Cô nương kia là người mà mẫu thân hắn vừa ý, nói rằng tính tình nàng đoan trang trầm tĩnh, sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho gia đình, người lại xinh đẹp, gia thế cũng tốt, là cô nương hiếm có, những người khác đều không phù hợp hơn nàng ấy.
Hắn chỉ nhìn thấy bức họa vẽ cô nương này, là mẫu thân len lén nhờ người vẽ xuống đưa cho hắn, căn dặn hắn phải giấu thật kĩ đừng để người khác nhìn thấy, tránh sau này bà bị người ta chỉ trích.
Mà cô nương trước mặt hắn rõ ràng dáng vẻ so với trong họa còn đẹp hơn chút, đôi mắt hắc bạch phân minh, gương mặt đượm buồn mê người.
Vương Sùng cảm thấy trong lòng như có một bàn tay nhỏ nhéo lấy, có kẻ đang thì thầm bên tai nói với hắn chính là nàng rồi. Cảm giác vừa xa lạ lại kì quái này, tựa như kiếp trước đã biết nàng rồi vậy, khiến hắn sinh ra sự yêu thích thân thuộc.
Tiếng nói cười đột nhiên tắt đi, hóa ra là trưởng công chúa từ xa đi đến.
Dáng vẻ của trưởng công chúa hệt trong kí ức của nàng, trang điểm không lộng lẫy quý giá, mà chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, váy ngoài khoác thêm vài tầng sa mỏng tanh, trâm cài bạch ngọc khảm trân châu đung đưa theo bước đi của nàng ta, trông có vài phần tiên khí mờ ảo xuất trần.
Văn Chiêu cúi đầu, cùng với những người khác hành lễ với trưởng công chúa, không nghe giọng thái tử hành lễ như trong dự đoán, nàng có chút khó hiểu mà nghi hoặc, lại thở phào một hơi.
Những người khác đều đang chuyên tâm nghe trưởng công chúa nói, duy chỉ nàng có chút xuất thần. Thái tử bởi vì gặp biến cố gì mà không đến đây nhỉ, chẳng lẽ kiếp trước thái tử vì nàng mới đến đây ư?
Văn Chiêu đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tư Mã Dục, nàng ta hôm nay ăn diện lộng lẫy, cư nhiên là vì thái tử mà đến đây, những nam tử bên cạnh đều không lọt vào mắt nàng ta.
Nội dung tổ chức yến xuân của trưởng công chúa mỗi năm đều không giống nhau, khiến người khác đoán không ra, cho nên cũng không thể chuẩn bị, càng có thể nhìn rõ được tài năng thực sự của từng người.
Trò chơi đầu tiên của yến xuân lần này là bổ họa, nữ tử sẽ vẽ một sự vật trước, nam tử bên kia sẽ chọn ra cái vừa ý, sau đó hai người sẽ cùng nhau hoàn thiện bức họa, xem như là cho cơ hội để nam nữ kết duyên có thể kéo gần khoảng cách với nhau rồi.
Kiếp trước họa của Thính Lan được Vương Sùng chọn lấy, hai người quen biết nhau, lần này cũng không biết có sinh ra biến cố hay không.
Văn Chiêu nhìn Thính Lan rồi dời mắt lên tờ giấy tuyên trước mắt mình.
Kiếp trước bức vẽ của nàng trực tiếp rơi vào tay thái tử, kiếp này thái tử không đến, vậy bức tranh của nàng lại rơi vào tay ai đây?
Tay nàng chạm vào túi tiền, muốn tìm cơ hội trả lại ngọc bội cho người kia. Ngọc bội này nếu như bị người khác nhìn thấy, nàng nói rõ thế nào?
Nghĩ như thế, Văn Chiêu vẽ xuống vài nét trên giấy tuyên, sau đó những bức tranh của nữ quyến liền được thu lại, tráo loạn đến bên khách nam bên kia.
Vương Sùng một lòng muốn chọn tranh của Thính Lan, hắn nghĩ cô nương thế kia nhất định sẽ vẽ rất tốt, liền cố gắng tìm tranh của nàng. Trang Khởi và Lục Nhiên đều muốn tìm tranh của người kia, tầm mắt quét qua một loạt bức tranh, muốn tìm ra dấu vết của người nọ.
Trang Khởi nhìn thấy một bức tranh giống với bối cảnh hậu viện nhà hắn, nơi này người có thể đi đến không nhiều, cũng không biết có phải là của biểu muội không......
Lục Nhiên nhìn thấy bức tranh vẽ bối cảnh giống hẻm Nhân Duyên trong lễ hoa đăng, ở đầu hẻm có một luồng sáng màu bạc, khiến người khác nghĩ đến muốn tìm kiếm bóng lưng đằng sau ánh sáng kia. Không thể không nói bức tranh này vẽ xuất chúng trong những tác phẩm, đương nhiên sẽ là tranh của một nữ tử cực kì tài hoa.
Bức tranh khác lại là vài nét phác họa núi giả cùng với cổ tùng.
Cô nương tầm thường nhà nào sẽ vẽ bức tranh ở chỗ này, mà chủ nhân bức tranh này rõ ràng là qua loa vẽ bừa, nhìn không ra có tài vẽ tranh xuất chúng nào cả.
Mà Lục Nhiên lại cảm thấy bức họa này chính là tranh của Văn Chiêu.
Lúc nhìn thấy Lục Nhiên để ý bức tranh này, trong lòng Văn Chiêu liền trấn định. Núi giả cùng cổ tùng này so với ở Tây Sơn đạo quan có bố cục hơi chút bất đồng, bởi vì nàng không thể để người khác hoặc kẻ đứng đằng sau kia biết được nàng từng đến qua nơi đó.
Nhưng dù tính toán như thế, Lục Nhiên vẫn hiểu rõ ý tứ của bức tranh.
Bức tranh đó không thể khiến những nam tử khác cảm nhận được ý tứ xinh đẹp, cũng không nhìn thấy tài hoa gì, cho nên dù qua mắt bao nhiêu người cũng không thể bị người khác nhìn trúng.
Mà bức tranh Trang Khởi chọn hóa ra là biểu muội phủ Hoài An bá. Dụng ý bức tranh này của Vương Uẩn chính là để thu hút Trang biểu ca của nàng ta, thật không nghĩ đến nó đã trở thành thật rồi, nàng ta vui mừng, trên mặt có chút ngượng ngùng, chầm chậm đi đến bên Trang Khởi.
Trong lòng Trang Khởi có chút tiếc nuối, đưa mắt nhìn thấy biểu muội hắn tâm tâm niệm niệm đang ưu nhã bước đến bên Lục Nhiên bên kia, mà Lục Nhiên đang nhìn nàng người, hai người họ trông cực kì xứng đôi.
Lòng hắn phiền muộn, giống như đã mất đi một thứ gì đó, đáy lòng trống rỗng.
Bức tranh Vương Sùng chọn là bức tranh xuất chúng nhất, đó là bức tranh của Thính Lan. Mặc dù hắn nhìn không hiểu tranh nàng, nhưng điều này cũng không cản trở tâm tình vui vẻ của hắn.
Nhìn thấy Thính Lan đang đi đến, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, hắn càng thêm nhận định chính là nàng rồi, cảm thấy nữ tử bầu bạn cạnh hắn nửa đời sau này sẽ là người có dáng vẻ như cô nương trước mặt kia.
Những người giống như Nhị ca và Trang Vân đã đính hôn, tranh liền trực tiếp được trưởng công chúa xếp đến đối tượng đính hôn, tránh để bức tranh bị người khác giành mất sẽ ngượng ngùng, ồn ào.
Thời gian bổ họa, Nhị ca cùng Tô Mục Uyển ngọt ngào cùng nhau vẽ bức anh hùng cứu mỹ, Tô Mục Uyển nhỏ giọng chỉ hắn ở bên kia đặt bút vẽ thêm một khối đá. Trang Vân ngược lại có chút trầm mặc nhìn Dịch Trạch vẽ hàng trúc dày đặc, cây trúc dưới ngòi bút của Dịch Trạch cũng hệt như lực lượng trầm hậu của hắn vậy, nhưng nàng vẫn thật sự không yêu thích nổi hắn.
Mà Văn Chiêu cuối cùng cũng như ý nguyện lấy ngọc bội trong túi tiền ra, nhỏ giọng nói “Lần trước ngươi đánh rơi trong phòng ta rồi.”
Lục Nhiên vừa chăm chỉ vẽ vừa nói “Tại sao không nói là ta cố ý để lại cho nàng?”
Văn Chiêu nhét miếng ngọc vào trong lòng hắn, nói “Ít nói những lời tùy tiện đi.”
Lục Nhiên ngừng bút, nhận lấy ngọc bội, cố tình quay đầu nhìn nàng nói “Nàng tặng ta lệnh bài quốc công, ngọc bội này nên tặng cho nàng cũng đúng.”
Ánh mắt kia nhìn nàng vừa chuyên chú lại nghiêm túc, Văn Chiêu nhìn hình bóng mình trong con ngươi đen láy của hắn, có chút không dám nhìn thêm lần nữa, cúi đầu nói “Lệnh bài quốc công kia rõ ràng là Tam ca tặng ngươi mà......”
Lục Nhiên xoay đầu tiếp tục bổ họa, lần nọ ba năm trước ở thôn trang, Lục Nhiên nhìn thấy ánh mắt kia của nàng mặc dù không rõ vì sao nàng tận lòng giúp hắn, nhưng tóm lại cũng được xem là làm chuyện tốt.
Mà bây giờ, mỗi khi hắn nhớ đến những chuyện này, trong lòng sẽ xuất hiện một tia ngọt ngào thanh nhuận, đem lại niềm vui vẻ bí ẩn.
Cô nương trước mặt này vốn bụng dạ ôn nhu lại cố tình trưng ra dáng vẻ lạnh lùng. Hắn không nghĩ đến phủ quốc công thế lại dưỡng ra một cô nương trong nóng ngoài lạnh như vậy.
Nghĩ thế, Lục Nhiên nghiêng đầu thoáng nhìn Văn Chiêu, nàng đang chuyên chú nhìn sự vật dưới ngòi bút hắn mà không hề chú ý đến hắn đang nhìn nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...