Hai ngày sau.
Bị Phùng Hựu Đông áp đảo suốt ba ngày liền, ông Mạc Đình mặc dù muốn gặp Chiêu Vũ để tìm cách giải quyết hợp lý hơn nhưng không thể, chẳng những hắn mà cô cũng không tha thứ.
Đến cuối cùng, Mạc Thiến và bà Viên Vi chịu áp lực từ ông bà Viên, ông Viên Hoằng, và phía những cổ đông, các cô cậu nên đã thực hiện theo lời của Phùng Hựu Đông, mở cuộc họp báo.
Không chỉ một mình cô ta, còn có mẹ con Tô Đan. Chỉ trong ba ngày, thần sắc của cả ba sa sút khủng khiếp, nhất là Tô Đan và bà Thẩm Lan, vừa bị trói lơ lửng, không cho ăn, không cho uống, được thả thì bị tống đến đây.
Ngồi trước vô số ống kính, Mạc Thiến cực kỳ hối hận, tay chân run rẩy và nước mắt ngân ngấn. Nếu cô nghe lời khuyên của Phùng Hựu Di và Kỳ Ý, sớm buông bỏ những thứ vốn dĩ không phải của mình, thì đâu có kết cục như thế, sau này còn ai dám yêu cô nữa?
Là do hại người, nhưng thành hại mình…!
Tô Đan cũng ăn năn không kém, nhưng những gì cô ta chịu trong mấy ngày qua, không bằng nửa của Chiêu Vũ từng chịu…
Nếu không có Phùng Hựu Đông… có lẽ Chiêu Vũ chẳng đủ sức đối phó…!
“Tôi là Mạc Thiến, con gái ông Mạc Đình và bà Viên Vi, cháu ngoại ông Viên Trì…lý do hôm nay tôi mở cuộc hợp này là muốn công khai xin lỗi cô An Đình Chiêu Vũ, vợ của Phùng tổng!”
Mạc Thiến cúi đầu, sau đó lại tiếp tục.
“Vừa qua xuất hiện hình ảnh của cô Phùng và một người đàn ông được lan truyền rộng rãi trên mạng. Tôi xin đính chính và thừa nhận rằng, thông tin trên HOÀN TOÀN SAI SỰ THẬT, người phụ nữ trong ảnh là…TÔI, được chụp lại và sau đó ghép khuôn mặt của cô Phùng vào. Thực sự lúc này tôi vô cùng ăn hận hối hận, chính vì lòng ghen ghét mà đã hãm hại một người ngây thơ và hiền lành như cô ấy!”
Khóe mắt của Mạc Thiến tuôn trào giọt lệ, không phải thành thật biết lỗi mà là xấu hổ, nhục nhã ê chề, mặt mũi xem như đã vứt đi mất rồi.
“Tôi, Mạc Thiến, thành thật xin lỗi cô, An Đình Chiêu Vũ!”
Mạc Thiến lần này cúi đầu, thể hiện sự thành khẩn của mình, biết rằng Phùng Hựu Đông chắc chắn sẽ xem.
Lúc này, đã đến phiên Tô Đan và bà Thẩm Lan, hai người gốc rể của câu chuyện.
Nếu không có tấm ảnh, Mạc Thiến cũng chẳng đến bước đường cùng này…!
“Tôi là Tô Đan, chị họ của Chiêu Vũ!”
“Còn tôi là Thẩm Lan, mợ của Chiêu Vũ!”
Hai người họ nhìn nhau, sau đó Tô Đan lên tiếng: “Lời nói đầu tiên tôi muốn xin lỗi Chiêu Vũ…là chị nhưng lại ức hiếp em gái và còn có những từ ngữ không hay xúc phạm, thông đồng cùng với Mạc Thiến hãm hại em!”
Sau đó, tới lượt bà Thẩm Lan: “Chiêu Vũ, mợ thành thật xin lỗi con và cả mẹ con, vì đã từng buông lời nhục mạ, ảnh hưởng đến danh dự của cả hai.”
Ở bên đây, Phùng Hựu Đông và Chiêu Vũ xem thông qua màn hình iPad. Lời xin lỗi của cả ba không thể chữa lành vết thương trong lòng cô, nó chỉ có thể giảm đau, thời gian yên ổn sau này mới thật là liều thuốc tốt nhất với cô.
Thấy cô buồn bã, hắn yêu chiều véo mặt, nói: “ Hứa với anh, không được để chuyện đó trong lòng nữa!”
“Dạ!”
Phùng Hựu Đông đặt chiếc iPad sang một bên và ngồi thẳng dậy. Do Chiêu Vũ đang dựa lưng vào ngực hắn, nên cơ thể cũng chuyển động theo.
“Đợi anh sắp xếp công việc, sau đó đưa em đi du lịch cho thoải mái đầu óc nhé?”
“Dạ thôi! Đợi đến đi hưởng tuần trăng mật luôn, công việc của anh nhiều thế mà, em không sao đâu.”
Sau đó, Chiêu Vũ ôm hắn, ngã đầu vào hõm cổ, nói tiếp: “Hựu Đông, có anh rồi, dù ở đâu em cũng thấy vui!”
Phùng Hựu Đông hài lòng đặt xuống đỉnh đầu của cô nụ hôn, khóe môi nhếch nhẹ nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.
“Vậy mà cứ bỏ đi.”
“Em hết ngốc rồi!”
Chiêu Vũ ngẩng lên, khuôn miệng chúm chím gọi: “Ông xã ~”
Đôi mắt Phùng Hựu Đông khẽ căng ra bất ngờ, lập tức hôn xuống bờ môi căng mọng miết mạnh, bàn tay đang dò vuốt lung tung không yên.
“Khoan!”
“Ông nôn ẩm chắt lắm rồi! Chiêu Vũ, chúng ta phải tăng tần xuất lên!”
Đó chính là một trong những lý do hắn đòi hỏi, khiến Chiêu Vũ phải gật đầu nghe theo.
“Nhưng Hựu Đông, cho em nói một câu đi.”
“Hửm?”
“Ba người họ cũng đã xin lỗi em rồi, nên mình bỏ qua ha anh, sau này không liên quan đến nữa, nha?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...