Tào Dã quả thực bị chọc giận:
- Tử Y không phải đệ tử Cửu Tinh Tông, chẳng lẽ lại là của Vô Nhai Đảo các ngươi sao?
Gã vốn đã sứt đầu mẻ trán khi chỗ đóng quân tông môn bị Huyền Môn tiến đánh, lúc này La Kích bỗng nhiên làm ra một màn như thế quả thực để cho gã nổi giận, nếu không phải y xuất thân bất phàm thì gã đã sớm xuất thủ dạy dỗ, làm sao có thể để y gây rối.
La Kích thản nhiên nói:
- Đúng vậy, Tử Y đã đồng ý đi theo ta rồi, về sau không liên quan với Cửu Tinh Tông.
- Trò cười!
Tào Dã giận quá thành cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ tử áo tím sau lưng La Kích, nữ tử kia mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ xuất thần, tựa như việc này không có quan hệ tới nàng.
Cũng không phải nàng không nhìn Tào Dã, cũng không phải nàng không có liên quan, mà là do trời sinh như thế, mặc dù Tào Dã và cô gái mặc áo tím này là đồng môn, cũng quen biết nhiều năm, nhưng nói chuyện với nhau từ đầu tới đuôi không cao hơn ba câu.
Bởi vì bất kể lúc nào nàng đều có bộ dáng này, hỏi cái gì nàng cũng không để ý tới.
Tào Dã vẫn cảm thấy vị sư muội này là một người quái lạ, nàng cũng không hề lãnh đạm, mà một loại hờ hững với vạn vật thế gian, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến nàng hứng thú.
La Kích nói chuyện gì mà nàng đồng ý, Tào Dã bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một nữ tử như vậy, sao có thể tùy tiện đáp ứng người khác?
Tào Dã thu hồi ánh mắt, lạnh mặt nói:
- La Kích, ta niệm tình ngươi là đệ tử Vô Nhai Đảo, nhiều lần nhường nhịn ngươi, nên ngươi đừng gây rối nữa.
La Kích thở dài nói:
- Nói chuyện bình thường sao vẫn không hiểu vậy!
Y chợt bước ra một bước, gần như dán mặt mình vào mặt Tào Dã, ánh mắt nhìn thẳng hai con ngươi gã:
- Hiện tại ta muốn dẫn Tử Y đi, ngươi dám có ý kiến gì?
Tào Dã lên cơn giận dữ, thầm nghĩ gia hỏa này muốn ỷ thế hiếp người sao?
Tuy La Kích chỉ có cảnh giới nhị trọng, nhưng phía sau người ta là Vô Nhai Đảo, muốn cưỡng ép mang Tử Y đi thì gã thật sự ngăn không được, cuối cùng không thể ra tay đánh La Kích một trận? Nói như vậy Vô Nhai Đảo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Gã ngược lại có thể xuất thủ bắt Tử Y lại, nhưng La Kích chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bắt đầu gây rối thì mặt mũi mọi người rất khó coi.
Tào Dã vừa nghĩ đến đây, nói:
- Ngươi muốn thì có thể đi, nhưng Tử Y thì không thể! Nếu như ngươi cứ khăng khăng như thế, vậy ngươi chỉ có thể mang một tên phế nhân đi!
Nói xong như vậy, Tào Dã dựng thẳng tay phải của mình lên, ấn ký chiến trường hiện ra màu đỏ, nhìn qua La Kích thản nhiên nói:
- Đừng quên, ta là phó sứ trấn thủ chỗ đóng quân bản tông, nếu Tử Y dám mưu phản tông môn, ta có thể mời Thiên Cơ phế tu vi của nàng!
La Kích thờ ơ:
- Ngươi thử nhìn một chút!
- Không nên ép ta!
Tào Dã cắn răng.
- Cút!
La Kích đánh vào bả vai Tào Dã, muốn đẩy gã sang một bên, nhưng y là một pháp tu nhị trọng, sao có thể rung chuyển một tên thể tu lục trọng như Tào Dã? Một cú đẩy này dùng lực cực lớn, nhưng thân hình đối phương không nhúc nhích tí nào.
La Kích cũng không dây dưa, mang theo Tử Y vòng qua Tào Dã, bước về phía đại điện trước mặt.
- Tử Y, bây giờ quay đầu còn kịp.
Tào Dã quay người, nhìn sư muội nhắm mắt theo đuôi sau lưng La Kích, chuẩn bị cho đối phương một cơ hội cuối cùng, song đối phương vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt điếc tai ngơ đối với gã, nhưng Tào Dã biết đối phương đã nghe được lời nói của mình!
Tào Dã thở dài, hét to:
- Lan Tử Y Cửu Tinh Tông không theo môn quy, tham mộ hư vinh, ý đồ mưu phản tông môn, đệ tử Tào Dã cung thỉnh Thiên Cơ, phế tu vi!
Nói xong, gã có chút đau lòng nhìn qua sư muội đang cất bước tiến lên kia!
Mặc dù sư muội này lạnh lùng một chút, nhưng dù sao cũng là đồng môn, nếu không phải thế cục trước mặt không đúng, gã sẽ không làm dạng xử lý quá khích này, mà Huyền Môn giờ khắc này đang tấn công chỗ đóng quân, gã không có thời gian dây dưa những chuyện này, huống chi gã muốn để cho người khác biết, kết cục của việc dám can đảm mưu phản tông môn lúc này.
La Kích lôi kéo Lan Tử Y kia tiến lên, nhanh chóng tiến vào đại điện.
Tào Dã đổi sắc mặt, chợt ý thức được cái gì:
- Thay đổi ấn ký?
Theo đạo lý mà nói, Lan Tử Y mưu phản tông môn là sự thật, gã thân là phó sứ trấn thủ chỗ đóng quân này cung thỉnh Thiên Cơ mà nói thì nhất định có thể phế tu vi, nhưng đối phương lại không hề có chút phản ứng, đây quả thực là chuyện không có khả năng phát sinh.
Trừ khi Lan Tử Y đã không phải là đệ tử của Cửu Tinh Tông, sẽ không nhận tông môn chế ước.
Chỉ có thay đổi ấn ký chiến trường mới có thể để cho nàng thoát khỏi thân phận đệ tử Cửu Tinh Tông.
Thế nhưng thay đổi ấn ký chiến trường cần phải bỏ ra lượng lớn công huân, căn bản không phải một tu sĩ Linh Khê cảnh bình thường có thể thừa nhận được!
Trong điện quang hỏa thạch, Tào Dã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Vốn nghĩ sao La Kích lại bỗng nhiên chạy đến trên địa bàn Cửu Tinh Tông rèn luyện, với xuất thân loại thế lực đứng đầu như Vô Nhai Đảo, y tùy tiện đến chỗ nào cũng sẽ nhận hoan nghênh, hóa ra gia hỏa này có chuẩn bị mà đến, từ đầu đến cuối, mục tiêu của y là Lan Tử Y!
Thế nhưng một người như Lan Tử Y có giá trị gì để cho hắn trả cái giá lớn như thế?
Trước đó Tào Dã cho rằng La Kích ham sắc đẹp của Lan Tử Y, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải, nhân vật như La Kích sao lại bị sắc đẹp lợi dụng.
- Chờ chút!
Tào Dã gầm thét, thân hình lướt đi, xông vào đại điện, đã thấy La Kích mang theo Tử Y, riêng phần mình đưa hai tay dán bên trên Thiên Cơ Trụ, Thiên Cơ Trụ phun toả hào quang, dần dần bao phủ thân ảnh của bọn họ.
- Các ngươi không thể đi như thế!
Tào Dã đưa tay muốn ngăn cản.
La Kích hất hất cái cằm với gã:
- Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rút lui chỗ này, nếu không chắc chắn đại nạn lâm đầu.
- Cái gì?
Tào Dã kinh ngạc.
Ầm!
Một trận đất rung núi chuyển, Tào Dã đứng không vững, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đại trận hộ tông, có một thân ảnh yểu điệu trôi nổi trên không trung, là tiện tỳ Huyền Môn kia.
Giờ này khắc này, chín con Cự Long năm màu chuyển động quấy vào nhau trước người tiện tỳ này, thân hình xoay tròn, hóa thành từng đạo từng đạo công kích cuồng bạo, phảng phất một cái mũi khoan đang trùng kích đại trận hộ tông của Cửu Tinh Tông.
- Cái này là! Cái gì?
Dù lấy kiến thức của Tào Dã cũng không nhận ra đây rốt cuộc là thuật pháp gì, nhưng có thể khẳng định là, lấy tu vi của tiện tỳ kia hoàn toàn không có khả năng thi triển ra thuật pháp như vậy, loại uy thế xuất thủ này đã không kém hơn tu sĩ Vân Hà cảnh rồi.
Đây là uy lực của linh phù!
Là linh phù từ vòng hạch tâm đưa đến! Muốn có được một tấm linh phù dạng này, chắc chắn sẽ tốn hao không ít công huân.
Đây là lấy được từ chỗ nào?
Vương Ương sao?
Thế nhưng Vương Ương chưa từng đi tới vòng hạch tâm, sao có thể lấy được linh phù dạng này?
Đã không còn thời gian cho Tào Dã kịp suy nghĩ, bởi vì dưới lực lượng của chín con Cự Long kia không ngừng trùng kích vào, đại trận phòng hộ của Cửu Tinh Tông đã bắt đầu lung lay sắp đổ, chỉ sợ qua không bao lâu sẽ bị phá, đến lúc đó toàn bộ chỗ đóng quân Cửu Tinh Tông nguy rồi.
Tào Dã cười đắng chát, thân hình lảo đảo, đang tự hỏi vì sao La Kích chạy nhanh như vậy, hiển nhiên y đã nhìn thấy dấu hiệu đối phương phát động linh phù kia rồi, loại linh phù cấp bậc này do một tên pháp tu lục trọng thôi động thì cần thời gian chuẩn bị rất lâu, La Kích xuất thân Vô Nhai Đảo nên kiến thức nhiều hơn gã, đương nhiên cũng nhận ra manh mối về linh phù kia.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...